Chương 19 - Đoàn Kết

Màn trình diễn kết thúc. Hướng dẫn viên Li dẫn đoàn tiến về phía của hàng quần áo nằm ngay cổng chợ. Cũng chính là cửa hàng của Leo, người vừa tổ chức buổi biểu diễn khi nãy.

Từ cửa bước vào được trãi một tấm thảm đỏ kéo dài đến bên trong. Cửa hàng được trang trí khá lộng lẫy, xem chừng đây là một cửa hàng lớn nhất nhì tại đây.

Các cô nàng phấn khích ngắm nhìn xung quanh không khỏi buôn lời cảm thán.

"Wow, đáng lẽ nên dẫn chúng ta đến đây từ đầu có phải tốt hơn không! Buổi biểu diễn kia thật không cần thiết mà."

"Đúng thế!"

"Tôi thấy mấy chiếc áo treo ở đây còn thuận mắt tôi hơn khi nhìn họ biểu diễn nữa."

"Còn không phải sao!? Cái màn trình diễn của họ đúng là khác người mà! Chậc! chậc!"

"Cửa hàng này cũng lớn quá rồi đi!?"

"Phải đó! Xem chừng đồ cũng không rẻ đi?!"

Hướng dẫn viên Li cười cười, nhắn nhủ. "Mọi người tự do mua sắm tham quan nhé. Chúng tôi sẽ đợi ngoài xe. Chúc các bạn vui vẻ~"

Mạnh người nào người nấy tản ra khắp cửa hàng, chọn chọn, lựa lựa.

...

"Sao các anh có thể làm thế?"  Mẹ Tiêu đang khó xử đứng trước mặt nhân viên cửa hàng, lời qua tiếng lại.

Gia đình Vương Nhất Bác bên này đang ướm thử áo cho mẹ Vương thì bị thu hút, đi đến chỗ mẹ Tiêu hỏi han.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi chưa quyết định là có mua hay không mà anh ta đã quẹt thẻ khi chưa có sự xác nhận của tôi."  Mẹ Tiêu tay cầm thẻ, tỏ vẻ khó chịu.

"Bà đã bảo tôi quẹt thẻ mà?"  Anh chàng nhân viên tỉnh bơ, mặt vô biểu tình.

Mẹ Tiêu kiềm chế, nặng ra nụ cười méo xệch. "Tôi nhờ anh kiểm tra tài khoản chứ có phải kiêu anh thanh toán tiền đâu!"

Ba Vương vội hỏi. "Bây giờ chúng tôi có thể thu hồi thanh toán không?"

"Thẻ tính dụng không thể thu hồi ạ."  Anh nhân viên trả lời dứt khoát.

Ba Tiêu đến bên cạnh, ôm lấy vai mẹ Tiêu dỗ ngọt. "Thôi được rồi. Dù sao bà cũng muốn mua mà. Về nhà tôi sẽ trả lại tiền cho bà nhé."

Tiêu Chiến cũng bồi vào. "Đúng đó mẹ, thôi bỏ đi. Thu hồi thanh toán từ thẻ tính dụng phức tạp lắm, chưa kể chúng ta đang ở nước ngoài thì càng khó hơn nữa. Kệ đi. Con thấy cái này chất lượng cũng tốt, con thấy cũng hợp với mẹ nữa. Chúng ta cứ lấy nó đi nhé."

Mẹ Tiêu ấy thế mà cũng không chịu, lách người ra khỏi ba Tiêu, giọng không hết bực dọc. "Không, đây không chỉ là chuyện tiền nong. Rõ ràng là họ cố ý lừa gạt người tiêu dùng như chúng ta. Mẹ chưa từng thấy kiểu lừa đảo nào như thế này bao giờ!"

Vương Nhất Bác tay cầm chiếc áo khi nãy mẹ Vương ướm thử đi đến, cũng lên tiếng khuyên giải. "Tiêu Chiến nói đúng đó dì. Thu hồi thanh toán từ thẻ tính dụng mất rất nhiều thời gian. Sẵn đây mẹ con cũng định sẽ lấy chiếc áo này. Vậy nên con sẽ đưa lại tiền mặt cho dì được không ạ?"

"Nếu vẫn chưa đủ thì tính luôn cả phần của tôi nữa này." Giáo sư Trịnh đưa chiếc áo vừa chọn được ra, đề nghị.

"Của tôi nữa." Mẹ của Đổng Kha cũng tươi cười muốn giúp.

Anh chàng nhân viên đứng trước quầy thanh toán, bấm bấm nói tiếp. "Kể cả tôi cộng dồn lại tất cả hàng của mọi người vẫn chưa đủ ạ."

Kiều Oanh cũng bước đến đưa ra chiếc áo vừa chọn được cho mẹ của cô ra, ý định rõ ràng cô muốn mua nó. "Vậy cộng thêm cái này của tôi luôn đi. Nếu cần thì tôi sẽ trả thêm phí."  Mẹ của cô nàng đứng phía sau, níu lấy tay áo cô, nhỏ giọng. "Kiều Kiều à, cái áo này mắc tiền quá, mẹ không muốn mua đâu..."

Kiều Oanh bước đến quét mã, quay lại nhẹ giọng. "Mẹ cứ để con mua đi. Vốn con cũng muốn giúp dì ấy một phần."

Từ xa, Leo bước đến. Tay xoa xoa vào nhau, cười cười. "Không được làm như thế đâu a. Các bạn chỉ có thể mua đúng món hàng đã thanh toán thôi."

Leo vừa nói xong Kiều Oanh đã lên tiếng thắc mắc. "Vì sao lại không thể? Có gì khác nhau à?"

Leo vẫn treo nụ cười trên môi, giải thích. "Đây là quy định của chúng tôi, nên là không thể."

Tiêu Chiến khó hiểu. "Sao lại có loại quy định như thế chứ?"

Anh chàng nhân viên buộc miệng nói ra suy nghĩ. "Các bạn không phải rất giàu có à? Sao mà lại keo kiệt như vậy chứ?"

Đổng Kha đứng gần đó nghe thấy, vội chạy đến đập hai tay thật mạnh xuống quầy, mắt trừng lớn, mặt vì tức giận mà đã đỏ ké, nhe răng ra quát. "Anh vừa nói cái gì? Anh có ngon thì nói lại lần nữa xem? Sao anh có thể xúc phạm khách hàng như vậy hả?"

Dương Kỳ Kỳ chống nạnh lớn tiếng phụ hoạ với Đổng Kha. "Đúng đó, cẩn thận không là tôi sẽ tố cáo các người lên 12315 đấy!"

Mẹ Tiêu bước tới, đặt chiếc áo đã lỡ thanh toán khi nãy xuống quầy, đề nghị. "Nếu các người đã khăng khăng như thế. Vậy thì các người phải hoàn toàn bộ số tiền đã thanh toán lại cho tôi ngay bây giờ."

Trong sự ngỡ ngàng của Leo cùng anh chàng nhân viên. Tất cả mọi người trong đoàn điều đồng lòng theo ý kiến của mẹ Tiêu.

"Phải đấy! Các người phải trả lại tiền."

"Nếu các người không trả lại tiền thì chúng tôi không mua nữa!"

"Không, tôi không muốn mua nữa!"

"Trả tiền lại đi!"

"Các người làm ăn như vậy mà coi được à? Trả tiền lại đi!"

"Các người không định buôn bán nữa đúng không?"

"Chúng tôi sẽ kiến nghị các người!"

"Trả tiền lại. Bằng không chúng tôi sẽ không mua gì nữa cả!"

Tất cả mọi người nhao nhao như đi biểu tình, những chiếc áo được lựa chọn đã nằm thành đống trên quầy trở nên thật khó coi.

Không biết làm sao, Li đứng phía sau mọi người từ bao giờ, nhẹ giọng. "Nào nào! Mọi người đừng như thế. Chúng ta điều là bạn bè cả mà~ Các bạn cứ bình tĩnh đã! Tôi sẽ nói chuyện lại với Leo nhé."

...

Sau một khoảng thời gian. Leo đi phía sau Li với gương mặt không lạnh không nhạt, không còn treo nụ cười trên môi nữa. Li vẫn một mặt hài hoà đứng ra nói lời ngon ngọt.

"Xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ. Các bạn nghĩ thế nào về việc chúng ta tiếp tục mua sắm và tất cả sẽ được giảm giá 10%?" Li quay qua cười với mẹ Tiêu nói tiếp. "Để bày tỏ lời xin lỗi chân thành từ chúng tôi, riêng quý bà sẽ được giảm giá 20% nhé!"

"Không, tôi không quan tâm đến giảm giá gì hết! Tôi muốn có một lời xin lỗi đàng hoàng!"  Mẹ Tiêu không thoả hiệp.

Và tất nhiên mọi người trong đoàn cũng vậy.

"Đúng thế! Các người phải xin lỗi!"

"Không cần giảm giá, chỉ cần xin lỗi!"

"Thu hồi lại lời mà các người đã nói đi!"

"Các người xúc phạm chúng tôi xong rồi giảm giá là xong việc có phải không?"

"Cho chúng tôi một lời xin lỗi thoả đáng ngay!"

"Chúng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu!"
.
.
.
Cuối cùng, Leo và anh chàng nhân viên cũng phải đầu hàng. Vừa phải xin lỗi, vừa phải giảm giá để xoa dịu khách hàng. Mười quả hồng ngọt, cũng sẽ gặp phải một quả đắng là đây.

Tất cả mọi người đã nhận được điều mình muốn tất nhiên sẽ nhanh chống vui vẻ trở lại. Khi bước ra về, trên tay ai cũng cầm một túi đồ in thương hiệu cửa hàng của Leo.

Mọi người vui vẻ bàn luận, cảm thán về sự đồng lòng của cả đoàn.

"Hôm nay chúng ta đoàn kết thật đấy!"

"Tất nhiên rồi! Là ai cũng sẽ phải đoàn kết lại khi mà có người dám nói những lời như thế."

"Với cả, Leo ngay từ đầu đã không có ý định giảm giá gì cho chúng ta. Vì sao tự nhiên anh ta bất ngờ đề nghị như thế nhỉ?"

"Phải ha!? Rồi còn Li nữa, không biết làm sao mà ông ta tự dưng đi vào?"

Tiêu Chiến từ sau bước đến cạnh Vương Nhất Bác nêu ra nghi ngờ, cũng như khẳng định. "Cậu đã nhờ Li thương lượng với Leo, phải không? Khi nãy tôi thấy cậu đi ra ngoài hướng xe."

"Đoán thử xem, tôi sẽ nói anh biết nếu như anh đoán đúng."  Vương Nhất Bác mang theo chút trêu chọc cất lời.

"Ơ? Đây là đang thách thức tôi đấy à? Anh bạn nhỏ này lại bắt đầu rồi?"

"Hừm... Tôi đoán là, Li sợ nếu có chuyện thì ông ta sẽ không nhận được hoa hồng từ Leo. Còn Leo thì sợ chúng ta sẽ không ai chịu tiếp tục mua sắm gì nữa. Vậy nên anh ta mới chịu nhường một bước và đề nghị giảm giá. Tôi nói đúng không nào?"  Tiêu Chiến đầy tự tin, phân tích rành mạch như hoá thân thành thám tử Conan.

Vương Nhất Bác nhếch mép. "Đoán xem là anh nói đúng không?!"

Tiêu Chiến: ... Ơ???

"Ahhh... thật không thể yêu thương được mà! Anh bạn nhỏ này là đang thiếu đánh có phải hay không!?" Tiêu Chiến gào thét trong lòng. Tay vỗ cái chát lên vai Vương Nhất Bác, lực tay tăng lên gấp đôi mới hả dạ.

"Ah... Đau!"  Vương Nhất Bác la lên một tiếng, tay ôm vai xoa xoa.

"Cho chừa... cứ thích cà nhây với tôi làm gì!? Hừ!"  Tiêu Chiến bước nhanh về phía trước, không thèm care đến Vương Nhất Bác nữa.

_____end chương 19_____

Q&A

Q: 12315 là gì?

A: 12315 là tổng đài bảo vệ người tiêu dùng của TQ

Q: Vương Nhất Bác xem chừng không có lạnh lùng boy lắm?

A: E hèm! Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top