Chương 4
Cậu ngồi khụy xuống bên đường mà khóc nức nở
hức...hức...tại sao anh lại đối xử với em như vậy, em thật sự là không hề biết là em ấy sẽ nghĩ quẩn như vậy mà...hức...sao anh lại không chịu nghe em nói chứ em không cố ý mà..hức
Cậu không nghĩ là anh sẽ Hận mình đến như vậy hiện tại thì trái tim của cậu rất đau nó như có hàng ngàn hàng vạn con dao khứa từng nhát từng nhát vào tim cậu vậy, thật sự rất đau
Dường như ông trời cũng cảm thấy thương cho cậu mà lại đổ mưa cứ vậy mà rơi từng hạt từng hạt nặng trĩu xuống người cậu như đang khóc thay cho nổi lòng của cậu
Cậu cứ vậy mà ngồi dầm suốt cả cơn mưa tầm tả kia cứ như cậu muốn để cơn mưa ấy cuốn trôi đi hết những nỗi đau của cậu
Còn anh thì sau khi đuổi cậu xuống xe thì anh chạy xe đến một quán pa mà uống rượu, anh vừa uống vừa nói
Tại sao lại là cậu ta mà không phải là người khác chứ Ngân Linh anh phải làm sao mới đúng đây cầm ly rượu lên uống cạn nhưng mà anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta
Ngân Linh em yên tâm anh nhất định sẽ khiến cậu ta phải niếm trải những đau khổ và những gì em đã gánh chịu, anh sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết anh hứa với em đấy nắm chặt tay lại thành nắm đấm
Phía bên cậu lúc này thì trên một con đường không bóng người, có một thiếu niên lặng lẽ bước những bước chân thật nặng nề mà đi với tâm trạng đầy mệt mỏi
Cậu lê từng bước nặng nề mà đi như người mất hồn và vô tình vấp ngã
Tiêu Chiến mày đúng là đồ vô dụng mà đến đi đường cũng vấp ngã cho được cậu cố gắng cười trong chua sót mà đứng dậy bước tiếp sau một lúc thì cậu cũng về đến nhà
Vừa bước vào nhà thì mẹ Tiêu hoảng hốt khi thấy cậu cả người điều ước sủng mà vội vàng chạy lại hỏi cậu
Tiểu tán con làm sao vậy sao lại để cả người ướt hết thế này bà kêu quản gia lấy khăn cho cậu
Thật là tình sao con không biết tìm chỗ trú mưa mà để bị ướt như vậy chứ lấy khăn choàng qua người cậu
Cậu chỉ đáp nhẹ lại mẹ Tiêu một cái rồi cũng đi lên phòng
Con không sao đâu mẹ đừng lo chỉ là bị ướt một xíu thôi không sao cả thôi con lên phòng đây nói chuyện với mẹ Tiêu xong cậu cũng đi lên phòng
Ừ vậy con mau lên phòng thay đồ đi để bị cảm đấy
Mẹ Tiêu gọi bác quản gia, quản gia ông mau giúp tôi pha một ly trà rừng mang lên cho Tiêu Chiến giúp tôi nhé
Dạ vâng thưa bà chủ 5 phút sau thì bác quản gia cũng bưng ly nước trà rừng lên phòng cho cậu
Cóc.... Cóc...dạ tiểu Tán là bác đây mẹ Tiêu kêu bác mang trà rừng lên cho con
Cậu nghe bác quản gia gọi thì cậu đi ra mở cửa, quản gia đưa ly trà rừng cho cậu
Con cảm ơn bác cậu nhận lấy ly trà rừng rồi cũng đống cửa lại cậu uống hết ly trà rừng rồi để ly lên bàn bước lại giường nằm xuống
Cứ như vậy suốt đêm cậu cứ nghĩ về anh và những câu nói mà anh đã nói với cậu thì nước mắt không tự chủ mà rơi xuống làm ướt cả một khoản gói nằm của cậu, suy nghĩ được một lát thì cậu cũng ngủ thiếp đi một phần là vì cậu vừa dầm mưa về nên cảm thấy rất mệt nên cậu ngủ quên từ lúc nào không hay
Còn bên phía anh sau khi lái xe đến quán pa uống rượu xong thì anh cũng về nhà ngủ một giấc đến sáng
Buổi sáng anh cũng như thường ngày thức dậy vs và đến cty tại cty Vương Thị
Nhân viên điều đồng thanh chào chủ tịch, chào chủ tịch
Anh chỉ ừm lạnh một cái rồi đi lên phòng
Tại phòng anh
Cóc... cóc..Nhất Bác mày có trong đó không
Anh giọng lạnh lùng nói vào đi Hạo Hiên và Vu Bân bước vào
Nhất Bác mày xem giúp tao số tài liệu này xem còn chỗ nào cần chỉnh sửa không nếu không thì tao sẽ tiến hành làm
Anh cầm số tài liệu mà Hạo Hiên đưa lên xem
Không có vấn đề gì tụi bây cứ thế mà tiến hành đi
À đúng rồi Nhất Bác, Hải Khoan nhờ tao nói với mày là gần đây có một nhóm người muốn đến gây sự và dành chuyện làm ăn của đàn em mình, Hải Khoan hỏi mày nên xử lý như thế nào
Anh nói cứ nói với Hải Khoan là cần dọn thì cứ việc dọn nên nhớ là phải gọn gàng không được ầm ĩ
Ừm tao biết rồi tao sẽ nói lại với Hải Khoan nếu như không còn gì thì tụi tao ra ngoài đây cần gì mày cứ gọi
Anh ừm lạnh một cái với Vu Bân
Hạo Hiên và Vu Bân vừa đi thì điện thoại anh reo lên anh nhìn dãy số lạ mà hơi nhíu mày
Alo cho hỏi ai vậy giọng lạnh
Đầu giây bên kia là một giọng nữ độ chừng gần bằng tuổi anh
Là em đây anh không nhớ em sau
Anh nghe giọng thì đón được là ai khuôn mặt anh có vẻ rất vui vẻ nói
Là em sao Á Lan giọng vui mừng
[[[ giới thiệu một chút về cô ta Á Lan là bạn gái cũ của anh khi hai người còn du học bên mỹ nhưng vì một số lý do cá nhân nên anh và cô ta tạm thời chia tay....anh rất yêu cô ta nhưng mà cô ta chỉ yêu anh vì tiền năm đó bởi vì cô ta tưởng là anh giàu có mới quen anh nhưng khi cô ta tìm hiểu thì mới biết là gia đình anh cũng bình thường nên cô ta mới diện lý do để chia tay anh chứ thật ra là do cô ta quen một đại gia giàu có nên mới chia tay anh và bịa ra một lý do nói gia đình cô ta không đồng ý cho anh và cô quen nhau nên anh và cô ta mới tạm thời chia tay một thời gian để mọi việc lắng xuống đến giờ khi cô ta biết anh hiện tại là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị thì cô ta mới quay về bên anh .....]]
Quay lại cuộc nói chuyện
Đúng vậy là em đây em đã chở về với anh đây Nhất Bác của em
Anh nghe vậy thì vui mừng mà hỏi
Vậy bây giờ em đang ở đâu để anh đến đón em
Em đang ở khách sạn Bắc Kinh anh có thể nào đến đón em được không
Được em cứ ở đó đi anh sẽ đến ngay
Nói xong anh vội tắt máy với tay lấy áo khoác mà đi nhanh ra ngoài, anh lái xe đến trước cửa khách sạn Bắc Kinh để đón cô ta
Khi anh đến nơi đã thấy cô ta đứng đợi sẵn bên ngoài cửa khách sạn
Cô ta vừa nhìn thấy anh thì cứ như mèo gặp mỡ mà nhào lại ôm lấy anh mà ổng ẹo
Nhất Bác em nhớ anh chết đi được ôm chặt lấy anh mà cạ bộ ngực to đùng của mình vào người anh
Anh cũng nhớ em nhiều lắm ôm lại cô
Thôi em lên xe đi anh mở cửa xe cho cô ta lên
Trên xe lúc này anh nắm tay cô ta mà nói với giọng đầy ôn nhu
Á Lan giờ em muốn đi đâu hay là mình đi ăn trước nha
Dạ vậy cũng được nghe theo anh hết tựa đầu vào vai anh làm nũng
Vậy là anh chở cô ta đi ăn hai người nói chuyện rất là vui vẻ
Còn về bên cậu sáng sớm cậu đã thức dậy sớm vệ sinh và đi xuống nhà ăn sáng rồi cùng Tuyên Lộ đến công ty suốt cả buổi sáng cậu cứ cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì mà tươi cười nói chuyện
Nhưng thật sự trong lòng cậu đang rất buồn mà không biết phải làm sao mới đúng
Cậu cứ thẩn thờ như người mất hồn không thể tập trung vào việc gì được
Tuyên Lộ nhìn thấy cậu như vậy thì liền hỏi
Tiêu Chiến hôm nay em bị sao vậy, sau chị thấy em cứ như người mất hồn vậy không tập trung vào công việc gì hết. Sao có chuyện gì nói chị nghe xem cô đi đến chỗ cậu Tiêu Chiến em có nghe chị nói gì không dỗ nhẹ vào vai cậu
Cậu bị Tuyên Lộ dỗ vai mà giựt mình
Hở...chị...chị kêu em có chuyện gì hả
Tuyên Lộ hỏi sao sáng giờ em bị gì mà cứ như người mất hồn ấy chị gọi nãy giờ mà không thấy em trả lời, em có chuyện gì sao nói chị nghe đi
Cậu ấp úng nghĩ ( nếu như mình nói cho chị ấy nghe thì chị ấy sẽ nói lại với ba mẹ, không được mình không nên nói thì hơn) dạ không có gì đâu chị em chỉ là hơi mệt mỏi tí chắc do tối qua em đi về bị ướt mưa nên hơi mệt đấy mà em không sao đâu chị đừng lo quá cười gượng
Ừm nếu em thấy mệt thì về nhà nghỉ ngơi trước đi việc ở công ty cứ để chị lo cho em về nghỉ ngơi đi
Dạ không sao đâu tỷ em nằm nghỉ một lát là sẽ đỡ thôi không cần thiết phải về nhà đâu
Được vậy em nằm nghỉ một lát đi có gì cứ gọi chị, nói xong Tuyên Lộ đứng lên đi làm việc còn cậu thì nằm xuống ghế mà nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy suốt cả tuần rồi cậu cứ đi làm rồi về nhà cậu cũng không nghĩ hay liên lạc gì với anh nữa cậu nghĩ có lẽ mình nên buông tay rồi nếu như anh ghét mình như vậy thì cậu cũng không nên làm phiền anh gì cậu càng nếu kéo thì chỉ khiến cho anh càng chán ghét cậu thêm nên cậu đã xóa tất cả thông tin liên quan đến anh kể cả số điện thoại cũng như không gặp anh nữa
Còn về phần anh thì cả tuần nay tuy anh luôn ở cạnh Á Lan và có những hành động thân mật bên Á Lan nhưng anh không cảm thấy vui vẻ gì.
Anh nghĩ cả tuần nay sau cậu lại ngoan ngoãn đến thế bình thường cậu hay chạy đến công ty hoặc là đến nhà làm phiền anh ,nhưng mà suốt cả tuần nay điều không thấy cậu anh có chút không quen
Hôm nay anh có buổi hợp cổ đông nên anh đã rời nhà từ sớm
Nhất Bác chuyện mày và Tiêu Chiến em ấy sau rồi bọn tao nghe nói cuối tháng này mày và em ấy sẽ kết hôn đúng không
Anh lạnh lùng mà trả lời Hạo Hiên
Ừm mà mày làm gì hỏi nhiều vậy
Thì chỗ bạn bè nên tao quan tâm xíu thôi làm gì căng vậy ông bạn
Nếu không còn việc gì thì mau ra ngoài đi
Được rồi tao ra ngoài là được chứ gì đúng là cái đồ mặt lạnh mà nói xong Hạo Hiên cũng đi ra ngoài
Tiêu Chiến cậu dám tránh mặt tôi sao tức giận nắm chặt tay. Không hiểu vì sao mà anh lại lấy điện thoại ra và điện cho cậu nhưng lại điện không được
Tiêu Chiến sao cậu dám đổi số điện thoại chứ tức giận đập tay mạnh xuống bàn
Cậu hãy đợi đấy cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu ánh mắt đầy sát khí của anh khiến ai nhìn vào cũng phải toát mồ hôi lạnh, anh bấm nút điện cho ai đó
Các người mau điều tra và tất cả hành động của người tên Tiêu Chiến và báo cáo lại cho tôi
Cứ như vậy tuần mới lại trôi qua cậu không gặp anh cũng gần hai tuần kể từ ngày hôm đó cậu biết mình không còn hi vọng gì nữa nên cậu không còn đến gặp hay làm phiền anh nữa
Cho đến buổi chiều hôm nay khi cậu và Tuyên Lộ từ công ty chuẩn bị ra về thì điện thoại cậu reo lên cậu lấy máy ra thì thấy dãy số lạ nên cậu bắt máy
Alo tôi nghe cho hỏi ai đầu giây đấy ạ
Là tôi đây
Cậu nghe giọng anh thì giựt mình cậu không ngờ được rằng mình đã đổi số điện thoại rồi mà anh vẫn tìm được, cậu im lặng một lát
Sao, cậu biết là tôi thì không muốn nói chuyện nữa à
Cậu nghe anh nói vậy thì liền lên tiếng
À không chỉ là tôi hơi bất ngờ khi chủ tịch Vương điện cho tôi thôi mà không biết chủ tịch Vương anh điện cho tôi có gì không nếu như chỉ để nói mấy lời đó thì xin lỗi tôi không rảnh
Anh nghe cậu đổi cách xưng hô thì giọng khó chịu nói thế nào không lẽ có chuyện thì mới điện thoại cho cậu được à, mà sao cậu lại đổi cách xưng hô với tôi rồi
Cậu bức xúc vì câu hỏi của anh mà trả lời chứ tôi phải kêu anh bằng gì hả chẳng lẽ tôi phải gọi là anh hoặc là laocong à nếu như vậy thì xin lỗi anh tôi không làm được.
Anh nghe cậu nói mấy lời như vậy thì liền nói dù gì đi nữa thì cậu và tôi cũng sắp kết hôn rồi thì kêu như vậy có sao đâu chứ
Nếu như anh điện cho tôi để nói những lời này thì xin lỗi tôi không rảnh, còn việc kết hôn thì có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu tôi sẽ nói với ba mẹ về chuyện hủy hôn nên anh cứ ở đó mà mơ đi
Nói rồi cậu tắt máy ngay gì cậu sợ nếu nói thêm câu nào nữa thì cậu sẽ không thể bình tĩnh được vì bây giờ thật sự cậu vẫn còn rất yêu anh, cậu vừa đi vừa nghĩ
"Nhất Bác sao anh ấy lại điện cho mình mà nói những lời đó chứ, tại sao vậy Nhất Bác trong khi em muốn quên anh và em đã gần làm được rồi thì anh lại quan tâm đến em chứ anh kêu em phải làm sao đây hả Nhất Bác "
Cậu còn chưa ra khỏi cổng công ty thì có một chiếc xe hơi màu đen từ đâu chạy đến đậu ngay trước mặt cậu
Và người trên xe hơi đó không ai khác ngoài anh ,anh mở cửa xe đi xuống đi đến chỗ cậu đang đứng mà nói
Chào chị em xin phép có việc cần nói riêng với Tiêu Chiến một lát, Chào Tuyên Lộ xong anh đi qua chỗ cậu đang đứng mà nắm lấy tay kéo cậu ra xe
Tiêu Chiến đi theo tôi tôi có chuyện cần nói với em nắm tay cậu kéo lên xe
Cậu bắt ngờ với hành động đó của anh mà không nói gì đến khi bị anh kéo lên xe cậu mới giựt mình mà rút tay ra khỏi anh cậu định mở cửa đi xuống nhưng bị anh bấm nút chặn lại. Anh hạ kiến xe xuống mà chồm đến gần cậu. Cậu vì hành động bất ngờ của anh mà lùi lại phía sau sợ sệt nói
Anh....anh định làm gì hả mau tránh xa tôi ra dùng tay đẩy mạnh anh ra
Anh không nói không gằng mà chồm đến hôn lên môi cậu một cái làm cậu đứng hình mà mở to mắt nhìn anh
Nếu như em không ngồi yên thì tôi không chắc tiếp theo sẽ là một nụ hôn đâu anh nhếch mép cười nhẹ một cái
Cậu nghe anh nói vậy thì ngồi yên không dám nhúc nhích anh thấy cậu ngoan ngoãn ngồi yên
Anh liền khởi động xe mà chạy đến một cánh đồng đầy hoa cải dầu rồi dừng xe ở giữa cánh đồng hoa cải
Cậu thì nhìn thấy cảnh vật xung quanh thì nói
Anh....anh đưa tôi đến đây để làm gì hả
Anh cũng không nói gì mà đi xuống xe vòng qua mở cửa xe cho cậu
Em xuống xe đi cậu nhìn anh đầy khó hiểu nhưng vẫn bước xuống xe, anh liền nắm lấy tay cậu mà kéo đi đến giữa cánh đồng hoa cải
Tiêu Chiến em biết không nơi đây là nơi mà những khi anh thấy buồn nhất anh lại chạy ra đây để chút bỏ những suy nghĩ và những nỗi buồn của mình
Vậy thì có liên quan gì đến tôi đâu chứ sao anh lại nói những chuyện này với tôi nhìn anh
Nếu như lúc trước thì quả thật không có liên quan đến em nhưng bây giờ thì đã khác rồi.Tiêu Chiến anh nhận ra là suốt hai tuần qua anh không gặp được em thì anh cảm thấy vô cùng trống vắng và khó chịu
Và một điều quan trọng là hình như Tiêu Chiến à có lẽ anh đã yêu em mất rồi Tiêu Chiến em có biết không nhìn thẳng vào mắt cậu
Còn cậu khi nghe anh nói anh yêu mình thì cậu vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo sợ mà hỏi anh
Anh....anh anh nói yêu em là thật sau Nhất Bác nhìn anh với vẻ mặt đầy mong chờ
Anh nắm lấy tay cậu mà nói với giọng đầy ngọt ngào Tiêu Chiến những gì anh nói điều là thật nên anh mong em hãy cho anh thêm một cơ hội để được bù đắp những gì anh đã gây ra cho em cho anh ở bên cạnh em được không Tiêu Chiến
Cậu nghe anh nói vậy thì nước mắt dồn nén từ bao giờ mà kiểm soát được rơi xuống
Hức.... Nhất Bác anh có biết là em đã chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi không hả đánh vào ngực anh
Anh thì ôm chầm lấy cậu mà nói
Đúng là lỗi của anh là tại anh không tốt nên phải để em phải đợi lâu như vậy ôm chặt lấy cậu ,em đồng ý cho anh cơ hội để được ở bên và chăm sóc cho em nha Tiêu Chiến
Cậu ôm chặt lấy anh mà xúc động nói
Nhất Bác những điều anh nói điều là thật đúng không, anh không hề gạt em đúng không nhìn anh
Anh nhìn cậu và nói là thật Tiêu Chiến xin em hãy tin anh được không Tiêu Chiến
Được em...em đồng ý...em đồng ý cả hai ôm chầm lấy nhau
Anh nói, anh cảm ơn em Tiêu Chiến cảm ơn em nhiều lắm anh và cậu ôm nhau được một lúc thì trời cũng bắt đầu tối, anh chở cậu đi ăn và đưa cậu về nhà suốt cả buổi tối hai người cười nói rất vui vẻ
Tạm biệt anh em lên nhà đây anh về cẩn thận nha cậu định mở cửa bước xuống thì bị anh kéo bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cười nói
Chúc em ngủ ngon
Cậu vì bị anh hôn mà gương mặt đỏ ửng lên cậu liền mở cửa chạy thật nhanh vào nhà
Phía anh nhìn thấy cậu ngại ngùng như vậy thì cười đầy mãn nguyện nói
Môi em ấy cũng ngọt đấy chứ rồi anh cũng lái xe về nhà
Sau ngày hôm đó thì tình cảm của anh và cậu tốt hơn rất nhiều, anh thường xuyên chở cậu đi ăn uống, đi chơi hai người rất hạnh phúc
Vậy là loay hoay cũng đến ngày cậu và anh kết hôn
Hôm nay là lễ cưới của anh và cậu, cậu thì vừa vui mừng vừa hồi hộp ,còn anh thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra
Đã đến giờ làm lễ cha xứ bắt đầu hỏi
Nhất Bác con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm vợ dù cho có ốm đau hay bệnh tật cũng không rời bỏ nhau không nhìn anh
Dạ con đồng ý thưa cha
Tiêu Chiến con có đồng ý lấy Nhất Bác làm chồng dù cho có ốm đau bệnh tật cũng không rời bỏ nhau không
Cậu vui vẻ trả lời dạ con đồng ý thưa cha
Vậy được ta xin tuyên bố bắt đầu từ hôm nay hai con sẽ chính thức là vợ chồng hợp pháp trên mặt pháp lý buổi lễ đã xong
Mọi người đều hò reo và dỗ tay chúc mừng anh và cậu
Anh và cậu nhìn nhau cười và ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc
Nhưng đâu ai biết được đằng sau nụ cười ấy của anh lại ẩn chứa một ý định không ngờ đến
Không biết sau khi anh và cậu kết hôn thì sẽ như thế nào đây mọi người đợi chấp tiếp theo nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top