1 - 10

1.

Tiêu Chiến không nghĩ sẽ có lúc bản thân anh trở nên bốc đồng như vậy. Chỉ vì bị ép qua đêm cùng người mình không thích mà một mình chạy sang nước ngoài, còn ôm tư tưởng tìm tình một đêm mà chạy vào quán bar.

Dù sao đều là việc không đứng đắn, cái anh muốn là quyền tự do lựa chọn.

Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, lúc trẻ không hiểu chuyện anh cũng có thể an an ổn ổn trôi qua, vậy mà giờ đây mang danh đại lưu lượng, chỉ vì một cái sai lầm không do bản thân gây ra mà sắp bị đánh trở về nguyên hình, càng nực cười hơn là chỉ cần anh lên giường với người kia, chuyện này liền giải quyết xong. Cho nên Tiêu Chiến chạy, anh không muốn cực khổ suốt bao năm qua của mình đổ sông đổ biển, càng không thể để bản thân sa lầy chỉ vì bảo toàn công sức của bản thân.

Anh mân mê mép ly cocktail sặc sỡ trước mặt, đưa mắt nhìn theo vị bartender chậm rãi qua lại sau quầy pha chế.

Không giống những vị bartender khác, thích giao lưu cùng khách cũng thích tươi cười, vị này không những không hé miệng, ngay cả bóng lưng cũng lộ ra sự lạnh lùng. Nhưng bù lại, này vai rộng chân dài, mặt mày anh tuấn, là gu của anh.

- Này.

Vương Nhất Bác đẩy ly rượu đế cao đến trước mặt vị khách nữ đang tươi cười như hoa, đột nhiên bị người đàn ông bên cạnh gọi, không khỏi quay đầu nhìn sang.

Ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy lạnh nhạt đây. Tiêu Chiến thầm cảm thán.

- Tôi cũng muốn một ly như vậy.

Ý chỉ ly rượu của người phụ nữ bên cạnh.

Trong một lúc ánh mắt vị bartender đã dừng lại tại ly cocktail vị dứa không thể khiến người say của anh, nhưng cậu vẫn không nói gì mà xoay người đi.

Rất nhanh, rượu đã đến trước mặt.

- Thật ra, tửu lượng của tôi rất kém.

Tiêu Chiến cười khẽ, tiếp tục nói:

- Tôi không thể uống hết, bỏ lại thì lại thật lãng phí.

Khóe mắt đuôi mày như vẽ, khi cười rộ lên khuôn mặt đoan chính lại lộ ra mấy phần tùy hứng cùng mị ý, khóe môi cong cong, nốt ruồi bên môi thập phần câu nhân.

Nhưng đối phương một chút cũng không lay động, đang định rời đi.

Thiệt là lòng dạ sắt đá.

Tiêu Chiến thở dài, lung lay từ trên ghế đứng dậy, chợp lấy chiếc nơ trên cổ đối phương, nhanh chóng nốc lấy một ngụm rượu lớn.

Nhân lúc đối phương không chút phòng bị xoay đầu, lại lợi dụng lợi thế chân dài, Tiêu Chiến chồm hẳn qua quầy bar, ngậm lấy môi đối phương.

Môi anh mềm mại, mặt mày lại đẹp đẽ, dáng người cũng vô cùng tốt. Thế nhưng đối phương không những lòng dạ sắt đá, mắt nhìn còn không tốt.

Sức lực của anh không nhỏ, vậy mà làm như thế nào cũng không ép mở được miệng đối phương, Tiêu Chiến có chút tức giận rồi, ngậm rượu lâu như vậy miệng cũng có chút mỏi, thế là anh chớp chớp mắt nhìn đối phương vài cái, liền nhè toàn bộ rượu trước ngực áo đối phương.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mảnh áo ẩm ướt trước ngực, nâng mắt nhìn anh với hai má đỏ ửng vẫn đang chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn mình.

Vị khách nữ bên cạnh cũng bị hành động của Tiêu Chiến dọa á khẩu, đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác.

Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng xấu hổ chút nào, càng thêm lấn tới, vừa thổi khí bên vành tai trắng nõn của đối phương vừa mềm giọng thủ thỉ:

- Để đền bù, tôi ngủ với cậu một đêm nhé.

2.

Ca làm cũng sắp kết thúc, áo cũng bẩn, Vương Nhất Bác không kiên trì tiếp tục ở lại, liền xin nghỉ sớm.

Tiêu Chiến đứng ở trước cửa, thấy cậu chậm chạp đi ra cũng không gấp, nhàn nhã dựa vào trước cửa nhìn cậu.

Ở trong quầy bar anh cũng đã nhìn ra chuyện này, đối phương mặc dù lưng thẳng tắp, nhưng đi lại chậm chạp, đặc biệt là lúc xoay người.

- Tôi sẽ không ngủ cùng người lạ.

Cậu dừng lại trước mặt anh, giọng điệu lành lạnh.

Tiêu Chiến cao hơn cậu gần nửa cái đầu, ở khoảng cách này, anh vừa vặn có thể nhìn thấy mi trên của cậu, vừa đậm vừa dài, che lấp gần nửa đôi mắt, khiến khuôn mặt vừa lạnh vừa sắc.

- Đẹp trai thật đấy.

Dưới ánh đèn nhấp nháy trong quầy bar đã đẹp, dưới ánh sáng tốt hiện tại càng đẹp hơn.

- Tiếc thật, thế tôi đi tìm người khác vậy.

Vương Nhất Bác vẫn chỉ im lặng nhìn vị khách trước mặt, không nói nhưng trên mặt đã viết rõ mấy chữ "không đứng đắn".

Với ngoại hình này, không cần chủ động câu dẫn, Tiêu Chiến tùy tiện dạo một vòng trong bar cũng có thể vớt được một rổ người tình nguyện lên giường với mình.

Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn muốn đi, Tiêu Chiến chỉ đành kéo tay áo đối phương, giở chiêu quấn người.

- Đừng mà, tôi nói giỡn. Vốn chỉ ưng ý một mình cậu à.

Thấy cậu quay đầu nhìn mình, Tiêu Chiến cười nói.

- Anh ở đâu?

Này là đồng ý rồi hả? Đồng ý rồi đúng hơm?

- Tôi đang ở khách sạn, gần đây lắm.

Vương Nhất Bác nhíu mài, Tiêu Chiến cho là cậu muốn đổi ý, đang định cưỡng chế mang người đi đây.

- Về nhà tôi, tôi không thích ở bên ngoài.

3.

Nhà Vương Nhất Bác càng gần hơn so với phòng khách sạn anh đặt, qua một ngã tư là tới.

Căn nhà nhỏ màu xám, nằm giữa lòng thành phố có chút lẻ loi đơn điệu. Trong nhà không có nhiều đồ vật, bày trí cũng đơn giản. Hai người đổi dép đi trong nhà, Vương Nhất Bác dẫn anh vào phòng ngủ, bản thân thì vào phòng tắm.

Tiêu Chiến cũng không mặt dày đến nỗi nằng nặc cùng cậu vào.

Phòng ngủ ngoài mấy bộ lego đã lắp xong thì không còn gì, Tiêu Chiến nhàm chán ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn ánh trăng treo cao bên ngoài ban công.

Vương Nhất Bác rất nhanh đi ra, Tiêu Chiến nhìn cậu chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, lộ ra vùng ngực săn chắc trắng nõn thì nhịn không được sấn tới, không đứng đắn chọc chọc ngực cậu.

- Òa, cơ ngực này.

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay anh, đem một cái áo choàng khác bỏ vào.

- Có đói không? Muốn ăn chút gì trước không?

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi, hơi giật mình, nhưng sau cùng vẫn lắc đầu.

Dù sao thì sắp phải cùng người khác lên giường, Tiêu Chiến tắm lâu hơn, đem bản thân làm sạch sẽ cũng tiện tay chuẩn bị trước một chút.

Lúc anh đi ra, Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn nhỏ cạnh ban công uống rượu ngắm trăng.

Hừ, rượu anh đút tận miệng lại không chịu uống. Tiêu Chiến bĩu môi.

Anh không mặc áo choàng, nhưng cũng may trong phòng không lạnh, hai ba bước liền đi tới, sà vào trước ngực cậu ngồi xuống.

Da thịt mát lạnh dán vào lồng ngực nóng hổi, mọi lạnh lẽo dường như đều tan biến.

4.

Hai người quấn lấy nhau từ bên bàn cho đến bên giường. Tiêu Chiến biết chân cậu không ổn nên không dám càn quấy nhiều, nhưng ai biết cậu lực lớn đến kinh người, vừa làm vẫn dư sức đem anh ấn xuống giường đệm mềm mại.

Một đêm này, Tiêu Chiến được hầu hạ đến vô cùng thoải mái.

Hừ, kỹ thuật tốt như vậy, không biết đã cùng bao nhiêu người lên giường qua.

Không có xuất vào bên trong, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến lau người qua, liền nhét anh vào trong chăn. Cậu đem đồ vật loạn thành một đám trên bàn dọn dẹp, liền ra ngoài.

Vừa đến hừng đông, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, kèm theo khí lạnh mùa đông, khớp xương cũng theo đó đau nhức lên. Còn tốt là cái chân này cũng chỉ giở chứng vào mỗi mùa đông thôi.

Cậu không bật đèn, cũng không muốn để trong nhà tràn đầy mùi thuốc.

5.

Hiếm khi Tiêu Chiến ngủ một giấc ngon như vậy, còn mơ thấy chuyện vô cùng tốt.

Trong bếp truyền đến mùi thơm, Tiêu Chiến rửa mặt, xuyên lấy áo choàng tắm tối qua ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác đang ninh cháo, nghe thấy tiếng anh.

- Anh muốn ăn cùng không?

- Muốn.

Tiêu Chiến đáp, ngồi xuống bên bàn chờ ăn.

- Cậu biết nấu ăn rồi à?

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bong bóng nổ tí tách trong nồi.

- Chỉ mấy món đơn giản.

Rất nhanh cháo liền nấu tốt, Vương Nhất Bác đem một bát đẩy đến trước mặt anh, bản thân ở một bên ngồi xuống.

- Đặt vé máy bay mấy giờ? Tôi tiễn anh.

Muỗng nhỏ đánh vào bên thành bát vang lên tiếng leng keng.

Vương Nhất Bác giúp anh đổi cái khác, lại nói:

- Sáng nay, quản lý của anh gọi điện đến tìm.

- Anh cũng nên lên mạng xem một chút tin tức đi, việc anh vào quán bar còn ôm ấp người khác trên đường đang là chủ đề nóng đấy.

Dừng một chút, tựa như cậu đang đùa giỡn mà kéo dài mấy chữ, lại nghe ra mấy phần chế giễu:

- Đại minh tinh à.

6.

Buổi chiều Vương Nhất Bác đi gặp bác sĩ, cổ chân của cậu không có gì, chỉ là khi nhiệt độ xuống thấp liền ê ẩm, cậu đi lấy ít thuốc.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến đã lên tiếng, thanh minh, cũng xử lý việc này rất nhanh, Vương Nhất Bác phối hợp phát mấy chữ "chỉ là bạn cũ gặp lại" cùng bài đăng của đối phương, việc này liền xem như kết thúc.

Đơn giản như vậy đấy. Cũng như việc mối quan hệ của bọn họ kết thúc vào năm đó.

Vương Nhất Bác cho rằng đối phương đã đi, nhưng cửa nhà không khóa, Tiêu Chiến thì quấn chăn ngồi trên sô pha, đang nghịch lấy mấy album cùng đĩa phim.

- Thế nào, anh hát hay không? Diễn đạt không?

Khác với dáng vẻ hào hứng của anh, Vương Nhất Bác chỉ thở dài, đi vào phòng.

- Trở về rồi thì đừng đến đây nữa, lần sau em không chắc còn ở chỗ này.

Cửa phòng ngủ không đóng, Tiêu Chiến mím môi theo vào.

- Nhất Bác, kể cả chuyện anh sẽ ngủ với người khác, em vẫn chịu được sao?

Lồng ngực cậu vẫn rất nóng, nhưng dưới chân lại lạnh vô cùng, tưởng như đang giẫm lên những mảnh băng vụn vậy, xuyên qua máu thịt, khiến linh hồn cậu cũng bị đâm đến nát vụn, run rẩy đau đớn.

- Ừm.

7.

Sống lâu như vậy, con người lại không phải thần, sẽ phạm phải vô số sai lầm lớn nhỏ. Nhưng với Tiêu Chiến, nếu có thể, anh chỉ mong bản thân quay lại vào ngày đó, thu lại một số câu không nên nói, lại vươn tay ôm lấy đối phương một lần.

Có lẽ hiện tại anh sẽ không cảm thấy lạnh như vậy.

Quá lạnh, dù người anh ôm lấy hiện tại là Vương Nhất Bác.

- Anh quay lại tiếp tục làm đại minh tinh của anh đi, sẽ không ai lại ép anh làm chuyện anh không muốn làm.

Lời nói lạnh lẽo quyết tuyệt, hành động cũng là như thế. Tiêu Chiến cắn môi, nhịn xuống cảm giác đắng nghẹn trong cổ họng:

- Cho nên, em thật sự muốn đuổi anh đi?

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh.

- Muốn đi hay không là do anh.

Thôi vậy, anh ấy lại muốn khóc.

8.

Việc cậu không ở lâu một chỗ Vương Nhất Bác không nói dối, cậu không lên sân khấu nữa, nhưng sẽ theo nghệ sĩ lưu diễn dựng bài nhảy khắp nơi.

Công việc ở quán bar cũng chỉ là tùy tiện làm để lấp kín thời gian.

Cậu nhất thời ăn may gặp được Tiêu Chiến ở đó mà thôi, nếu không người ta cũng sẽ lên giường với người khác.

Lý do lúc trước hai người chia tay cũng rất đơn giản, giống như bao cặp tình nhân khác, không hợp.

Cậu gãy chân, không thể nhảy nữa, muốn lui giới, Tiêu Chiến không đồng ý, cho nên hai người chia tay, thế thôi.

9.

Lại một ngày Vương Nhất Bác không ở nhà, cũng không biết vì cậu bận thật hay vì muốn ra ngoài tránh mặt anh. Từ lần trước hai người cũng không làm thêm lần nào nữa, ban đêm cậu ngay cả giường còn không muốn cùng anh nằm.

Trên mạng còn nói cặp đôi cãi nhau làm một phát liền giải quyết được, toàn lời nhảm nhí.

Theo dõi người ta mấy năm mới nhân cơ hội bị hắc này hạ quyết tâm chạy đến tìm người, vậy mà mặt mũi người ta cả ngày đều không thấy. Tức chết anh rồi.

Hay là anh bị hắc chưa đủ thảm.

Bởi vì sự nổi tiếng của mình, mấy ngày nay Tiêu Chiến đều không dám ra khỏi cửa.

Cho nên hiện tại, anh một tay kéo cao khăn choàng của Vương Nhất Bác, một tay múc bánh, vừa ăn bánh ngọt cậu mua lúc sáng vừa nhàn tản dựa mình bên ban công nhìn đường phố bên dưới.

Nhìn thấy quầy bán đồ nướng, nhìn thấy siêu thị nhỏ, cũng nhìn cửa tiệm bánh ngọt và Vương Nhất Bác.

Nếu là trước đây, cậu đã sớm bị người vây quanh.

Mà bây giờ, cậu hiên ngang đi giữa phố, một tay cầm giỏ nguyên liệu cho bữa tối, một tay cầm chiếc bánh ngọt vừa mua, chầm chậm băng qua đường đi về phía căn nhà này.

Trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác cậu đã nhìn thấy anh, hướng về phía anh mỉm cười đi tới.

10.

Có lúc Tiêu Chiến đã nghĩ rằng, nếu một ngày Vương Nhất Bác xảy ra chuyện cũng là vì mô tô ván trượt, hay mấy môn vận động nguy hiểm khác, mà không phải chỉ vì một người xa lạ.

Cậu cứu một bà lão trước mũi ô tô, đưa mình vào bệnh viện, hôn mê hơn một tuần.

Sau đó tỉnh dậy, liền muốn lui giới. Bởi vì cậu không thể nhảy nữa.

Anh không đồng ý. Hai người chia tay.

Nếu là bạn bè hay người thân hỏi, Vương Nhất Bác sẽ trả lời như thế. Nhưng Tiêu Chiến biết không phải. Trong lúc sự sợ hãi và lo lắng đã tích tụ hơn một tuần, anh lựa chọn cảm xúc tức giận đầu tiên khi đối diện với cậu, và để mình chạm vào ranh giới cuối cùng của cậu.

Anh nhớ rõ lúc đó cơ thể Vương Nhất Bác vẫn còn rất yếu, cậu mặc áo bệnh nhân dựa vào trên giường bệnh lắng nghe toàn bộ sự giận dữ của anh, trả lại là lời nói càng sắc càng lãnh, đâm đến ngực anh phát đau:

- Cho nên anh muốn nói với em, là em không nên cứu người, chính em hèn nhát chạy trốn, hay vì em lui giới thì không còn xứng với anh?

Dù lý do là cái nào, cậu cũng không chịu được.

Đều không phải. Kỳ thật anh chỉ muốn nói cậu còn rất nhiều lựa chọn khác mà không cần lui giới, cậu đừng để lại anh một mình trong thế giới vừa hỗn tạp vừa đáng sợ này. Nhưng lời nói ra lại khiến mối quan hệ giữa hai người đi đến kết thúc.

- Vương Nhất Bác, em khiến anh rất thất vọng.

Thật ra chính anh mới là người khiến cậu thất vọng. Lời anh nói quá tổn thương người, nhất là với một Vương Nhất Bác kiêu ngạo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top