Chương 8
8.
Lần đầu tiên thật sự quá kịch liệt, sáng hôm sau, dù Tiêu Chiến có cố gắng thế nào cũng không thể bò dậy khỏi giường. Cơ bắp toàn thân anh đều đau nhức, đến nâng cánh tay lên một chút cũng phải cố hết sức, chỉ có thể thành thật nằm trên giường nghỉ ngơi.
"Anh tỉnh rồi à? Uống một chút nước đã nhé."
Tất cả bữa sáng đều do kẻ chủ mưu mang tới, đến cốc nước cũng là đưa tới bên miệng anh.
Giọng nói quả thật là đặc biệt khó chịu. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước, uống hết hơn nửa: Anh chỉ là nói không ra tiếng, nhưng mà đêm qua khóc suyễn suốt một đêm, cổ họng không hề được nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác sờ sờ khuôn mặt anh, "Khó chịu lắm sao?"
"Vẫn ổn."
Cho dù thế nào, Tiêu Chiến cũng không hề trách móc cậu.
"Thật xin lỗi." Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết mình đã đi quá xa, cho nên thành khẩn hứa hẹn, "Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."
Cậu vừa xin lỗi, Tiêu Chiến liền cảm thấy không được tự nhiên, giống như chính mình đang yêu cầu Vương Nhất Bác.
"Không sao cả." Anh vội vàng lắc đầu, "Anh không sao đâu."
Thấy anh vẫn giữ thói quen nhân nhượng, Vương Nhất Bác nhíu mày, thuận thế hỏi thử, "Không nhẹ nhàng cũng được sao?"
Toàn thân còn đang đau nhức, nhưng Tiêu Chiến vẫn gật đầu.
"Đồ ngốc --"
Vương Nhất Bác thở dài, "Anh học cách nói 'Không thể' với em đi."
Lão bà không thể đứng dậy làm việc, vì thế dì người làm phải tới liên tục vài hôm, ngoài việc quét tước dọn dẹp vệ sinh còn đồng thời phụ trách việc nấu cơm ngày ba bữa.
Ba bữa cơm ban đầu chính là việc duy nhất anh có thể đóng góp. Không thể giúp được việc gì, Tiêu Chiến cảm thấy rất hổ thẹn.
Đồng thời anh cũng cảm thấy bất an, sức khỏe của anh đã khôi phục, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cho phép anh đi vào phòng bếp. Nhưng ngoại trừ cái này thì anh có thể làm gì nữa? Tiêu Chiến không biết. Ở trong căn nhà này, sự tồn tại của anh hình như lại bắt đầu trở nên trong suốt.
"Không hợp khẩu vị của anh à?" Chú ý thấy anh không gắp đồ ăn, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn phát hiện ra anh vẫn luôn cúi đầu.
"Không phải." Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu phủ nhận.
Dì người làm nấu cơm rất ngon, còn ngon hơn cả anh nấu.
Cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến một lát, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, đặt đũa xuống, "Nhưng thật ra lại không hợp khẩu vị của em."
"Em có chút nhớ tay nghề của anh. Ngày mai làm cho em ăn món gì thế?"
Dì người làm đã nấu cơm cho Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, sao có thể không hợp khẩu vị chứ. Biết Vương Nhất Bác chỉ đang an ủi chính mình, Tiêu Chiến cũng ảo não buông đũa xuống: "Thật xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi, anh cũng không làm sai cái gì."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lại nghe thấy cậu nói --
"Nhưng em hi vọng anh biết, không nấu cơm cũng không sao cả, không làm cái gì cũng không sao cả. Anh chỉ cần ở chỗ này đã khiến em rất vui vẻ rồi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay anh, "Bởi vì anh là lão bà của em."
Cảm nhận được bàn tay to đang đan xen với ngón tay mình, trái tim Tiêu Chiến trong lồng ngực dường như muốn bành trướng. Nhưng mà cảm xúc mang tên áy náy đột nhiên lại ùa tới, giống như mũi tên đâm thủng quả bóng, làm anh chợt nản lòng: Cho dù Vương Nhất Bác nói thế nào, anh cũng vẫn cảm thấy hai chữ "Lão bà" này chỉ là hư danh, mà anh thì chỉ tăng thêm gánh nặng cho Vương Nhất Bác.
Biết anh lại đang lo lắng cái gì, nhưng Vương Nhất Bác cũng không có cách nào bắt anh lập tức thay đổi suy nghĩ, chỉ có thể nghiêm túc nhìn ngón tay anh.
"Chỗ này hình như thiếu thứ gì đó." Cậu dùng lòng bàn tay cọ cọ vào ngón áp út của Tiêu Chiến, sau đó nheo mắt lại, "Để em nhìn xem."
Ngón áp út dường như bị đốt cháy, trái tim Tiêu Chiến cũng nhảy nhót theo.
Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác lại mở một bộ phim.
《 Night of the comets 》là bộ phim nước ngoài mà cậu ngẫu nhiên tìm thấy trong bảng đề cử. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng, có chút huyền bí, phải hết sức chăm chú xem mới có thể hiểu được.
Tiêu Chiến xem rất nghiêm túc. Có thể là do từ nhỏ không có cơ hội xem TV, cho nên cho dù TV có chiếu cái gì thì anh cũng xem đến mê mẩn.
Biết anh thích xem, Vương Nhất Bác cứ rảnh rỗi là xem cùng anh một lát. Nhưng mà hôm nay cậu cũng chỉ liếc qua một chút, bởi vì bộ dạng nhâp tâm của Tiêu Chiến ở bên cạnh còn thú vị hơn nhiều.
"Bùm" một tiếng, tiếng cửa kính xe bị đập vỡ phát ra từ trong TV, các diễn viên trên màn hình ngơ ngác nhìn nhau, mà ở ngoài màn hình, Tiêu Chiến cũng đang trợn tròn hai mắt, bả vai cũng rụt lại.
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, nhịn không được thò đầu lại gần muốn hôn anh.
Cậu nghiêng người hôn lên má anh. Tiêu Chiến giật mình, cuống quýt quay đầu lại, Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được mình quấy rầy người đang chăm chú xem phim kia.
"Xin lỗi, anh xem tiếp đi." Vương Nhất Bác dùng đốt ngón tạy cọ cọ vào chỗ mình vừa hôn qua.
"Không sao cả." Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, cũng cầm điều khiển từ xa ấn tạm dừng.
"Đừng lúc nào cũng nói 'Không sao cả'," Vương Nhất Bác muốn nói với anh, "Có sao chứ. Suy nghĩ của anh đối với em mà nói rất quan trọng."
"Anh đang xem phim, em quấy rầy anh, vậy anh nên nói 'Không được'."
"Nếu anh không muốn em hôn anh, anh có thể nói với em 'Anh không thích em làm như vậy'."
"Đừng sợ em sẽ tức giận." Vương Nhất Bác nhét điều khiển từ xa vào trong tay anh, nắm lấy tay anh ấn xuống nút tiếp tục, "Bởi vì chuyện này thật sự không sao cả. Ý kiến của anh là quan trọng nhất."
Nghe thấy mấy câu này, Tiêu Chiến ngơ ngác nắm lấy điều khiển từ xa, nhìn màn hình đang tiếp tục phát phim, lại nhìn Vương Nhất Bác. Anh nuốt nước miếng, lấy hết can đảm, lại ấn nút tạm dừng.
"Nhưng mà anh thích."
Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Trái tim dường như ngừng đập vài giây.
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn đối diện với tầm mắt của anh. Đôi mắt Tiêu Chiến to như vậy, xinh đẹp như vậy, cậu căn bản không có cách nào chống đỡ.
Thích cái gì?
Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại câu nói của anh trong đầu, tim xao xuyến đến mức muốn che mặt bỏ chạy.
Tiêu Chiến vẫn luôn khiến cậu trở thành một người đáng ghét. Vương Nhất Bác cảm thấy thật bất lực.
"Em muốn thao anh ở chỗ này." Cậu hoàn toàn là ra lệnh theo bản năng, "Tự mình cởi quần áo ra."
Không biết mình đã trêu chọc đến cậu ở chỗ nào, Tiêu Chiến nghe xong thì kinh ngạc chớp chớp mắt, vò vò vạt áo, sau đó ngoan ngoãn cởi ra.
Anh thật sự là quá nghe lời, tự mình cởi sạch sẽ, còn xấu hổ mà co rụt bả vai, dựa người vào sô pha chờ đợi Vương Nhất Bác ra lệnh.
Vương Nhất Bác gọi làm trái tim anh muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Anh lén lút nắm chặt nắm tay, giả vờ bình tĩnh mà vỗ vỗ chân.
Đã từng cưỡi lên người Vương Nhất Bác vài lần, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất xấu hổ, ngập ngừng tách hai chân ra, tay cũng không dám tự tiện đặt lên vai Vương Nhất Bác.
"Không quen như vậy sao?"
Tiêu Chiến do dự một chút, khẽ gật đầu.
"Anh phải tập quen đi mới được."
Vương Nhất Bác vừa dướn người lên phía trước hôn anh vừa nói.
Vương Nhất Bác hôm nay lại cực kỳ dịu dàng. Đâm vào không quá mạnh, hôn cũng rất mềm nhẹ, hơn nữa Tiêu Chiến vừa mới cao trào một lần đã lập tức rút ra.
Ghé vào bên người Vương Nhất Bác, kề sát với ngực cậu, Tiêu Chiến dường như có thể cảm nhận được hai trái tim đang đập cùng một tần suất.
Thất thần một lát, lại nhận ra vật dưới thân kia sau khi cao trào vẫn còn đứng thẳng, Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu, dường như muốn hỏi "Vậy còn em?"
"Không sao cả." Vương Nhất Bác hôn anh, dường như cũng không quá để ý tới chuyện này.
Lồng ngực Tiêu Chiến vẫn còn phập phồng, thở dốc hồi lâu mới bình tĩnh lại. Chờ anh khôi phục tinh thần, Vương Nhất Bác liền vòng lấy eo anh, vẻ mặt mang theo chút chờ mong.
"Đêm nay về phòng ngủ của chúng ta nhé?" Cậu chỉ lên tầng hai.
Những điều cậu thích thật ra rất đơn giản, nhà của chúng ta, phòng của chúng ta, cậu muốn đem bất cứ thứ gì có thể liên quan đến Tiêu Chiến đặt tên thành của "chúng ta".
Thấy Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác liền cảm thấy thật thỏa mãn, khóe miệng cũng nhếch lên thành một nụ cười.
So với căn phòng nhỏ kia của Tiêu Chiến, phòng Vương Nhất Bác rộng rãi đến mức tráng lệ. Nằm trên chiếc giường lớn này, Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được cậu làm thế nào mà có thể ở phòng anh chắp vá một đêm.
"Sau này đều ngủ cùng nhau, được không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Được."
"Anh gật đầu là thật sự do anh muốn, hay vẫn chỉ là do em muốn?" Vương Nhất Bác cho rằng anh lại ép dạ cầu toàn.
Nói thẳng là mình muốn thì có vẻ quá thẹn thùng, Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, nhưng lại giống như làm nũng, cho nên chỉ có thể ngoảnh đầu sang chỗ khác.
Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của anh đánh thẳng vào mắt, hưng phấn đến nỗi nhào qua ôm lấy mặt anh, không cho phép anh không nhìn vào chính mình.
"Lúc đi theo em, có nghĩ chúng ta sẽ giống như bây giờ không?"
Sau khi hôn trộm Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, "Có phải cảm thấy em lừa anh không?"
Tất cả diễn biến này thật ra cũng không hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của cậu, chỉ là sản phẩm của việc không kiềm chế được cảm xúc.
"Không đâu." Tiêu Chiến nghiêm túc khoa chân múa tay nói, "Em là người đối xử tốt nhất với anh."
"Thật vậy sao?"
Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu, còn vươn ngón tay cái lên nhịp nhịp vài cái, "Cảm ơn em."
Aiz --
"Đừng chỉ cảm ơn em, có được không?"
Cậu bất lực thở dài, đem Tiêu Chiến kéo vào trong lòng ngực.
Anh cũng thích lại em, thì tốt rồi.
Tiêu Chiến lại hiểu ra một ý khác, ngoan ngoãn cúi đầu, đỏ mặt cởi nút áo ngủ mới mặc vào không được bao lâu.
Vương Nhất Bác vội vàng giữ tay anh lại, "Em không phải có ý này."
Cậu mới phát hiện ra mình không có cách nào đối phó được với Tiêu Chiến.
"Không cần lúc nào cũng phải suy xét đến em." Cậu đem nút thắt kia buộc lại, "Em là chồng anh, không phải là ông chủ của anh."
Tiêu Chiến lại gật đầu, nhưng không biết anh có thật sự nghe vào không.
Vương Nhất Bác nhìn anh, nhịn không được lại âu yếm vuốt ve gương mặt anh, "Anh vẫn sợ mình sẽ bị vứt bỏ sao?"
Lần này thì Tiêu Chiến không gật đầu, ngược lại còn ngơ ngác nhìn cậu, bởi vì bị nói trúng tim mà trở nên sững sờ.
Phải làm thế nào mới được tin tưởng chứ?
Vương Nhất Bác thật sự rất buồn rầu.
Một lúc lâu sau, cậu dường như đã tìm được cách, đột nhiên mở miệng hỏi: "Anh muốn một mái nhà sao?"
Tiêu Chiến do dự hé miệng, đây là thứ mà anh khát vọng nhất trong đáy lòng, cho nên anh không dám nói muốn. Nhưng mà ánh mắt ướt dầm dề của anh lại nói cho Vương Nhất Bác biết được điều mà anh vẫn chờ mong.
"Em sẽ cho anh."
Vương Nhất Bác nói.
Sau mấy tuần, vào một buổi chiều, Tiêu Chiến đang ở bên cửa sổ trong phòng bếp rửa sạch rau cải thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Sớm như vậy đã trở về rồi sao?
Anh rất vui vẻ, nhanh chóng lau nước trên tay, chạy ra mở cửa -- đứng bên ngoài không phải là Vương Nhất Bác.
Anh cũng không biết được, người này là luật sư của Vương Nhất Bác, là nhờ Vương Nhất Bác nâng đỡ mới có thể đứng vững trong bộ phận pháp vụ.
"Xin chào?" Tiêu Chiến do dự vươn tay, thong thả khoa chân múa tay nhưng vẫn lo lắng người này không hiểu anh đang muốn biểu đạt cái gì.
Mình không nên vội vàng mở cửa như vậy, Tiêu Chiến nghĩ.
Nếu Vương Nhất Bác ở nhà thì tốt rồi. Anh lại nghĩ.
"Không sao đâu." Người đàn ông mặc vest đen ngoài cửa hiển nhiên cũng biết tình hình của anh, thân thiện mỉm cười, "Tôi nói là được rồi."
Anh ta nói xong, lại cúi đầu lấy từ trong túi công văn ra một tập tài liệu, "Nhận được sự ủy thác của ngài Vương Nhất Bác, tôi đến đây xử lý thủ tục tặng nhà."
Sau đó, anh ta lại lấy ra một quyển sổ màu đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho Tiêu Chiến đang sững sờ tại chỗ, mỉm cười nói:
"Chúc mừng ngài, căn nhà này bây giờ là của ngài."
Ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt đang trợn mắt há hốc miệng của Tiêu Chiến.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang ở trong phòng họp ở công ty, nóng lòng chờ đợi đến giờ tan tầm để về nhà.
Nhân viên đứng trước máy chiếu đang nghiêm túc phát biểu, mà cậu thì lại có chút khẩn trương, cúi đầu nhìn đồng hồ rất nhiều lần.
Bây giờ Tiêu Chiến đang làm gì nhỉ?
Anh sẽ có phản ứng như thế nào?
Vương Nhất Bác cũng không biết, nhưng cũng ngốc nghếch như vậy, vô thức lộ ra nụ cười tươi.
Chỉ cần nghĩ đến anh, em liền cảm thấy thật hạnh phúc.
Lão bà của em.
-- Hoàn chính văn --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top