Chương 18 - Phần Còn Lại Của Quá Khứ (nhận ra)

Sau một thời gian ngắn tập luyện.

Trên sân khấu. Nhạc lại nổi lên. Rèm được kéo ra. Hai người tạo thành một cặp cùng nhau hoà mình vào điệu nhảy.

Tuy lúc đầu ai cũng không tình nguyện, nhưng khi thật sự đứng lên sân khấu thì mới biết nó không quá tệ như bản thân nghĩ.

Trên người khoác những chiếc áo khoác thời trang, tay nắm tay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trên sân khấu tạo thành cặp đôi đặc biệt nhất. Một người mặc màu đỏ, một người mặc màu xanh. Màu đỏ mãnh liệt - rực rỡ, màu xanh lại tĩnh lặng - sâu lắng. Ấy thế mà lại hoà hợp và nổi bật giữa đám đông. Rực rỡ hơn cả những ánh đèn.

Dưới sân khấu. Tiếng hô hào cỗ vũ vang lên không ngừng.

"Nhất Bác ca ca~"

"Chiến Chiến ai lớp diu~~~"

"Anh Chiến, em muốn sống bên anh trọn đời~"

"Tiêu Chiến là tuyệt nhất!"

"Con trai tôi là số một!"

"Con trai mẹ đẹp trai quá điiii~"

"Yêu hai đứa nhiều lắm!"

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ hét vọng xuống. "Ha ha ha ha... tôi cũng yêu mọi người!"

Nghĩ ra trò vui, Tiêu Chiến đề nghị với Vương Nhất Bác. "Xoay vòng tròn đi!"

"Sẽ bị chống mặt đấy!"

"Sợ cái gì!! Quẩy thôi~~~~ Nếu cậu bị chống mặt tôi sẽ cứu cậu!"

Vương Nhất Bác cười khổ.

...

Mạnh miệng là thế. Nhưng sau một lượt quay không biết bao nhiêu vòng, hai mắt Tiêu Chiến đã bắt đầu hoa lên, mặt có biểu hiện của sự ngốc nghếch, chân trái đá vào chân phải, cơ thể mất dần khống chế, ngã ngửa.

Vương Nhất Bác nhanh tay, chồm tới bắt lấy cái eo mãnh khảnh của anh kéo lại.

"Thấy chưa. Cuối cùng tôi mới là người cứu anh ấy nhỉ?!" Vương Nhất Bác soái khí, một tay bắt lấy eo Tiêu Chiến, tay còn lại đút vào túi quần, miệng nhếch lên, quay mặt về phía khán đài. "Đến lúc nói lời tạm biệt rồi."

Sự cố của Tiêu Chiến nhờ có Vương Nhất Bác cứu vớt nên kết màn nhảy hình ảnh hết sức ngoạn mục, tiếng reo hò vẫn không ngừng.

"Tiêu Chiến!!"

"Tiêu Chiến!!"

"Vương Nhất Bác hảo soái!!!!"

"Hoan hô!!! Các bạn rất tuyệt!"

Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, lời cổ vũ vẫn vang lên đều đều. Tiêu Chiến vẫn được Vương Nhất Bác ôm eo cười thật tươi, hướng về dưới sân khấu vẫy tay. "Cảm ơn tất cả mọi người! I Love You!!"

Leo chạy vọt đến. "Ôi trời ơi. Anh nhảy đẹp lắm luôn!"

"Haha, cảm ơn."

"Và tuyệt nhất là vũ điệu xoay tròn đấy! Hahahahahahahahaaaa" Leo vô cùng phấn khích, cười vang, nắm tay Tiêu Chiến lập lại động tác xoay vòng khi nãy của anh.

Tiêu Chiến sau lần vấp suýt ngã nhưng được Vương Nhất Bác cứu lại vẫn không sợ. Cười ha ha vui vẻ tiếp tục xoay vòng với Leo.

Vương Nhất Bác bên này vừa nhận lại túi từ tay mẹ Vương vừa quay qua nhìn hành động của Tiêu Chiến không nói nên lời.

Tiếng *dinh* thông báo của điện thoại vang lên lôi kéo sự chú ý. Là thông báo có bài viết mới, mẹ Vương vừa tải lên 9 bức ảnh của khi Vương Nhất Bác đang nhảy cùng với Tiêu Chiến trên sân khấu lúc nãy với dòng tus [con trai tôi ngầu lắm luôn. Xem bài đăng của tôi và đừng quên thả tim nhé!] Uầy, mẹ Vương đúng là người mẹ của thời đại mới.

Dưới bài đăng của mẹ Vương là bài đăng trước đó không lâu thu hút sự chú ý của cậu. Hình ảnh một người phụ nữ với nét mặt dịu dàng, trên tay bế một đứa bé còn quấn khăng, hôn nhẹ lên trán đứa bé đầy yêu thương. Người đăng là Hoàng Ca, kèm theo dòng tus chan chứa tình cảm. [Cuối cùng con cũng đã đến bên bố mẹ. Từ nay, hai mẹ con sẽ là điều quan trọng nhất trên đời này!]

Vương Nhất Bác mông lung nhìn vào điện thoại, đứng bất động. Những chuyện xưa cũ lần nữa hiện lên trong tâm trí.

/Trong một không gian đầy ồn ào, nhạc sập xình, chàng trai cao gầy tươi cười đứng lên, tay cầm lon bia giơ cao, miệng hô to. "Cùng nâng ly bởi sự thành công của buổi biểu diễn của chúng ta nào! Từ giờ tôi có thể yên tâm rời khỏi nhóm và tập trung vào thi tốt nghiệp được rồi!"

Chàng trai ấy không ai khác chính là Hoàng ca của cậu. Hoàng ca bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, tay vỗ vỗ lên vai. "Lần này A Bác biểu diễn tốt lắm, xem cậu nhảy thì ai dám nói là trước đây cậu không biết gì về vũ đạo chứ. Cậu xứng đáng nhận lời khen ngợi từ tôi đấy! Tương lai hãy tiếp tục cố gắng thật chăm chỉ nhé!"

Vương Nhất Bác với gương mặt đã đỏ không biết là do say hay vì nguyên nhân nào khác, ánh mắt phủ một tần sương mỏng, thiều thào cất giọng. "Hoàng ca... Nếu anh rời đi, tôi phải làm sao đây. Thực ra, tôi... tôi... th..."

Chàng trai đưa ngón tay chặn trước môi Vương Nhất Bác, ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu biết lý do thực sự vì sao tôi rời khỏi nhóm không?" Chàng trai mỉm cười. "Tôi sắp kết hôn rồi. Đám cưới sẽ được tổ chức ngay sau lễ tốt nghiệp của tôi."

Chàng trai đưa tay gỡ lấy lon bia ra khỏi tay của cậu, mặt đối mặt, từng lời, từng chữ chàng trai thốt ra đến giờ cậu vẫn không quên. "Cậu luôn cố gắng tỏ ra mình trưởng thành... vì sao cậu không là chính mình? Hãy tìm một người sẽ yêu thương và xứng đáng với cậu. Đừng ép bản thân phải làm những việc cậu không thích hay không phải năng khiếu nữa. Như vậy cậu chỉ đang lãng phí thời gian và tuổi trẻ của cậu mà thôi."/

Tiêu Chiến bất ngờ chạy đến, lấy vai đụng nhẹ vào vai cậu, cười rạng rỡ. "Đi tôi nào. Buổi diễn kết thúc rồi, hay là cậu muốn nhảy thêm một lần nữa?"

Vương Nhất Bác hoàng hồn, tâm trí chợt thanh tỉnh, quay qua nhìn Tiêu Chiến khẽ cười. "Cũng đã được 4 năm rồi nhỉ!? Dù anh đã nói như thế.... Hoàng ca, cảm ơn anh vì đã mang tôi đến con đường vũ đạo. Tôi vì anh mà bắt đầu. Vì phần tình cảm ngày đó không nói thành câu nên mới cố chấp đến hiện tại. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.... Nhưng có lẽ anh và tôi điều sai rồi. Thật tâm tôi cũng đã yêu thích vũ đạo, tôi đã rất tận hưởng giây phút hoà mình vào những giai điệu. Dù cho tôi không có năng khiếu, nhưng tôi có đam mê và sự kiêng trì. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không muốn thay đổi. Buôn bỏ đi sự cố chấp, tôi vẫn luôn là chính mình."

Vương Nhất Bác nhấn vào trang cá nhân của Hoàng ca, bỏ theo dõi.

Cuối cùng cũng nhẹ lòng rồi.

_____end chương 18____

Q&A

Q: Vương Nhất Bác cố chấp về việc gì?

A: như đã nói, Vương Nhất Bác không có năng khiếu về vũ đạo. Cậu cố chấp học vũ đạo vì Hoàng ca của cậu.

Q: Tại sao Vương Nhất Bác không từ bỏ việc học vũ đạo khi Hoàng ca rời nhóm?

A: Vì thật ra Vương Nhất Bác thật tâm yêu thích vũ đạo. Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ những lời Hoàng ca nói với cậu, cậu muốn thể hiện rằng bản thân không cần năng khiếu vẫn nhảy được. Cậu muốn được công nhận.

Q: Hối hận, đau khổ và niềm vui của Vương Nhất Bác trong đoạn tình đầu?

A: Hối hận vì không nhận ra sớm hơn về việc cậu thật sự thích vũ đạo, hối hận vì ngày đó không mạnh dạng nói hết nỗi lòng sớm hơn. Ai cũng sẽ đau khổ khi người mình thích tổ chức hôn lễ cả. Vui vì những lần cùng Hoàng ca của cậu luyện vũ đạo. Tình đầu ấy à, không bao giờ được trọn vẹn cả.

Q: Tại sao Hoàng ca nói Vương Nhất Bác hãy là chính mình?

A: Hoàng ca nghĩ Vương Nhất Bác không có năng khiếu, cũng không thích vũ đạo. Chàng trai biết cậu đến đăng ký học vũ đạo vì mình. Khi yêu thích một ai đó, ánh mắt không thể nào nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top