Chương 10 - Khoảnh Khắc

[3/5/2021]
________

Trên đường về khách sạn, xe dừng lại tham quan Thành Cổ EPHESUS.

Vừa bước xuống xe. Tiêu Chiến đã đến gần, lấy ngón tay chọn nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác muốn trả lại hộp thuốc.

"Lời nhắn từ cô bạn nhỏ nè."

"Sao cô ấy không tự mình nói?"

"Cô ấy..." /tôi không dám tự mình nói đâu vì tôi không xứng được nói chuyện trực tiếp với anh ấy... người đẹp trai như anh mới xứng!!!/ Tiêu Chiến nghĩ lại hành động của cô nàng mà muốn cười.

"Cho anh đấy. Nó cũng có tác dụng với các vết bầm tím nữa." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa chỉ tay vào chân Tiêu Chiến. Ngay tại chỗ rách tạo kiểu của chiếc quần, phần đầu gối do cú ngã lúc nãy bây giờ đã chuyển sang màu tím bầm.

"Ha, cái này có đáng là gì. Từ nhỏ bị thế này suốt, tôi quen rồi!" Tay chân khẽ động linh hoạt tỏ vẻ không vấn đề. "Nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn... " Tay phải giơ lên định vỗ vào vai Vương Nhất Bác theo thói quen.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lách người tránh thoát, bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt đầy ghét bỏ. "Tôi nói này, anh cứ thể hiện sự thân thiện của mình bằng cách đánh người ta thế à?"

"Ha... do là thói quen nên khó bỏ lắm." Tiêu Chiến cười cười lấy tay gãy gãy sau gáy.

"À... xin lỗi~ xin lỗi vì làm phiền hai người. Không biết các cậu có thể giúp tôi một chút việc không..."  Người phụ nữa trung niên trên mặt nỡ nụ cười hiền, cầm trong tay cái máy ảnh lên tiếng dò hỏi.

"Được chứ ạ! Chúng ta chung đoàn mà, cô cứ nói đi ạ"  Tiêu Chiến thân thiện đáp lời.

"Tôi là giáo sư môn nhiếp ảnh tại đại học truyền thông. Tôi đang chuẩn bị thực hiện một cuốn sách ảnh. Cuốn sách ảnh có tên là dấu ấn tình yêu."  Vừa nói bà vừa đưa danh thiếp của mình ra. Trên tấm danh thiếp là tên của bà - Trịnh Vân, gồm chức vụ giáo sư nhiếp ảnh đại học truyền thông - chủ tịch danh dự hiệp hội nhiếp ảnh quốc gia, cùng đầy đủ địa chỉ mail và số điện thoại.

"Wow, nghe thật hấp dẫn! Vậy cháo có thể giúp gì được cho cô ạ, giáo sư Trịnh?" Tiêu Chiến khá phấn khích với chủ đề này nên rất vui vẻ nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu đồng ý.

"Cô muốn chụp vài bức ảnh của hai cháu. Cô rất vui nếu được dùng chúng cho cuốn sách, nhưng cô không biết là hai cháu có nguyện ý không."

"Cháu, chúng cháu?"

"Chụp với cậu ấy?"

"Đúng rồi, có được không?" Giáo sư Trịnh cười hiền, ánh mắt đầy mong đợi.

"Không vấn đề, mình chụp thôi ạ!"  Không thèm nghe ý kiến của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lên tiếng tự quyết. "À chờ chút, cô hướng dẫn chúng cháu phải làm gì đi ạ~"

Giáo sư Trịnh cực kì vui vẻ đi trước. Phía sau Vương Nhất Bác từ từ bước theo, không quên lên tiếng cằn nhằn.

"Sao ai anh cũng giúp hết vậy? Còn không thèm hỏi ý kiến xem tôi có đồng ý hay không nữa."

"Ôi dào~ chỉ là vài bức ảnh thôi mà. Có ảnh hưởng gì đâu! Cứ giúp cô ấy đi."  Tiêu Chiến cười cười vỗ vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác.
.
.
.
"Ở đây này, đúng rồi. Tương tác với nhau thêm một chút nào~ *tách* *tách*

Dừng nghĩ một lát, giáo sư Trịnh xem lại thành quả vừa được chụp lại. Có vẻ chưa thật sự hài lòng.

"Hai đứa trông không giống người yêu cho lắm... có thể thân mật hơn một chút không?"

"Thân mật?"  Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi.

"Ừ, làm những việc mà các cặp đôi trẻ thường làm ấy."

"Cặp đôi?"  Hai từ cặp đôi khiến hai mắt Vương Nhất Bác mở to.

"Đúng vậy. Cuốn sách này là bộ sưu tập hình ảnh 100 cặp đôi đồng giới khác nhau chụp ở 100 địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. Ta đã rất mong được chụp hình cho những bạn trẻ đồng giới Trung Quốc đang cùng nhau đi du lịch. Thật mai mắn cho ta khi vô tình được gặp hai đứa. Ta đã chú ý tới các cháu từ lúc ở sân bay. Thật sự hai đứa đi bên nhau nhìn rất đẹp đôi đấy! Trung Quốc bây giờ cũng không còn ngăn cấm tình yêu đồng giới nữa, nên có phải ta rất may mắn không đây."

"Hể? Chúng cháu không ph..."

Tiêu Chiến sau khi nghe giáo sư Trịnh nói thì cảm thấy sai sai, tay chỉ qua Vương Nhất Bác rồi chỉ vào mình muốn lên tiếng giải thích. Nhưng Vương -tâm cơ- Nhất Bác nào có thể bỏ qua cho Tiêu Chiến dễ dàng như vậy. Ai bảo lúc đầu không chịu hỏi ý kiến cậu, cũng chẳng hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành thì đã vội vàng đồng ý giúp? Cậu sẽ cho anh bài học nhớ đời. Hừ!!!

"Đừng lo giáo sư Trịnh, cô hướng dẫn xem phải tạo dáng như thế nào đi ạ, do chúng cháu không có kinh nghiệm lắm trong mấy chuyện này."  Cậu cười híp mắt lên tiếng cắt ngan lời của Tiêu Chiến.

"Sao cậu lại đồng ý như thế?"  Bây giờ thì tới lượt Tiêu Chiến trách ngược lại.

"Thế sao ngay từ đầu anh không hỏi kỹ hơn? Bây giờ thì đừng có mà hối hận chứ..."

"Tôi... ai dà... thôi kệ đi..."
.
.
"Như thế này thì xấu hổ quá..."

"Lỗi của anh chứ ai!"

Tình hình bây giờ là mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang kề rất gần nhau, có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng bỏng của đối phương. Tay trái cùng tay phải của cả hai đan vào nhau, tay trái của Vương Nhất áp vào má của Tiêu Chiến, do anh đang rất ngượng nên mặt đã bắt đầu nóng lên, còn tay phải của Tiêu Chiến đang để bên eo của Vương Nhất Bác. Mặt Tiêu Chiến vừa nóng vừa ửng đỏ từ hai bên má lang dài qua hai tai. Vương Nhất Bác tự lưng vào bức tường phía sau, Tiêu Chiến thì dựa nhẹ vào cậu. Cũng quá gần rồi đi.

"Đúng là dáng này! Đừng động đậy nhé! Chú ý biểu cảm gương mặt nào!"

Trong cái bầu không khí đầy ngượng ngùng của cả hai. Tiếng hướng dẫn của giáo sư Trịnh dù vẫn vang lên điều điều cũng không làm vơi bớt được cái không khí ngượng ngùng lúc bấy giờ.

Phá vỡ bầu không khí đầy ám muội là một chú bướm vàng cánh mỏng, không biết từ đâu bay đến đậu lên cái mũi thẳng tấp của Vương Nhất Bác gây sự chú ý. Tiêu Chiến theo bản năng, tay đang đặt bên eo của Vương Nhất Bác giơ lên, lấy ngón tay chạm nhẹ vào phần đuôi cánh làm chú bướm chập chờn vỗ cánh bay vút lên.

Cả hai ngỡ ngàng, bất giác nhìn theo rồi chợt cười rộ lên. Bầu không khí lẫn biểu cảm bây giờ của hai chàng trai chính là thứ mà giáo sư Trịnh đang muốn đạt được lúc này. Nhanh tay nhấn *tách* kịp thời lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này của đôi trẻ.

Không phải tạo ra dáng vẻ thân mật giả tạo, không gượng ép cười, cũng không có sự cứng nhắc. Tất thảy chỉ có nụ cười thật xuất phát từ trong tim mới rạng rỡ và đẹp đẽ đến vậy, chỉ khi xuất phát từ trong tim mới tạo ra một bức ảnh có hồn đầy trân quý.

_____end chương 9______

Q&A

Q: Vương Nhất Bác thật ra cố ý đưa lọ thuốc cho Tiêu Chiến ngay từ đầu rồi phải không?

A: "Không phải" này là Vương Nhất Bác nói. Câu trả lời là phải👍🏾

Q: Tại sao giáo sư Trịnh lại nghĩ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đẹp đôi?

A: Vì cả hai điều đẹp.

Q: Nơi hai người họ chụp ảnh trông như thế nào?

A: Hừm... như này 👇🏾👇🏾👇🏾

Thành cổ Ephesus nằm ở phía Tay Nam thị trấn Selcuk, huyện Selcuk, tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top