Chương 17 - Một Phần Của Quá Khứ (cố chấp)
9:30 sáng theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc thảo luận với hướng dẫn viên Li kết thúc tốt đẹp.
Sau bữa ăn, tất cả mọi người đã ổn định vị trí, xe bắt đầu khởi hành. Hướng dẫn viên Li một lần nữa cầm loa thông báo.
"Lịch trình đến Goreme sẽ được giữ nguyên, chuyến đi đến cung điện ngầm sẽ được sắp xếp sau khi thăm nhà thờ hồi giáo vào ngày cuối cùng của chuyến tham quan. Mọi người có thắc mắc gì nữa không?"
Mọi việc đã ổn thoả, tất cả điều vui vẻ đồng thanh. "Không~~"
.
.
.
Đã bước chân đi du lịch, không dạo chợ và mua sấm quả là một sự thiếu sót trầm trọng. Và tất nhiên, Li - một người hướng đẫn viên thâm niên đã dẫn không biết bao nhiêu đoàn khách nước ngoài đến và đi, hiểu rất rõ điều đó. Không chỉ làm hài lòng đoàn khách, mà còn có lợi cho bản thân. Hai bên điều vui vẻ.
Chuyến xe dừng lại tại chợ Grand Bazaar ở trung tâm phố cổ Istanbul sầm uất.
Trước cổng chợ.
Dưới mái che hình hoa sen với bốn trụ chống đỡ vững chãi, cùng với đường nét mềm mại tạo hình cánh sen đầy riêng biệt làm nổi bật cả một quãng trường rộng lớn. Người dẫn chương trình đang cầm mic đứng trên stage lên tiếng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Chào mừng tất cả mọi người đến với màn trình diễn của show thời trang nổi tiếng nhất Thổ Nhĩ Kỳ thuộc thương hiệu thời trang LissMore. Tôi là Leo, người phụ trách buổi trình diễn hôm nay. Rất vinh hạnh khi được tiếp đón các vị khách đến từ phương xa."
Leo-- một người đàn ông tầm 30 tuổi, gương mặt điển hình của người phương Tây, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi mắt xanh trũng sâu với đôi mày sắc lẹm. Đặc điểm nổi trội nhất của người đàn ông trời Tây là bộ râu quai nón đầy nam tính, ôm sát từng đường nét của cạnh hàm dù có được tỉ mỉ cạo đi vẫn tạo nên vẻ đẹp ẩn hiện đầy riêng biệt. Bên tai trái đeo một chiếc khuyên tròn màu đen nổi bật. Thân hình cao to, chiếc áo sơ mi đen phía trong nhìn thật hờ hững vì hai chiếc nút không cài, khoát ngoài là chiếc áo sequin lắp lánh cùng màu, nhìn vừa nổi bật lại vừa cá tính.
Leo nở nụ cười tươi, nhiệt tình cầm mic giới thiệu. "Xin mời nhanh chống ổn định chỗ ngồi và thưởng thức buổi biểu diễn của chúng tôi. Một buổi biểu diễn độc đáo."
Li cùng tất cả mọi người trong đoàn tiến vào chỗ ngồi, tất cả những vị khách du lịch khác cũng đã ổn định. Vì số ghế hạng chế, nên có một số vị khách hiếu kì vẫn đứng vây quanh xem.
Nền nhạc sôi động được bật lên, tuy là ban ngày nhưng đèn led đầy màu sắc vẫn chiếu lắp lánh dưới mái che tạo thêm bầu không khí. Các người mẫu khoát lên mình những bộ cánh thời trang, vừa đi vừa nhảy theo nhạc đầy náo nhiệt.
Phía trên sân khấu là vậy.
Nhưng bên dưới thì...
Đối với một số người, cách ăn mặc của giới trẻ nói chung và xu hướng Á - Âu nói riêng thì quả là... không thích hợp, hống chi cách biểu diễn này quá độc đáo rồi đi.
"Ôi trời, tôi đang xem cái gì thế này..."
"Thời trang gì mà kì quái thế không biết..."
"Xem kìa, tôi thấy mở bụng của cô gái đó như sắp văng ra luôn rồi kìa..."
"Đây là cái điệu nhảy gì vậy!?"
"Biểu diễn thời trang kết hợp với nhảy tango trên nền nhạc sôi động á???"
"Lúc nào thì mới kết thúc đây?"
...
Sau một thời gian bị tra tấn-- à không, sau một thời gian thưởng thức, cuối cùng thì phần trình diễn cũng kết thúc.
Không để cho tất cả phải thở phào, người phụ trách Leo lại đứng lên sân khấu nhìn một lượt tất cả mọi người. Như cảm nhận được tâm trạng của những vị khách có chiều hướng đi xuống. Leo nhướng mày cười, giọng mang đầy thách thức.
"Để tôi giới thiệu tốt hơn về sản phẩm thời trang của chúng tôi. Tôi muốn mời một vài vị khách lên mặc thử trang phục và biểu diễn cũng với người mẫu của chúng tôi. Okay nhé! Ai muốn lên thử nào?"
Khung cảnh bây giờ thật giống lúc còn là học sinh, khi cô giáo nói sẽ gọi một bạn bất kì lên trả bài, thì y như rằng tất cả chỉ muốn mình có thể tàn hình ngay lúc này. Trong đầu chỉ niệm duy nhất một câu chú "đừng gọi tôi!!!"
Leo đứng trên sân khấu quan sát một lượt những hàng ghế đầu, phân vân tìm. "Tôi nên chọn ai đây nhỉ?"
Bầu không khí ngưng động. Ai nấy điều làm vẻ mặt không liên quan đến tôi, người thì nhìn trời nhìn đất, người thì quơ đại cái gì đó che mặt trốn tầm nhìn-- mắt mình không thấy thì người ta cũng không thấy mình.
Đưa tầm mắt ra xa hơn một chút, ánh mắt sáng lên. Leo nhảy xuống sân khấu, đến trước mặt bắt lấy cánh tay của Tiêu Chiến vui mừng. "Không biết tôi có thể mời vị công tử hảo soái này lên biểu diễn không?"
"À vâng, okay thôi." Tiêu Chiến có chút bất ngời, nhưng anh là người chưa bao giờ từ chối trước lời đề nghị của bất cứ ai.
Đi theo Leo lên đến sân khấu. Tiêu Chiến có chút xấu hổ cười cười, vẫy vẫy tay với ba mẹ Tiêu ngồi gần stage đang phấn khích cổ vũ anh.
"Chiến Chiến của bố là number one!"
"Con trai của mẹ là soái nhất quả đất!"
Sau Tiêu Chiến, bây giờ sân khấu đã có thêm 4 vị khách đang bất lực nối đuôi nhau lên sân khấu. Leo đứng bên cạnh vẫn đang suy tư tiềm kiếm một gương mặt tiếp theo. "Chúng ta có 3 nữ 2 nam rồi. Giờ thì tôi còn thiếu một công tử lịch lãm đẹp trai nữa để tạo nên một sự độc đáo."
Tiếng *bốp* vang lên giòn tan, Vương Nhất Bác lĩnh ngay một chưởng đến từ vị mama thân yêu cùng tông giọng nên cao lên hai nốt. "Công tử lịch lãm đẹp trai đây!!"
Như bắt được vàng, Leo phi ngay xuống nắm cổ tay Vương Nhất Bác kéo đi. "Tuyệt vời! Đoàn các bạn quả thật có rất nhiều thanh thiếu niên đẹp! Xin hãy đi theo tôi để thay đồ nào~"
Vương Nhất Bác mặt ngơ, đôi mày chao lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về mama thân yêu. Mẹ Vương cười tít cả mắt, đưa tay hôn gió với con trai. "Đi đi nào con trai! Con trai tôi đẹp trai nhất thế giới nhé!"
.
.
.
Sau sân khấu.
Khu vực thay đồ.
Leo đến trước giá treo trang phục, lấy những chiếc áo trong bộ sưu tập áo khoác thiết kế lần này quay qua cười nói. "Đến đây nào các bạn, các bạn sẽ học các bước nhảy từ các bạn người mẫu nhé. Không khó đâu."
...
Tiêu Chiến cầm lấy áo, cởi bỏ áo ngoài, khoác vào người chiếc áo blazer màu đỏ cherry. Một hàng khuy với hai khuy cài màu đen, kết hợp với đường viền trãi dài từ vạt cho đến ve áo tạo điểm nhấn đầy nổi bật. Chiếc áo được làm bằng vải thôi giúp giữ dáng và tạo cảm giác thoải mái khi mặc vào. Dáng áo may theo kiểu một đường xẻ sau với thiết kế form áo rộng rãi, mang lại sự trẻ trung, năng động.
Tiện tay cài lại sợi dây phụ kiện cài khuy của chiếc áo blazer nối với áo sơ mi đang mặc phía trong của mình. Tiêu Chiến lơ đãng đánh mắt nhìn qua Vương Nhất Bác. Một giây cho sự lay động, anh cảm thán. "Một chữ thôi HỢP!!!"
Trái ngược hoàn toàn với Tiêu Chiến. Như được sinh ra chỉ để thuộc về Vương Nhất Bác. Chiếc áo Suit Jacket màu xanh ngọc bích được thiết kế đơn giản. Phần ve áo (lapel) nhọn tạo hình chữ V cân xứng tạo cảm giác thon gọn. Điểm nhấn là chiếc khăn cài túi hoạ tiết cùng màu nằm gọn trong túi cơi ngay vị trí trái tim. Một hàng khuy với hai khuy cài phổ thông tôn lên vóc dáng cao gầy. Dáng áo may theo kiểu Double Vent có hai đường xẻ sau với thiết kế from thoải mái, trẻ trung và ôm vừa cơ thể. Không quá cầu kỳ lại không quá nhàm chán.
Thấy Vương Nhất Bác cứ đứng thất thần, Tiêu Chiến tiến đến hỏi.
"Sao thế? Có vẻ như cậu không được vui?"
"Tôi... chỉ là nhớ tới một số chuyện đã qua."
"Mặt cậu chù ụ như vầy chắc là chuyện buồn rồi đi!? Nghĩ thoáng lên đi anh bạn nhỏ, nếu là chuyện đã qua thì nên quẳng nó qua một bên đi. Còn trẻ mà, cứ làm theo con tim cậu mách bảo ấy (^_−)−☆ "
Vẫn thói quen khó bỏ, Tiêu Chiến nói nói tay vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác.
"Nhưng mà nè, cậu biết nhảy không vậy!?"
"Đừng bảo là anh không biết nhảy!?" Vương Nhất Bác nhướn mày "Thật!?"
"Thật là!!! Anh bạn nhỏ này chã dễ thương gì sất. Hừ! Mới vừa tốt bụng an ủi cậu ta xong, quay qua lại thiếu đánh như trước rồi. Cái mặt bùn bùn lúc nãy trong tội bao nhiêu thì cái mặt cà chớn này trông ghét bấy nhiêu!!!"
Trong lòng Tiêu Chiến thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra nụ cười không hề giả trân.
"Ha ha... Có sao đâu? Tôi rất thông minh nhé! Chỉ cần có người hướng dẫn thì okay thôi. Cậu nhảy giỏi lắm sao?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời. "Tôi là thầy dạy vũ đạo"
"Ờ... xem như cậu giỏi😬"
Tiêu -trong bụng nghĩ một đằng, ngoài mặt nói một nẻo- Chiến cảm thán, giơ ngón cái, tỏ vẻ kích động, vội lấy lòng.
"Woa~ thật giỏi nha! Dạy tôi đi! Cậu dạy cho tôi đi! Cậu hướng dẫn tôi nhảy đi Vương lão sư~"
"Thật là..." Thật nhiều hình ảnh trong quá khứ bỗng ùa về trông tâm trí Vương Nhất Bác lúc này.
/Trong phòng tập nhảy. Vương Nhất Bác của những năm 17-18 tuổi đang chăm chú xem một chàng trai nhảy đến mê say.
"Cậu không có năng khiếu nhảy, thế sao cậu vẫn đăng ký vào đây?" Một người trong nhóm hỏi.
Cậu khi đó cũng chẳng nói nhiều lời. "Cũng chẳng liên quan đến anh!"
Người con trai mà Vương Nhất Bác ngắm đến thất thần đã ngưng nhảy, vắt áo khoát lên vai đi đến trước mặt cậu cười hỏi. "A Bác luyện tập thế nào rồi? Tuần sao là biểu diễn rồi đấy nhé!"
Vương Nhất Bác cười gượng. "Hoàng ca... không được tốt lắm! Bất quá, Hoàng ca anh lại hướng dẫn cho tôi nhé! Được không!?
"Được rồi, đừng lo A Bác! Tôi sẽ dẫn dắt cậu!"/
Thấy Vương Nhất Bác lại trầm ngâm như đang suy tư về điều gì đó, Tiêu Chiến bắt đầu xoắn xuýt. "Khen cũng khen rồi nè, một tiếng Vương lão sư cũng gọi luôn rồi nè, hông lẽ làm đến như vậy rồi mà cậu ta còn không đồng ý sao!?"
Thở ra một hơi, Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến đưa tay ra chờ anh nắm lấy. "Đi thôi nào, học trò Tiêu! Vương lão sư sẽ dẫn dắt anh thật tận tình!"
Tiêu Chiến cười híp mắt, đi đến bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác cùng nhau bước đi.
Quá khứ! Có hối hận, có đau khổ, cũng có... niềm vui. Nhiều lúc, bản thân vẫn luôn cố chấp không muốn thức tỉnh khỏi cơn mộng mị. Là do đâu!? Vương Nhất Bác, là cố chấp bám vào quá khứ hay thật sự vì niềm yêu thích từ con tim? Liệu cậu sẽ nhận ra!?
_____end chương 17_____
Q&A
Q: Vương Nhất Bác không có năng khiếu nhảy, vậy tại sao lại trở thành thầy dại vũ đạo?
A: Vì sự cố chấp trong quá khứ.
Q: Vương Nhất Bác không thích nhảy sao?
A: Không phải!
Q: Hoàng ca này có phải là sự rung động đầu đời của Vương Nhất Bác?
A: Phải.
Q: Vậy Hoàng ca chính là nguyên nhân đưa Vương Nhất Bác đến con đường vũ đạo?
A: Đúng vậy!
Q: Vì sao lại được gọi là cố chấp?
A: Vì sự nuối tiếc.
*Riview: 👇🏾👇🏾👇🏾
Chợ Grand Bazaar ở trung tâm phố cổ Istanbul. Là khu chợ sầm uất, lớn với rất nhiều cổng chợ. Được tạo thành bởi rất nhiều ngôi nhà nhỏ nối liền với nhau.
Chợ bán rất rất rất nhiều loại mặt hàng khác nhau. Điều nổi bật và khác lạ đó là người bán hàng tất cả điều là đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top