Chương 11 - Dương Kỳ Kỳ

[4/5/2021]
________

"Cô cảm ơn nhé. À, với cả cô sẽ gửi sách sau khi bản in được phát hành. Chúc hai đứa mọi điều hạnh phúc."

"... cảm ơn cô ạ."

Giáo sư Trịnh sau khi chụp được bức ảnh ưng ý thì chào tạm biệt cả hai và vui vẻ đi tham quan xung quanh. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa đi vừa nói cùng nhau hướng ra xe. Vương Nhất Bác lại nổi hứng cà khịa chọc ghẹo người con trai tuy lớn tuổi hơn, cao hơn nhưng lại hoạt bác trẻ con tên Tiêu Chiến này.

"Anh cũng như thế này lúc làm việc ở bệnh viện à?

"Là như thế nào?"

"Vì chút bốc đồng và giúp đỡ tất cả mọi người?"

"Haha, làm sao mà... tôi không giúp tất cả mọi người. Chỉ là hầu hết mọi người thôi..."

"Khác nhau sao? Trước đây anh đã từng gặp rắc rối chưa?"

"Vô số kể luôn... nhưng tôi không thể thay đổi bản chất của mình. Tôi bó tay luôn. Tôi không thể trơ mắt nhìn người khác gặp chuyện mà không giúp đỡ được."

"Tôi thấy có một nơi cực kì hợp với anh..."

"Ở đâu?"

"Hội tổ dân phố."

"Tôi không giống mấy lão già đấy nhé!"

Vương Nhất Bác ghẹo người ta xong thì cười khoái chí, còn Tiêu Chiến thì giả vờ tức giận dơ nấm đấm thỏ ra cảnh cáo, cứ như hai người đã thân từ lâu.

Từ xa, mẹ Vương chạy đến, giọng nói đầy vẻ lo lắng gấp gáp.

"Nhất Bác ơi! Nhất Bác!"

"Mẹ? Có chuyện gì thế ạ?"

"Kỳ Kỳ có đi cùng con không?"

"Không ạ, có chuyện gì làm mẹ lo lắng vậy?"

"Mẹ không thấy con bé đâu cả!"

"Mất tích? Không phải cô ta đi cùng mẹ suốt à?"

"Con bé nói là nó muốn đi tìm con để chụp hình. Nó còn đi ra xe để thay đồ nữa mà. Nhưng rồi con bé bỗng biến mất chẳng thấy đâu nữa cả."

"Chắc là cô ấy đi xung quanh để chụp hình thôi mà. Rồi một lúc sẽ quay lại thôi. Mẹ đừng lo quá."

"Không được rồi. Mẹ còn chưa thấy con bé thì mẹ sốt ruột chết mất. Mẹ Kỳ Kỳ đã nhờ mẹ để mắt chăm sóc con bé. Mẹ chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra."

"Sẽ ổn thôi mà mẹ. Bố đâu ạ?"

"Bố con đang đi tìm con bé rồi. Con cũng giúp mẹ tìm đi. Chúng ta không thể để lạc nó được!"

"Mẹ, đừng lo lắng nhé. Bây giờ tụi con đi tìm cô ấy đây. Ở đây cũng nhỏ, cô ấy không đi đâu xa được đâu."

Chuyện như này tất nhiên Tiêu Chiến anh không thể bỏ mặt làm lơ. "Tôi sẽ đi hướng bên kia."
.
.
.
"Xin lỗi-- hai cô có thấy cô gái cùng đoàn chúng ta, người ăn mặc giống như con bươm bướm ấy?"

"Tôi mới thấy cô ấy đi về hướng kia kìa." Cô gái chỉ vào cái cây đằng xa kia nói "cơ mà trông cô ấy có vẻ giận dữ" Cô tiếp tục quay qua bạn mình như khẳng định.

"Ờ, ừm!" Cô bạn đi cùng cũng gật đầu.

"Giận dữ? Sau cô bé lại giận dữ?" Tiêu Chiến khó hiểu.
.
.
Cái cây từ xa nhìn vào có vẻ rất gần, rất dễ đi nhưng đi rồi mới biết, nó cao và xa cỡ nào. Vì là thành cổ, cũng vì địa chất nơi đây nên đa số là bật thang kéo dài, Tiêu Chiến lại là chàng trai ít vận động thể lực nên leo lên tới nơi thì hơi thở có chút nặng nhọc.

"Em đây rồi! Em leo lên được tới tận đây... Kỳ Kỳ à, em thật sự có khả năng làm được mọi thứ nhỉ..." *phù phù*

Phía gốc cây, Dương Kỳ Kỳ mặc một bộ váy xoè ngắn màu vàng đang bó gối, khoanh tay, úp mặt, ngồi bệch xuống đất tựa lưng vào cây thiều thào. Tiêu Chiến cảm thấy không ổn.

"Kỳ Kỳ?"

"Vì sao? Vì sao anh lại nói dối em?" Dương Kỳ Kỳ ngước mắt nhìn lên, nước mắt lã chả, lên tiếng oán trách Tiêu Chiến.

"Kỳ Kỳ? Sao em lại khóc?"

_____ end chương 11_____

Q&A

Q: Bình thường Vương Nhất Bác có nói nhiều như lúc ghẹo Tiêu Chiến không?

A: Có mà mơ!

Q: Dương Kỳ Kỳ ăn mặc rất giống con bướm là ý gì?

A: Sặc sỡ, màu mè, loè loẹt.

Q: Vì sao Dương Kỳ Kỳ lại nổi giận?

A: Vì hiểu lầm nhưng cũng không hẵng là hiểu lầm!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top