Chương 7
Sau khi anh hay tin cậu đi thì anh hầu như phát điên anh đập phá đồ đạc văn tứ tung khắp nơi trong văn phòng làm việc của mình, anh tức giận nói
Tiêu Chiến tại sao em lại bỏ tôi lại mà đi chứ tôi nhất định sẽ tìm được em bằng mọi giá Tiêu Chiến
Phía bên Vu Bân và Hạo Hiên nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng anh thì vội vàng chạy vào0
Vừa bước vào cửa thì thấy phòng anh chẳng khác gì một bãi chiến trường cả rối tung cả lên, Vu Bân liền hỏi
Nhất Bác mày làm cái gì vậy hả, có chuyện gì xảy ra vậy tại sao mày lại tức giận rồi đập phá đồ đạc như vậy chứ
Hạo Hiên cũng lên tiếng hỏi, đúng đó Nhất Bác có chuyện để thì mày hãy bình tĩnh lại trước đã chuyện gì thì cũng từ từ bàn bạc chứ tại sao mày lại mất bình tĩnh mà đập phá đồ đạc như vậy chứ
Anh tức giận nói tụi bây kêu tao làm sao bình tĩnh được đây trong khi Tiêu Chiến em ấy đã đi rồi em ấy đã rời xa nơi này và rời bỏ tao mà tụi bây bảo tao bình tĩnh là như thế nào hả quát tháo
Hạo Hiên nghe anh nói liền thắc mắc. khoan đã mày nói Tiêu Chiến em ấy rời xa mày và đi rồi, mà em ấy đi đâu hả Vu Bân và Hạo Hiên ngạc nhiên mà nhìn anh
Dù hai người họ đã biết chuyện của anh và cậu nhưng chỉ là hai người họ không thể nào ngờ tới là cậu lại bỏ đi như vậy
Anh liền nói Tiêu Chiến em ấy sáng nay đã lên máy bay, bay sang mỹ rồi tụi bây biết không hả em ấy, em ấy thật sự rời bỏ tao rồi anh đấm mạnh vào tường khiến
tay anh gớm máu.
Vu Bân thấy vậy vội chạy lại ngăn anh
Nhất Bác mày bình tĩnh lại mày làm vậy chỉ tổn thương đến mình thôi chứ không giải quyết được gì cả mày hiểu không hả
Anh cười khổ nói vậy tụi mày bảo tao phải làm sao đây trong khi em ấy rời bỏ tao mà tụi bây bảo tao bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào đây
Hạo Hiên nhìn anh tức giận và quát tháo vô lý như vậy thì không nhịn được mà vung tay đấm một phát vào mặt anh mà tức giận nói
Đủ rồi đó Nhất Bác mày điên đủ chưa hả, chẳng phải Tiêu Chiến em ấy rời đi thì mày là người vui lắm còn gì mày nói sao mày nói Tiêu Chiến em ấy rời xa mày được
Vậy tao hỏi mày, mày chỉ biết suy nghĩ cho cảm giác của bản thân mày vậy thì mày có từng nghĩ là khi mày đem cô tình nhân bé nhỏ của mày về nhà và làm những chuyện không biết xấu hổ ngay trong chính căn phòng của mày và em ấy vậy mày có từng nghĩ đến cảm xúc của em ấy chưa, mày có từng quan tâm hay lo lắng cho em ấy chưa hay là mày chỉ biết lo cho bản thân và cô tình nhân bé bỏng của mày hả.
Mày đánh đập hành hạ em ấy và thậm chí mày còn nghe lời cô ta mà vu oan cho em ấy, những lúc em ấy thấy buồn và tuyệt vọng nhất thì mày đang ở đâu hả, lúc đó mày đang vui vẻ cùng cô ta thì lấy gì mà mày nhìn thấy em ấy đau khổ đến cỡ nào hả. Được mày hỏi tại sao em ấy lại rời bỏ mày phải không, tao thấy mày hãy tự suy nghĩ lại xem mày đã từng làm những gì với em ấy hay mày có thương sót em ấy dù chỉ một lần nào chưa hả, hay tất cả chỉ vì lòng thù hận mù quáng của mày mà hết lần này đến lần khác mày hành hạ em ấy một cách tàn nhẫn hả . Nhất Bác mày đúng là một thằng khốn nạn mà ,Vu Bân vì sợ Hạo Hiên tức giận mà đánh anh nữa nên chạy lại kéo Hạo Hiên ra
Hạo Hiên mày hãy bình tĩnh lại tao nghĩ Nhất Bác nó cũng không muốn mọi chuyện như thế này đâu mày hãy bình tĩnh lại
Còn anh lúc này nghe những lời Hạo Hiên nói thì anh cảm nhận dường như có hàng ngàn mũi dao khứa từng nhát, từng nhát vào tim của mình anh cảm thấy rất đau ,rất đau.
Anh vô thức ngồi khụy xuống nền đất mà nói với giọng đầy nghẹn ngào
Phải Hạo Hiên mày nói không hề sai tao đúng thật là một thằng khốn nạn không hơn không kém, tao đã làm em ấy tổn thương hết lần này đến lần khác mà lý do cũng bởi vì lòng tự trọng và sự hận thù với em ấy
Cũng chính tao đã gieo hy vọng cho em ấy và cũng chính tao đã phá vỡ lòng tin của em ấy dành cho tao
Tao luôn không tin tưởng vào những gì em ấy nói ngược lại tao càng làm càng sai khiến em ấy tổn thương nhiều đến như vậy đến bây giờ khi em ấy rời đi thi thì tao mới biết là tao yêu em ấy nhiều đến mức nào. Tiêu Chiến là anh có lỗi với em, anh không xứng đáng được em yêu, anh không xứng anh tự đánh vào ngực mình thật mạnh nước mắt của anh cũng không tự chủ mà rơi xuống
Đúng là anh đã khóc anh khóc không phải là vì cậu bỏ anh mà đi mà anh khóc cho chính mình, những giọt nước mắt hối hận muộn màng đến khi anh nhận ra là mình đã yêu cậu mất rồi thì cũng chính tay anh đã đẩy cậu rời xa mình mãi mãi
Những giọt nước mắt rơi xuống kèm theo những cái đau nhói ở nơi sâu thẳm trái tim anh làm cho anh càng thêm tự trách bản thân mình hơn
Vu Bân nói Nhất Bác tao và Hạo Hiên biết mày không thấy nào chấp nhận được việc Tiêu Chiến em ấy rời xa mày, nhưng nếu như em ấy có ở đây thì em ấy sẽ rất đau lòng khi mày lại hành hạ chính bản thân mình như vậy
Thay vì mày cứ ở đây mà la lối rồi đập phá đồ đạc thì mày nên đi tìm em ấy và nói rõ ràng mọi chuyện với em ấy thì sẽ tốt hơn
Tao và Hạo Hiên sẽ giúp mày một tay
Anh nghe Vu Bân nói vậy liền gạt đi nước mắt mà đứng lên nói
Vu Bân mày nói đúng lắm tao sẽ bằng mọi cách để tìm em ấy và sẽ nói rõ mọi chuyện với em ấy
Vậy thì Vu Bân mày và Hạo Hiên hai tụi bây giúp tao liên lạc với tụi đàn em bên đó và cho người tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến giúp tao được chứ
Hạo Hiên cười nhạt tìm em ấy, tìm em ấy về để mày hành hạ em ấy nữa à giọng có chút dịu lại
Anh nhìn Hạo Hiên nói, Hạo Hiên tao biết là mày đang rất là giận tao vì tao đã không nghe lời mày khuyên và nhắc nhở tao về Trà Trà
Nhưng bây giờ tao chỉ cần tìm được Tiêu Chiến thôi còn mọi chuyện mày cứ yên tâm tao sẽ không để em Tiêu Chiến em ấy sẽ phải tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa đâu mày hãy tin tao
Hạo Hiên cười lạnh một tiếng haha tin mày đúng tao đã tin mày, tao tin mày sẽ thay đổi và quan tâm đến Tiêu Chiến nhiều hơn, nhưng mày lại làm tao thất vọng hết lần này đến lần khác
Mày có biết trước khi đi Tiêu Chiến em ấy có tìm gặp tao nói gì không hả
Em ấy bảo tao phải bảo vệ mày và lo lắng cho mày vì em ấy biết Trà Trà cô ta có mưu đồ với mày
Em ấy cũng đã nhiều lần cảnh báo cho mày ,nhưng mày lại không tin vào những gì em ấy nói mà mày chỉ nghe một phía từ cô ta rồi mày nghĩ em ấy vì đố kỵ nên mới nói xấu cô ta nữa
Mày có biết là em ấy đau lòng đến nhường nào không hả
Em ấy luôn yêu thương mày và giành tất cả tình cảm cho mày để rồi em ấy nhận lại được gì ngoài những cái ghẻ lạnh và tàn nhẫn với em ấy
Vậy mà bây giờ mày lại muốn tao giúp mày tìm em ấy sau ,nếu vậy thì tao xin lỗi mày tao không làm được
Nếu như em ấy rời xa mày mà em ấy cảm thấy hạnh phúc vậy thì tao tìm em ấy về đây khác nào tao lại tiếp tay cho mày làm tổn thương em ấy một lần nữa chứ xin lỗi tao không làm được, nói rồi Hạo Hiên cũng bước đi ra khỏi phòng của anh
Vu Bân liền dỗ vai anh nói, Nhất Bác mày đừng trách Hạo Hiên tính nó xưa nay vẫn vậy tại nó đang giận mày nên nó mới nói như vậy, đợi nó hết giận sẽ không sao đâu
Anh nhìn Vu Bân nói, vậy thì phiền mày làm giúp tao việc này vậy
Được tao sẽ liên lạc với người của mình ở bên đó mày cứ yên tâm đi
Còn bây giờ thì tao kêu người lên dọn dẹp mớ hỗn loạn này cái đã
Vu Bân đi xuống và kêu người lên dọn phòng của anh
Anh nấm chặt tay lại và nói, Tiêu Chiến Nhất định anh sẽ tìm được em bằng bất cứ giá nào em hãy chờ anh Tiêu Chiến
Còn Hạo Hiên từ lúc rời khỏi văn phòng của anh thì đi thẳng đến quán pa mà uống rượu ,uống được một lúc thì Hạo Hiên cũng đi về
Lúc đang trên đường về thì tình cờ Hạo Hiên gặp một nhóm người đang vây quanh một cậu thanh niên nên dừng xe lại
Bọn côn đồ : này cậu em đi đâu mà khuya quá vậy có cần bọn anh đưa về giùm không đụng tay đụng chân với cậu thanh niên ấy
**Các người là ai mau tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ la lên đó
Bọn côn đồ : chắc tụi này sợ à có cần anh kêu giúp không chú em
Tên đàn em liền nói đại ca em thấy cậu ta cũng ngon đấy chứ hay là
Tên cầm đầu cười nham hiểm nói được mày hiểu ý tao đấy
Gã ta lên tiếng này chú em nhìn chú em cũng khá ngon đấy hay là như vầy đi ,chú em làm cho bọn này vui đi rồi bọn này sẽ cho chú em đi tiền lại gần người thanh niên ấy
**các người....các người định làm gì hả mau tránh xa tôi ra cậu lùi lại phía sau
Một số trong đàn em của hắn đi đến nắm lấy tay cậu thanh niên ấy nói, sau nào rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à đưa tay xé chiếc áo của cậu thanh niên ấy chỉ còn lại vài cúc áo còn nguyên
**Aaa...các người mau tránh xa tôi ra cậu hoảng hốt
Một gã khác tiến lại định làm chuyện xấu với cậu thanh niên thì
Hạo Hiên liền lên tiếng, mau buông bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy, Hạo Hiên gằn giọng bước đến đám người đang vây quanh cậu thanh niên ấy
Bọn côn đồ : mày là thằng chó nào mà lại dám xen vào chuyện tốt của ông đây hả khôn hồn thì mau cút đi cho ông nếu không thì đừng có trách
Hạo Hiên cười nhếch mép nhìn bọn côn đồ trước mặt nếu như tôi không đi thi thì sau hả
Bọn côn đồ : nếu vậy thì ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ tụi bây giải quyết nó cho tao
Bọn đàn em nhận được lệnh của đại ca thì liền xong đến chỗ Hạo Hiên mà đánh
Nhưng chẳng mấy chốc đám đàn em của tên côn đồ đó đã bị Hạo Hiên hạ gục
Tên đại ca : mẹ kiếp, hắn ta rút con dao ra và chạy đến Hạo Hiên mà vơ loạn xạ
Nhưng rồi cũng bị Hạo Hiên đánh cho sấp mặt nằm lăn ra đó cùng với mấy tên đàn em của hắn
Hạo Hiên đi lại nắm ngược tóc của tên đại ca bọn côn đồ mà nói
Xem ra bọn mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không được vậy hôm nay đúng lúc ông đây đang bực mình vậy ông đây sẽ cho bọn bây về chầu ông bà sớm vậy Hạo Hiên móc súng ra định bắn bọn chúng thì cậu thanh niên ấy ngăn Hạo Hiên lại
**Anh gì đó ơi anh đừng làm vậy sẽ phạm pháp đấy giết người thì anh sẽ ở tù đấy
Hạo Hiên quay lại nhìn cậu thanh niên với chiếc áo bị rách thì vội cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cậu
Hạo Hiên nhìn cậu thanh niên ấy nói, em cứ yên tâm anh sẽ không bị sao đâu với lại bọn chúng là đáng chết mà
**Nhưng mà em không muốn anh vì em mà làm bẩn tay anh hay là mình tha cho bọn chúng đi được không anh dù sao em cũng chưa bị bọn chúng làm gì mà nhìn Hạo Hiên
Hạo Hiên nhìn cậu thanh niên năn nỉ cho bọn chúng như vậy cũng chiều theo ý cậu được vậy thì nghe em anh tạm thời sẽ tha cho bọn chúng vậy, Hạo Hiên quay qua đám người côn đồ mà nói lớn
Được vậy ông đây sẽ nể mặt em ấy mà tha cho các người một mạng nếu như để tôi gặp được các người lần nào nữa thì tôi sẽ không tha dễ dàng như vậy đâu nghe rõ chưa hả còn bây giờ thì cút quát vào mặt bọn côn đồ
Bọn chúng được Hạo Hiên tha chết thì bỏ chạy thụt mạng mà không dám quay đầu lại
Hạo Hiên lúc này mới quay lại hỏi cậu thanh niên ấy em không sao chứ, mà em tên gì sao lại đi một mình lúc trời tối như vầy không sợ à
Dạ em tên Kế Dương em đi dự tiệc sinh nhật bạn về nhưng vừa đi ngang đây thì đã bị nhóm người đó chặn lại
À vậy giờ không sao rồi em về đi nói xong Hạo Hiên cũng quay người rời đi thì bị cậu kêu lại
Ý...ý anh gì đó ơi anh...anh có thể đưa em về nhà giùm không nhìn xung quanh chứ giờ này làm gì có xe mà để về chứ cúi mặt xuống mà nói nhỏ
Hạo Hiên suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý với Kế Dương vậy được rồi em lên xe đi anh đưa em về nói rồi Hạo Hiên đi ra xe trước
Ơ...chờ...chờ em với chạy nhanh theo Hạo Hiên
Trên xe Hạo Hiên hỏi cậu
Mà nhà em ở đâu để anh còn biết đường mà đưa em về nữa chứ
Kế Dương vui vẻ trả lời dạ nhà em ở đường XW ạ
Hạo Hiên chỉ ừm lạnh một cái rồi cũng lái xe đi
Kế Dương nghĩ người gì đâu mà lạnh lùng quá trời nhưng mà không sao miễn là anh ấy đẹp trai là được trong đầu Kế Dương chợt nghĩ ra cái gì đó mà liền hỏi
Mà anh tên gì vậy nói chuyện với anh nãy giờ mà em vẫn chưa biết tên anh
Anh tên Hạo Hiên
Kế Dương : ờ mà anh có Wechat không cho em xin đi để em còn trả áo khoác cho anh nữa
Hạo Hiên lạnh lùng nói không cần đâu em cứ giữ lấy mà sài không cần phải trả
Ý sao mà được chứ đây là áo của anh mà sao em có thể lấy dùng được chứ không được nhất định em phải trả cho anh
Sau một hồi xin số liên lạc của Hạo Hiên thì cuối cùng cậu cũng xin được
Đến nhà rồi em mau vào nhà đi
Kế Dương ủ rũ nói ờm vậy em vào đây cảm ơn anh đã đưa em về bye anh
Cậu mở cửa xe và đi vào nhà
Hạo Hiên thì cũng lái xe về nhà, sau khi Kế Dương lên phòng của mình mà miệng thì thầm nói
Anh ấy đẹp trai quá nhất định mình sẽ chiếm được trái tim của anh ấy, giờ thì mình phải đi tắm cái bẩn hết cả rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top