Chương 20

Cứ như vậy cậu đi làm rồi lại đến bệnh viện với anh ,tình cảm của anh và cậu cũng ngày càng tốt hơn
Cậu và anh ngoài những lúc ăn uống và đi dạo cùng nhau trong khuôn viên bệnh viện ra thì thời gian còn lại hai người cứ dính lấy nhau như sam
Thấm thoát cũng đã đến ngày anh xuất viện cậu hỏi anh

Nhất Bác hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu cho anh ăn vừa nói chuyện với anh vừa thu xếp đồ bỏ vào túi
Anh không nói gì mà từ từ đi đến ôm lấy cậu từ phía sau mà nói nhỏ vào tai cậu

Ăn gì cũng được miễn là bảo bối của anh nấu thì anh sẽ ăn hết cười ôn nhu
Cậu vì hành động của anh mà đỏ hết cả mặt cậu ngại ngùng nói

Anh...anh làm gì vậy mau buông em ra đây là bệnh viện đó lỡ ai nhìn thấy thì sao với lại Vu Bân cũng sắp đến rồi, anh mau buông em ra đi lỡ Vu Bân anh ấy nhìn thấy thì ngại lắm, anh cười nhẹ mà nói

Vậy thì cứ cho cậu ấy thấy không sao cả anh ôm bảo bối của anh mà có gì đâu phải ngại chứ hôn vào má cậu
Đúng lúc từ phía ngoài cánh cửa có một giọng nói vang lên

E...hem hình như tôi với bà đi lộn phòng rồi thì phải, mà bà vừa rồi có nhìn thấy gì không tui thì không thấy gì cả tự nhiên đầu ngang vậy ta ơi
Cậu bị giọng nói ấy làm cho giựt mình mà mở to mắt nhìn về phía cánh cửa thì thấy ba mẹ Tiêu đang đứng trước cửa phòng bệnh mà nhìn về phía anh và cậu

Cậu lắp pa lắp bắp vội vàng đẩy anh ra mà nói ba...ba mẹ sau hai người...hai người sao lại đến đây vậy nhìn ba mẹ Tiêu ngại ngùng

Mẹ Tiêu nhìn cậu như vậy cũng phì cười nói cái thằng này sao ba mẹ lại không được đến đây hả, với lại ta là đến đón Nhất Bác chứ có đón con đâu mà thắc với mắc
Mẹ Tiêu đi đến chỗ anh đang đứng mà nói với giọng trầm ấm

Nhất Bác con đã thấy trong người khỏe hẳn chưa mà xuất viện vậy hay là con cứ ở lại thêm một thời gian nữa đi rồi hãy ra viện sau cũng được
Dù gì vết thương của con cũng vừa mới lành lại thôi, anh cười đáp lại Mẹ Tiêu

Dạ cảm ơn mẹ con khỏe hẳn rồi mẹ không cần phải lo lắng quá
Với lại đã có Chiến Chiến em ấy chăm sóc con thì con sẽ mau chóng khỏe mạnh như bình thường thôi mà mẹ, mẹ cứ yên tâm
Mẹ Tiêu nghe anh nói vậy thì cũng đành chịu Mẹ Tiêu nắm tay anh mà nói

Được nếu như con đã nói vậy thì thôi vậy nhưng mà con nhớ khi về nhà là không được làm việc gì quá sức tránh động đến vết thương đấy biết không hả
Vâng con biết rồi mẹ đừng quá lo lắng cho con, con sẽ chú ý hơn
Cậu thì đứng kế bên nghe anh và Mẹ Tiêu nói chuyện từ nãy giờ mà nói

Ủa gì vậy...rồi ai mới là con của ba mẹ con hay là anh ấy, sao con đứng đây từ nãy đến giờ mà không ai quan tâm đến con hết vậy

Đương nhiên là Nhất Bác rồi con là ai ta không biết ta chỉ có mình Nhất Bác là con thôi nhìn Nhất Bác cười tươi
Cậu uất ức mà nói Mẹ Tiêu, mẹ với ba hết thương con rồi con giận, cậu vờ quay qua chỗ khác làm mặt giận dỗi với ba mẹ Tiêu
Anh thấy vậy thì quay sang nói nhỏ với mẹ Tiêu

Mẹ à mẹ mà còn trêu em ấy nữa là tối nay con phải làm bạn với sofas đấy nhìn sang cậu
Mẹ Tiêu sau khi nghe anh nói xong thì không khỏi bật cười mà cười phá lên

Thôi thôi được rồi mẹ sẽ không trêu bảo bối của con nữa kẻo lại hại con ngủ sofas nữa, Mẹ Tiêu cố ý nói lớn tiếng cho cậu nghe
Ba Tiêu nãy giờ đứng bên cạnh cũng không khỏi phì cười vì hành động trêu chọc cậu của Mẹ Tiêu mà lên tiếng nói

Vậy bây giờ có thể về được chưa hay bà định ở đây mà trêu hai tụi nhỏ nếu muốn nói gì thì về nhà trước đã rồi muốn trêu gì thì trêu ở đây là bệnh viện đấy
Nghe ba Tiêu nói vậy thì mẹ Tiêu cũng không trêu cậu nữa mà bảo cậu và anh thu xếp đồ đạc để về nhà

Vậy thôi mình về thôi hai đứa anh chị Vương còn đang đợi chúng ta ở nhà đấy
Vậy là cậu với anh và ba mẹ Tiêu cùng nhau ra về

Tại Vương gia mẹ Vương xót ruột nói
Chắc là giờ này anh chị xuôi và hai đứa nhỏ cũng về gần tới rồi mẹ Vương kêu bác quản gia chuẩn bị thức ăn sẵn sàng để khi ba mẹ Tiêu và anh với cậu về đến thì có thể dùng ngay
Một lát sau thì tíng...toang....tính...toang.....tiếng chuông cửa vang lên thì bác quản gia liền chạy ra mở cửa

Bác quản gia : dạ chào ông bà và hai cậu ,ông bà chủ đang đợi mọi người trong nhà mời mọi người vào

Mẹ Tiêu cùng mọi người bước vào nhà
Nói rồi thì bốn người họ cũng bước vào bên trong
Ba mẹ Vương đang ngồi ở phòng khách nhìn thấy ba mẹ Tiêu bước vào liền đứng lên chào hỏi

Chào anh chị, anh chị và hai đứa con vào ngồi đi quản gia mang nước lên giúp tôi đi
Bác quản gia cũng mang nước lên mời mọi người dùng rồi xin phép lui xuống làm việc

Dạ mời anh chị uống nước anh chị cứ việc tự nhiên đi cứ xem như nhà của mình được rồi đừng khách sáo nhé

Mẹ Tiêu cười nói vâng cảm ơn anh chị
Mẹ Tiêu và mẹ Vương liền ra tính hiệu cho nhau

À mà tiểu tán con mau đưa Nhất Bác lên phòng nghỉ ngơi đi thằng bé mới xuất viện chắc là còn mệt lắm, con mau đưa thằng bé lên phòng đi nháy mắt với mẹ Vương

Đúng rồi Chiến Chiến con mau giúp mẹ đưa Nhất Bác lên phòng nghỉ ngơi đi con thằng bé mới về chắc hẳn còn mệt lắm
Cậu nghe hai mẹ Vương Tiêu nói vậy thì cũng không suy nghĩ gì cả, cậu chỉ nghĩ là do anh mới xuất viện nên mẹ Tiêu và mẹ Vương mới nói vậy

Vậy con xin phép đưa anh ấy lên phòng nghỉ ngơi trước rồi con sẽ xuống ngay
Anh nghe cậu nói là xuống ngay thì vẻ mặt không được vui cho lắm mà nói thầm đầy ẩn ý

Chiến Chiến à em nghĩ là em có thể xuống đây nhanh như vậy à anh nhếch nhẹ một nụ cười gian xảo mà nhìn cậu
Ừm vậy con xin phép ba mẹ Tiêu con lên phòng nghỉ ngơi trước
Nói rồi anh cùng cậu đi lên phòng
Còn ở dưới nhà lúc này mẹ Tiêu và mẹ Vương hai người cứ nhìn nhau rồi cười cười, khiến cho hai người đàn ông ngồi cạnh nhau mà không hiểu là hai người vợ này của mình đang tính toán chuyện gì nữa đây
Ba Tiêu và ba Vương chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với hai người

Sau khi cơm nước đã sẵn sàng thì Bác quản gia đi lên mời mọi người xuống dùng cơm...dạ cơm đã chuẩn bị xong dạ mời ông bà chủ và mọi người xuống dùng cơm

Ừm mà bác lên kêu tụi nhỏ xuống ăn cơm giúp tôi với
Bác quản gia dạ thưa ông chủ bác quản gia định rời đi thì bị mẹ Vương gọi lại

Ây...ây bác khỏi cần kêu hai đứa nhỏ, cứ để cho tụi nó nghỉ ngơi đi không cần gọi đâu với lại hai đứa tụi nó cũng vừa lên phòng thôi không cần kêu vội như vậy  đâu
Ba Vương thì cảm thấy lạ khi mẹ Vương nói vậy thì không khỏi thắc mắc, vì khi anh bỏ bữa thì mẹ Vương làm ầm lên vì anh có bệnh đau dạ dày nên phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa ,nên mẹ Vương rất quan tâm đến việc ăn uống của anh không để anh bỏ bữa
Vậy mà hôm nay lại cho qua dễ dàng như vậy khiến ba Vương cảm thấy khó hiểu

Bà có chắc là không kêu Nhất Bác xuống ăn cơm không vậy nhìn mẹ Vương

Ông hỏi vậy là có ý gì hả nhìn ba Vương bằng ánh mắt sắt bén

Ờ không...không có gì tại tôi thấy hơi lạ một chút thôi không có gì

Mẹ Vương ừm lạnh một cái rồi quay qua nhìn ba mẹ Tiêu mà nói vậy thôi bây giờ mình đi ăn cơm thôi nha anh chị
Mẹ Vương nắm tay Mẹ Tiêu mà kéo đi vừa đi hai người vừa nói chuyện rất vui vẻ
Còn phía ba Tiêu và ba Vương thì không biết là chuyện gì đang xảy ra với hai người họ nữa mà cũng đành đi theo

Quay lại phòng anh sau khi cậu đưa anh lên phòng thì anh cũng đi tắm rửa, còn cậu thì thu xếp đồ đạc giúp anh
Rồi chuẩn bị một cái khăn cho anh để lau tóc, cậu để chiếc khăn ngay ngắn lên giường câu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng thì ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc bàn nhỏ ở một góc phòng có một tấm vải màu vàng che đi thứ gì đó cậu thắc mắc mà nói nhỏ

Mình nhớ là lúc trước đâu có cái bàn nào ở đây đâu chứ, tại sao anh ấy lại còn dùng vải che lại chứ ,anh ấy đang giấu thứ gì đó sao
Cậu tò mò mà tiến lại gần nơi góc phòng đó, nhưng vừa đến chỗ thì cậu lại phân vân là không biết có nên xem không nếu như Nhất Bác anh ấy biết mình đụng đến đồ của anh ấy thì sao
Cậu khựng lại...nhưng rồi do tính tò mò mà cậu cũng không nhịn được mà vén tấm vải lên
Và điều làm cậu bất ngờ đó là những bức ảnh của cậu rất rất nhiều anh của cậu

Tấm ảnh đầu tiên là khi cậu vừa qua nước ngoài, tấm anh thứ hai là anh chụp cậu đang vui vẻ hoạt động sinh hoạt của trường
Tấm ảnh thứ 3 là khi cậu đang ăn ở một quán ăn nhỏ cùng bạn bè. Và còn rất nhiều bức ảnh chụp về cậu đang làm gì hay những hoạt động của cậu điều ở đây cả

Thì ra bao nhiêu lâu nay anh ấy vẫn âm thầm theo dõi mình sao, anh....anh ấy luôn quan tâm và luôn dõi theo mình vậy mà bấy lâu nay mình vẫn không biết gì cả mình đúng là đồ ngốc mà
Cậu cầm lên xem từng bức từng bức ảnh và vô tình cậu thấy một quyển sổ tay ở ngay dưới bàn
Cậu cầm quyển vở lên dỡ ra từng trang một

[[[[=============
=  vậy là em đã rời xa anh được nữa năm rồi Chiến Chiến... Anh rất nhớ em
=  hôm nay anh vừa mới nhận được tin từ em bên mỹ anh cảm thấy rất vui ,họ nói em rất vui vẻ và khỏe mạnh
=  hôm nay họ lại nói em bị bệnh rồi, em có sao không  Chiến Chiến xin lỗi vì đã không lo lắng được cho em.
=  và hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh vì được gặp lại em, nhưng cũng chính là nổi đau lớn nhất của anh khi gặp được em mà không dám lại gần
=  Chiến Chiến hôm nay anh lại nhìn thấy em đi với người khác rất thân thiết tim anh rất đau em có biết không
=  còn hôm nay nữa anh rất vui là vì em không lạnh nhạt với anh như trước nữa
=  Chiến Chiến hôm nay anh phải đi bắt một băng đảng buôn bán hàng cấm, và anh không biết là mình có thể an toàn mà quay lại hay không
Nếu như anh có thể quay về được thì anh sẽ nhất định sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa
Em hãy chờ anh nhé Chiến Chiến
=============]]]]

Không ngờ rằng là anh ấy luôn dõi theo mình và anh ấy lại đau khổ đến vậy, phải chăng là do mình quá ích kỷ không
Khi đã đối xử lạnh nhạt với anh ấy như vậy trong suốt thời gian qua nước mắt của cậu không tự chủ mà theo đó mà rơi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx