Chương 15 - Rắc Rối

Tiêu Chiến đâm sầm vào bờ ngực săn chắc của Vương Nhất Bác *bịch* lên một tiếng.

Như bị bắt quả tang. Tiêu Chiến bối rối, vội vàng xin lỗi khi chưa kịp nhìn xem bản thân đụng trúng ai.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

"Anh đang làm gì thế? Phải để ý xung quanh một chút chứ! Dùng sức cũng lớn thật đấy" Vương Nhất Bác nhíu mày, tay xoa xoa ngực vì cú va vừa rồi.

"À... haha... là cậu sao!?"  Tiêu Chiến sợ Kiều Oanh phát hiện, lúng ta lúng túng không biết phải làm sao. Đành vội vàng lấy tay chặn miệng Vương Nhất Bác. "Suỵt!!! Vương Nhất Bác nhỏ tiếng thôi nào! Cứ im lặng xử lý thì sao nào!?" Tiêu Chiến thật sự muốn chửi thề ah! "Khỉ thật! Đen thôi đỏ quên đi."

"Xem kìa. Anh là người va thẳng vào tôi đấy nhé! Thật là.... Mà thôi, anh sang đây một chút. Tôi có chuyện cần nói với anh."

Nói rồi chẳng kịp để cho Tiêu Chiến phản ứng, cậu nắm lấy cánh tay anh kéo đi vào một góc khuất.

Sự việc xí hổ kia của Tiêu Chiến xem ra không có 'toang' như anh tưởng.
.
.
Trong một góc khuất gần đó.

Vương Nhất Bác kể lại cho anh nghe về những gì Kiều Oanh đã đề nghị.

"Ồ ra là vậy... cô ấy cho là chúng ta đi cùng nhau vậy nên cô ấy mới thẳng thắn với cậu như vậy. Nhưng mà lúc nãy tôi có vô tình nghe được cô ấy nói chuyện điện thoại, có vẻ như chuyện tiền bạc với cô ấy khá là quan trọng."

"Vậy nên cô ta không thật sự muốn tiết kiệm tiền cho chúng ta rồi."

"Mà, dù cô ấy nghĩ gì thì kiểu hành xử như thế cũng hơi quá đáng rồi."

"Vậy nên, anh..."

"Xin lỗi, tôi sẽ không theo đâu. Tôi thấy đã đi nước ngoài du lịch thì chúng ta không cần quá chi li về vấn đề tiền bạc."

"Ồ~ hai người đây rồi. Tôi đang đi tìm hai người khắp nơi đấy. Hai người quyết định thế nào? Người ta cần câu trả lời trong tối nay. Còn do dự nữa thì sẽ trễ mất đấy..." Kiều Oanh dường như đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người, từ góc khuất đi ra cười cười hỏi dò. Muốn đạt được mục đích, chắc chắn mặt phải dày.

"Nếu Li biết chuyện này, ông ta sẽ nỗi trận lôi đình đấy." Tiêu Chiến cảm thấy nên thẳng thắng với cô luôn cũng tốt. Anh cũng chẳng ngại việc gì.

Kiều Oanh tràn đầy tự tin nở nụ cười bí hiểm, ánh mắt càng sắc lên, tay đưa ra trước mặt quơ quơ như biểu thị điều mà Tiêu Chiến vừa nói đối với cô chỉ là việc đơn giản.

"Không! không! không! Li sẽ không biết được đâu. Chúng ta sẽ không báo với ông ta khi đăng ký và mình sẽ lẽn đi ra ngoài. Chúng ta cần rời khỏi khách sạn vào lúc 3 giờ sáng để đi đến chỗ khi khí cầu rồi sẽ trở lại vào lúc 6 giờ. Ông ta sẽ không dậy sớm đến thế. Vậy nên nếu tôi và hai anh giữ bí mật thì ông ta chẳng bao giờ biết được đâu. Đừng lo về chuyện đó."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xoay qua nhìn nhau ra ám hiệu ngầm.

"Lần này đến lượt cậu rồi đấy Nhất Bác."

"Tôi nghĩ là không nên đâu."

"Vì sao? Anh không muốn tiết kiệm tiền à?" Kiều Oanh thật không hiểu, chuyện này có lợi mà sao lại bị từ chối.

"Tôi không rõ có chuyện gì giữa cô và Dương Kỳ Kỳ, nhưng mà tôi biết tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu. Nếu cô ấy không đi, thì mẹ tôi sẽ không đi. Mà mẹ tôi không đi thì đương nhiên bố tôi cũng sẽ không. Vậy nên... cô biết rồi đấy."

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không ép buộc mọi người. Tôi đi tìm người khác vậy. Anh Tiêu, anh đừng khoá cửa phòng nhé. Có lẽ tôi sẽ về muộn một chút đấy."

Mọi việc có vẻ đã ổn thoả. Tiêu Chiến quay về con người hoạt bát thường ngày, vui vẻ chào Kiều Oanh bằng cách chào của quân đội, hô to. "Okay, đã biết!"

"Thật chẳng nghiêm túc gì cả. Rõ ràng anh ấy lớn tuổi hơn mình!" Vương Nhất Bác lắc đầu, miệng vẽ lên một nụ cười.
.
.
.
Ngày hôm sau. Chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến.

Trên chiếc xe đang duy chuyển bon bon. Thay vì giới thiệu tiếp các địa điểm, vui vẻ trò chuyện cùng các hành khách trong đoàn thì Li lại mang vẻ mặt đâm đâm, tay cầm loa đưa ra thông báo.

"Alo! Alo! Chào mọi người buổi sáng! Hôm nay tôi có vài tin không tốt cho các bạn. Và hiện tại tôi cũng đang rất tức giận vì chuyện này. Chương trình tham quan vườn quốc gia Goreme... sẽ bị huỷ bỏ!"

Thông báo đưa ra làm cho những người không biết chuyện không khỏi khó hiểu, lên tiếng kháng nghị. Họ bỏ tiền ra để vui chơi, để tham quan và đó là lịch trình đã được công bố ngay từ đầu mà giờ lại bị huỷ đột ngột không biết nguyên do!?

Trên xe bắt đầu nhốn nháo, những người đang ngủ cũng không khỏi giật mình tỉnh giấc.

"Vì sao! Nó đã được ghi trên lịch trình rồi mà, tôi sẽ báo cáo anh!" Đổng Kha tính tình nóng nảy không thể kiềm nén mà hét lên.

"Sao cậu không đi mà hỏi lại bạn đồng hành của mình ấy?" Li đập tay mạnh xuống chiếc ghế trống bên cạnh giận dữ. "Vài người các bạn đã tự ý đăng ký tour khinh khí cầu riêng mà không thông qua chỗ tôi!"

Kiều Oanh lúc này mặt đã tái đi, trán cũng lấm tấm mồ hôi, hai tay bấu chặc vào nhau. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bấy giờ có vẻ đã rõ nguyên nhân.

"Người nước các bạn có câu nói 'xa nhà thì cậy bạn hiền'. Nếu các bạn hiểu ý tôi thì chúng ta vẫn là bạn bè. Còn nếu như các bạn muốn phá hỏng công việc của tôi, thì tôi sẽ không dễ dàng mà bỏ qua đâu." Gương mặt của Li lúc này không khác gì hung thần ác sát là mấy, gằn từng chữ một.

"Chúng tôi không làm chuyện đó. Vì sao cả chúng tôi cũng phải chịu trừng phạt chứ?"

"Thế là không công bằng!"

"Chết tiệt, là ai vậy chứ!"

"Chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên. Người nước các bạn cứ nghĩ là mình thông minh hơn người nhỉ! Nếu muốn phàn nàn thì đi mà nói với người đã không tuân theo quy định ấy!"

Mẹ của Kiều Oanh lo lắng nhìn cô. "Con gái à..."

Tình hình có vẻ không còn nằm trong vùng kiểm soát của cô, Kiều Oanh đứng bật dậy ấp úng. "Cái đó... ông Li..."

"Đừng đi! Cứ để tôi lo."

Vâng và bây giờ là màn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết. Tiêu Chiến từ ghế sau đi đến tay vỗ nhẹ lên vai Kiều Oanh như trấn an, soái khí ngời ngời tiến về phía hàng ghế đầu, nơi hướng dẫn viên Li đang ngồi.

_____end chương 15____

Đây là một phần của Goreme nằm trong địa phận thị xã Cappadocia thuộc một vùng lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi chuyên thả khinh khí cầu, bạn sẽ được một bằng chứng nhận khi đi khinh khí cầu.

Q&A

Q: Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác vậy tại sao anh lại đâm vào ngực của cậu ấy được?

A: Vì lúc Tiêu Chiến lén lúc người sẽ khum xuống, tạo cảm giác bản thân nhỏ bé dễ trốn tránh tầm mắt.

Q: Tại sao Vương Nhất Bác lại kể cho Tiêu Chiến nghe về việc Kiều Oanh đã đề nghị với cậu?

A: Hưm... chỉ là thảo luận mà thôi. Vương Nhất Bác không thể kể với Tiểu Nguyên vì hành động đó được cho là tố giác vì Tiểu Nguyên là hướng dẫn viên. Tiêu Chiến là thích hợp nhất.

Q: Tại sao Kiều Oanh lại từ bỏ dễ dàng như vậy?

A: Vì cô không thể thuyết phục Dương Kỳ Kỳ:)

Q: Tại sao Li lại biết có người đăng ký tour riêng?

A: Vì ông ta nhận được tin nội bộ. Nội bộ ở đây là bên bán vé báo lại chứ không phải người trong đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top