Chương 2
Vậy là ăn sáng xong cậu cùng Tuyên Lộ đến y
Cậu nói với Tuyên Lộ chị hôm nay có việc gì cần em giúp không chị
Tuyên Lộ thì lại không thấy ngạc nhiên khi cậu hỏi như vậy vì mỗi lần cậu hỏi như vậy thì chẳng có chuyện gì tốt cả một là nhờ giả hoặc là xin cái gì
Cô nhìn cậu và hỏi lại sau nữa đây muốn nhờ chị giúp việc gì đúng không
Cậu cười nhìn Tuyên Lộ không có chỉ là em muốn giúp chị làm việc thôi mà, sao chị lại không tin em cơ chứ
Tuyên Lộ quá hiểu tính của cậu nên nói thôi đi ông tướng không lẽ chị còn không hiểu tính cách của em như thế nào sao hả, Chuyện gì mau nói đi nếu chị giúp được chị sẽ giúp
Cậu hớn hở cười nói đúng là không có gì qua mắt được chị mà.... Thật ra thì đúng thật là em có việc cần chị giúp nói nhỏ vào tai cô việc gì đó.
Tuyên Lộ nghe xong thì nói
Liệu như vậy có ổn không lỡ như ba mẹ mà biết là chị và em điều bị ăn đòn đấy
Cậu nói Không sao đâu, chị cứ yên tâm đi ba mẹ sẽ không biết được đâu chị giúp em nha chị, nắm tay Tuyên Lộ
Tuyên Lộ thở dài một cái rồi nói, ừm nhưng tỷ chỉ giúp em một lần này nữa thôi đó không có lần sau đâu biết chưa hả
Cậu cười nói với cô vâng vâng em biết rồi chị là tốt nhất.
Cứ như vậy nguyên ngày hôm nay cậu ở lại cty và làm việc cùng Tuyên Lộ, đến chiều cũng xong cậu vươn vai mà than vãn
Ây dô cuối cùng cũng xong việc rồi mệt quá chừng luôn nằm ì ra bàn
Tuyên Lộ thấy cậu như vậy thì lắc đầu, mới chỉ có bấy nhiêu thôi mà đã kêu la như vậy rồi. sau này còn tiếp quản công ty nữa em sẽ mệt hơn đấy
Cậu bĩu môi ây da chuyện đó tính sau đi chị còn bây giờ chị em mình đi ăn cái gì đi em đói lắm rồi
Cô đưa tay véo mũi cậu một cái, em đúng là cái đồ ham ăn mà ,được rồi mau đi thôi.
Cậu và Tuyên Lộ đi ăn rồi cũng tranh thủ về nhà kẻo trễ lại bị mami la cho một trận
Con chào ba mẹ con mới đi về
Tuyên Lộ cũng lên tiếng chào ba mẹ con mới đi làm về
Ba Tiêu nói ừm hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm luô
Cậu liền trả lời ba Tiêu, dạ không cần đâu ba con và chị đã đi ăn ở ngoài rồi ba với mẹ cứ ăn cơm đi, thôi con lên phòng đây nói rồi cậu chạy nhanh lên phòng trên phòng lúc này Chắc cũng gần đến giờ rồi nhỉ mình mau chuẩn bị mới được. Nhất định hôm nay mình sẽ làm cho anh ta sợ mình mà bỏ chạy không dám cưới mình nữa cho mà xem
Ây da sau mà mày lại thông minh quá vậy Tiêu Chiến cười đắt ý
Khoảng nửa tiếng sau
Mẹ Tiêu lên tiếng gọi cậu Tiêu Chiến con đã xong chưa vậy mau đi thôi, làm cái gì ở trên đó mà lâu như vậy hả
Cậu nói vọng xuống dạ con đây mà mẹ từ trên lầu đi xuống con xong rồi mình đi thôi mẹ
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần Jin đen cộng thêm vào cậu lại có gương mặt vô cùng sắc sảo nên càng đẹp hơn
Ba Tiêu nhìn anh mà nói lớn cha..cha hôm nay nhìn con trai mình khác chưa nè đúng là đẹp y chang tôi hồi còn trẻ mà, bà thấy tôi nói vậy có đúng không bà nhìn Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu nói phải vậy chứ con trai của tôi mà, nhưng còn ông thì, nhìn ba Tiêu tôi không chắc lắm cười
Cậu và mẹ Tiêu cùng Tuyên Lộ cùng cười phá lên. Còn ba Tiêu thì chỉ đành bất lực trước vợ và con mình chứ biết làm sao giờ vì không thể nào đụng đến nóc nhà được nếu không thì phải làm bạn với sofa nữa thì toang cái thân già này rồi
Tuyên Lộ thấy cũng sắp đến giờ rồi liền nói vậy thôi mình đi thôi ba mẹ tiểu tán đi thôi
Mọi người cùng nhau ra xe đi đến điểm hẹn với gia đình Vương Thị
Bên nhà anh lúc này cũng đang trên đường đến chỗ hẹn
Nữa tiếng sau cậu và ba mẹ Tiêu cùng Tuyên Lộ cũng đến nơi
Tiêu Chiến : ba mẹ và chị cứ lên trước đi con đem xe vào laga rồi con lên sau
Mẹ Tiêu nghe vậy thì bảo con phải nhanh lên đó, đừng có mà dở trò với mẹ biết không
Cậu nghe mẹ Tiêu nói vậy liền lên tiếng dạ dạ con biết rồi mà, mẹ cứ yên tâm mà lên trước đi. Nói xong cậu cũng lái xe vào laga
Tại laga khi cậu đậu xe xong định đi lên thì bị một chiếc xe khác vừa đỗ vào va phải khiến cậu ngã ngửa ra phía sau cậu bực mình mà nói
Ôi da đau chết đi được này cái người kia bộ không nhìn đường hả đụng trúng người rồi này thật là bực mình mà cậu lồm cồm ngồi dậy phủi phủi đồ
Người ở trong xe thấy vậy liền nhanh chóng bước xuống hỏi thăm cậu này cậu có sao không đi lại xem cậu thế nào. Cậu có sao không tôi xin lỗi do tôi không cẩn thận nên đã va phải cậu mong cậu bỏ qua cho
Cậu bực mình mà ngẩn đầu lên định nói gì đó nhưng vừa ngẩn đầu lên nhìn người đứng trước mặt khiến cậu đơ ra luôn, một chàng trai trung niên đầy cao ráo dáng người vừa vặn không mập cũng không ốm mà nhìn cậu
Người đàn ông trung niên đó không ai khác là anh
Anh liền hỏi thăm này cậu,cậu có có sao không thấy cậu cứ nhìn mình mãi anh còn tưởng cậu bị té trúng chỗ nào nên sốt sắng hỏi
Này cậu gì đó ơi cậu không sao đấy chứ, này cậu lắc người cậu một cái cậu bị anh lắc mà giựt mình
À em...em không sao ạ nhìn anh cười
Anh nhìn cậu nói nếu như cậu đã không sao thì tôi xin phép đi trước, còn đây là danh thiếp của tôi nếu như cậu có chuyện gì thì cứ việc gọi cho tôi chào cậu
Cậu nhận lấy tấm danh thiếp từ anh mà trong lòng vui mừng
Là anh ấy chính xác là anh ấy rồi cậu vui vẻ nhìn vào tấm danh thiếp mà anh đưa đọc tên của anh
Vương Nhất Bác chủ tịch tập đoàn Vương Thị, thì ra đây là tên của anh ấy sao
Nhưng khoan đã anh ấy là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị sao vậy cũng có nghĩa là anh ấy là người được hứa hôn với mình sao
Nếu như việc này là thật thì tốt quá rồi cậu vừa cười vừa chạy nhanh lên điểm hẹn
Tại nhà hàng BJY
Ba mẹ Tiêu đang ngồi ở bàn vip trong nhà hàng đợi ba mẹ Vương
Ba mẹ Vương bước về phía ba mẹ Tiêu, chào anh chị thật ngại quá phải để anh chị và hai cháu phải đợi, do đường bị tắt nên chúng tôi đến hơi muộn mong anh chị thông cảm
Ba Tiêu liền lên tiếng à không sao đâu chúng tôi cũng vừa mới đến thôi mời anh chị ngồi ạ
Dạ con chào cô chú
Mẹ Vương hỏi đây là Tuyên Lộ đây sao con ngày càng xinh đẹp ra đấy nha
Cô lễ phép đáp lại dạ con cảm ơn ạ, cô quá khen rồi cháu cũng bình thường như mọi người thôi ạ
Mẹ Tiêu lại nói con thật sự vừa đẹp vừa giỏi dang sau này ai có phúc lắm mới cưới được con làm vợ đấy ý mà quên mất lm Tiêu Chiến thằng chưa đến sau
Tuyên Lộ đáp dạ em ấy đi đỗ xe rồi cô chắc là cũng sắp lên tới rồi
Mẹ Tiêu nhìn không thấy anh liền hỏi mà còn Nhất Bác đâu chị thằng bé không đi cùng anh chị sau
Mẹ Tiêu nghe vậy cũng trả lời à thằng bé nó đi đỗ xe rồi chị chắc cũng đang lên đấy
Mẹ Vương vừa nói dứt câu thì cậu liền lên tiếng chào mọi người ,con chào ba mẹ chào chị còn đây là nhìn ba mẹ Vương
Ba Tiêu cũng giới thiệu cho cậu biết về ba mẹ Vương đây là ba mẹ Vương cũng là ba mẹ chồng tương lai của con đấy
Cậu nghe ba Tiêu nói vậy cũng lễ phép chào hỏi dạ con chào cô chú con mới đến
Mẹ Vương thấy cậu liền nói, là Tiêu Chiến đây sao càng ngày càng lớn càng đẹp ra đấy nha xém tí là cô chú không nhận ra con luôn rồi đấy
Ba Vương cũng phụ họa theo mẹ Vương đúng đó đúng là ngày càng đẹp ra đấy hồi nhỏ đã dễ thương rồi lớn lên lại đẹp và lễ phép như vậy
Ba Vương và mẹ Vương khen làm cậu có chút hơi ngại mà đỏ mặt
Cậu liền đáp dạ cô chú quá khen rồi, đúng lúc đó thì anh từ sau bước tới
Con chào ba mẹ chào cô chú con mới đến anh quay qua chào Tuyên Lộ
Mẹ Tiêu gật đầu nhìn cậu, ừm chào con, Nhất bác ngày lớn càng có khí chất của một chủ tịch trẻ nha cũng đã trở thành một chàng trai lịch lãm rồi
Anh nhìn mẹ Tiêu đáp, dạ cảm ơn cô quá lời rồi, anh nhìn qua bên cạnh thì thấy cậu mà hỏi là cậu
Cậu cũng nói là anh, hai người nhìn nhau đầy ngạc nhiên mẹ Vương liền hỏi
Bộ hai đứa con quen nhau à
Anh lại nói dạ là khi nãy tụi con có gặp ở nhà xe nên có biết
Mẹ Tiêu nghe vậy cũng nói quá ra là vậy, à mà thôi hai đứa cũng ngồi xuống bàn luôn đi
Phục vụ cho gọi món
Mọi người cùng gọi món và nói chuyện rất vui vẻ một lát sau thì Tuyên Lộ định nói gì đó với anh nhưng bị cậu ngăn lại và nói nhỏ
( chị anh ấy là cái người mà em đã kể với chị đấy) Tuyên Lộ ngạc nhiên nhìn cậu mà hỏi
Ý em là người em thích là Nhất Bác sao nói nhỏ
Cậu liền trả lời Tuyên Lộ dạ nhưng em cũng vừa mới biết là anh ấy thôi
Cô cười rồi hỏi cậu vậy giờ có nói nữa không nhìn cậu cười chiu ghẹo
Cậu ngại ngùng mà nói thôi khỏi cần đi lúc đầu em tưởng là ai nhưng nếu là anh ấy thì khỏi đi cười chị mà nói là xong luôn ý
Tuyên Lộ cười được tỷ hiểu rồi em đúng là xảo quyệt quá đấy
Mẹ Tiêu thấy cậu và Tuyên Lộ nói nhỏ chuyện gì đó liền hỏi
Tiêu Chiến con và Tuyên Lộ có việc gì à, sao hôm nay hai đứa cứ là lạ vậy nhìn cô và cậu
Cậu liền quay qua mẹ Tiêu nói dạ không có gì đâu mẹ chỉ là một số việc nhỏ thôi ạ không có gì đâu mẹ đừng lo
Ba Vương thấy cũng lên tiếng vậy nếu không có việc gì thì chúng ta cứ quyết định như vậy nha ,cuối tháng này mình sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa nhỏ luôn anh chị thấy sao
Ba Tiêu cũng đáp nếu như anh chị đã nói như vậy rồi thì mình cứ quyết định vậy đi
Ba Tiêu cũng nói nếu anh chị đã nói vậy thì chúng ta cứ quyết định vậy đi cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa nhìn anh và cậu
Ăn uống xong mọi người cũng chào nhau ra về mẹ Vương liền lên tiếng
Cũng lâu rồi hai bên gia đình chúng ta mới gặp nhau thôi thì mình đi đâu chơi rồi hãy về anh chị thấy như thế nào nháy mắt với mẹ Tiêu, mẹ Tiêu cũng hiểu ý mà liền nói
À đúng rồi hay là mình đi chơi đi Tiêu Chiến và Nhất Bác hai đứa thấy sao có đi cùng bọn ta không, cậu cũng gật đầu đồng ý
Mẹ Vương quay qua hỏi anh vậy còn con thì sao nào Nhất Bác liếc nhẹ anh một cái
Anh thấy mẹ Vương liếc mình nên cũng nói con thì sao cũng được vậy con ra xe trước đợi mọi người
Cậu thấy anh đi cũng liền nói vậy con cũng đi lấy xe trước đây chạy theo anh, Anh Nhất Bác đợi em với
Anh thấy cậu chạy theo mình liền hỏi em đi theo tôi làm gì
Cậu liền nói em...em cũng đi lấy xe thôi giọng ấp úng
Anh không nhìn cậu mà lạnh lùng nói đến rồi tôi đi trước đây
Cậu thấy hơi hụt hẫng với thái độ của anh ơ rõ ràng là lúc nãy còn ôn nhu với mình lắm mà sao giờ lại lạnh lùng với mình như vậy chứ thôi kệ mình đi lấy xe trước đã vậy là mọi người cùng nhau đi chơi rất là vui vẻ
Mẹ Vương nói chị Tiêu tôi thấy bên kia có cảnh đẹp quá kìa hay là mình qua đó chụp vài tấm hình đi chị
Mẹ Tiêu cũng hiểu ý mà đồng ý liền nói nhỏ với Tuyên Lộ
Tuyên Lộ con cùng đi với chúng ta qua bên đó chụp ảnh nha nháy mắt với Tuyên Lộ Tuyên Lộ cũng hiểu ý mà đi theo mẹ Tiêu
Lúc này ở đây chỉ còn cậu và anh âm thanh bỗng nhiên im lặng đến lạnh người thì anh chợt lên tiếng phá tan bầu không khí ấy
Nghe nói là em học bên nghành thiết kế à cậu nghe anh hỏi thì vui vẻ trả lời
Dạ đúng vậy em học được bốn năm rồi mà sao anh lại biết em học bên thiết kế nhìn anh đầy thắc mắc
Anh liền trả lời cậu là anh nghe ba mẹ kể lại thôi em đừng nghĩ nhiều. Nhưng cậu lại có suy nghĩ khác cậu nghĩ là anh quan tâm đến mình nên anh mới hỏi như vậy làm cậu cười thầm trong bụng
Rõ ràng là quan tâm đến mình mà còn làm bộ cười tủm tỉm
Anh thấy cậu cứ cười tủm tỉm thì anh thấy lạ mà hỏi
Em đang nghĩ gì mà cười tủm tỉm một mình vậy nhìn cậu khó hiểu
Cậu thấy anh hỏi liền ngại ra mặt trả lời dạ không có gì đâu anh
Anh nhìn cậu mà cười nhếch mép ( cậu cứ ở đó mà vui vẻ đi thời gian vẫn còn dài rồi tôi sẽ cho cậu thấy những đau khổ mà cậu đã gây ra cho em gái tôi, tôi sẽ bắt cậu trả lại từng chút một Tiêu Chiến )
Cũng không còn sớm nữa mình nên gọi mọi người về rồi. Nói xong anh đứng lên và đi lại chỗ ba mẹ Vương đang chụp ảnh
Nói là đi chụp hình vậy thôi chứ thật ra anh thừa biết là mẹ Vương cố ý để anh và cậu ở riêng với nhau thôi Con chào cô chú, ba mẹ cũng muộn lắm rồi mình nên về nhà thôi con còn có một số tài liệu cần xem nữa
Nghe anh nói vậy thì mẹ Vương tỏ ý không hài lòng mà nói
Mẹ Vương liền nói với giọng không hài lòng tài liệu hôm khác con hãy xem không được sao mà cứ phải để hôm nay xem hả nhìn anh
Mẹ Tiêu thấy vậy liền nói
Thôi đi chị nếu thằng bé có việc thì anh chị cứ về đi ạ dù gì chúng ta cũng còn gặp nhau dài dài mà chị lo gì, mà vợ chồng tôi cũng phải về nhà cũng đang có một chút việc nữa
Mẹ Vương thấy vậy cũng trả lời chị nói vậy cũng đúng thôi vậy vợ chồng tôi xin phép về trướ hẹn gặp lại chị sau vậy
Mẹ Tiêu cũng lên tiếng vậy chào anh chị lần sau gặp
Anh cũng chào ba mẹ Tiêu và Tuyên Lộ ra về
Mẹ Tiêu cũng gật đầu ta chào con đi đường cẩn thận
Mẹ Vương nói Tiêu Chiến con lại đây nghe mẹ Vương kêu cậu cũng đi lại
Dạ cô kêu con
Mẹ Vương liền bảo con đưa tay đây cậu cũng ngoan ngoãn đưa tay lên. Mẹ Vương lấy trong túi xách ra một sợi dây chuyền có hình hoa hướng dương đưa cho cậu, và nói đây là sợi dây chuyền của Ngân Linh em gái Nhất Bác mà nó đã chọn để khi Nhất Bác lấy vợ thì sẽ tặng sợi dây chuyền này cho vợ anh trai nó nhưng thật không may con bé nó đã qua đời vào hai năm trước do tai nạn bắt ngờ nên không kịp giao lại cho chị dâu nó
Trước khi con bé mất có nhờ ta khi nào mà anh hai nó tìm được vợ thì hãy trao sợi dây chuyền này lại cho chị dâu nó nên bây giờ ta nghĩ đã đến lúc phải giao nó lại cho con rồi con hãy cầm lấy đi đưa sợi dây chuyền cho cậu
Nhưng cậu vẫn chưa lấy đã bị anh giựt lại tức giận mà nói
Cậu ta không xứng đáng để có được sợi dây chuyền đó nói rồi anh đi ra xe với sự ngỡ ngàng của mọi người
Mẹ Vương liền lên tiếng tôi...tôi xin lỗi anh chị nhiều nha có lẽ đây là kỉ vật cuối cùng của Ngân Linh nên thằng bé nó mới phản ứng như vậy tôi sẽ nói chuyện lại với thằng bé sau xin phép anh chị và hai cháu tôi về trước
Mẹ Tiêu cũng nói à không sao đâu tôi hiểu điều đó mà anh chị cứ về trước đi ạ
Thế là mọi người ai về nhà nấy ba mẹ Tiêu cũng đi về
Về đến nhà anh
Mẹ Vương có vẻ hơi tức giận Nhất Bác con ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói
Anh đứng đấy và hỏi mẹ Vương mẹ lại định nói gì nữa
Mẹ Vương khó chịu với thái độ của cậu mà nói con lúc nãy là sau hả sao con lại tỏ thái độ như vậy hả con có biết là con mất lịch sự lắm không hả
Anh tức giận mà nói với mẹ Vương con nói như vậy thì có gì sai đâu chứ không lẽ mẹ phải bảo con nói nhỏ nhẹ với cậu ta hay sao hả
Mẹ Vương liền hỏi ai là cậu ta hả con ăn nói cho cẩn thận vào đấy dù gì thằng bé nó cũng sắp chở thành vợ của con đấy con ăn nói vậy mà coi được đấy hả
Anh chỉ nói một câu nói tóm lại là cuộc hôn nhân này là do ba mẹ ép buộc nên con mới lấy cậu ta còn về vấn đề yêu cậu ta thì con nghĩ mẹ đừng có hy vọng nhiều Bởi vì con sẽ không bao giờ yêu cậu ta đâu mẹ nghe rõ chứ
Ba Vương thấy anh nói chuyện ngày càng quá đáng liền nói Nhất Bác con có im ngay đi không, con không sợ mẹ con lại lên cơn đau tim nữa à. Anh bị ba Vương quát nên cũng im lặng
anh tức giận đi lên phòng đống cửa lại
Mẹ Vương tức giận nói ông xem cái thằng con trời đánh này thật là làm tôi tức chết mà
Ba Vương thấy bà như vậy cũng nói đỡ cho anh vài câu bà bớt giận chuyện đâu còn có đó mà, với lại tôi tin Nhất Bác nó chỉ nhất thời tức giận mà nói như vậy thôi. Tôi tin là sau khi cưới Tiêu Chiến về thì nó sẽ yêu thằng bé thôi bà đừng có giận mà tổn hại đến sức khỏe
Mẹ Vương cũng nói tôi cũng mong mọi chuyện như lời ông nói
Ba Vương nắm tay bà nói vậy để tôi đưa bà lên phòng nghỉ ngơi nói rồi ba Vương dìu mẹ Vương lên phòng nghỉ ngơi
( mẹ Vương bị bệnh tim hể mỗi lần bà xúc động quá mức thì sẽ lên cơn đau tim nên anh và ba Vương không dám làm trái ý mẹ Vương sợ bệnh tim của bà lại tái phát )
Trên phòng lúc này anh vô cùng tức giận mà dùng tay đánh mạnh vào tường mà gằn từng chữ
Tiêu Chiến chính cậu đã gây ra cái chết của em gái tôi cho nên cậu không xứng đáng để có được lời chúc từ em gái tôi cũng như sợi dây chuyền này vậy cậu không xứng
Về phía bên cậu lúc này từ khi về nhà đến giờ thì cậu ở trong phòng mà cứ suy nghĩ về anh về những câu nói của anh lúc nãy
anh ấy nói như vậy là sao chứ, còn Ngân Linh là em gái của anh ấy sao guốc cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy chứ .Cậu cứ ngồi thất thần mà suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa
Tuyên Lộ gõ cửa phòng cậu Tiêu Chiến em ngủ chưa chị vào được không gọi mãi vẫn không thấy cậu trả lời nên cô mới đẩy cửa bước vào thì thấy cậu ngồi thừ trên giường mà trầm ngâm cô tiến lại gần cậu mà lên tiếng hỏi
Tiểu tán em sao vậy xảy ra chuyện gì sao nói chị nghe xem chị có giúp được gì cho em không cậu ngước mặt lên nhìn Tuyên Lộ mà nói
Chị , chị còn nhớ Ngân Linh không em ấy sao có thể là em của Nhất Bác được chứ cậu nhớ lại hai năm trước
[ ola anh nghe đây Ngân Linh
Tiêu Chiến anh đang ở đâu vậy em đang ở nhà hàng đợi anh nè
Anh đang trên đường đến nè em đợi anh một lát nha anh sẽ đến liền
Dạ vậy em đợi anh, anh phải nhanh lên đấy tút... tút...
Bác tài làm ơn lái xe nhanh lên một tí được không
Dạ không được đâu cậu chủ mình đang đi nhanh lắm rồi ạ nếu như nhanh hơn sẽ rất nguy hiểm thưa cậu chủ
Vậy bác tranh thủ giúp con với nha có người đang chờ con ở nhà hàng
Vâng thưa cậu tôi sẽ cố gắng đến nơi nhanh nhất có thể
Nhưng xe đang chạy giữa đường thì rầm...tài xế dừng lại đột ngột làm cậu giựt mình mà hỏi
Chuyện gì vậy bác sau lại dừng lại rồi
Dạ hình như là ở đằng trước có người gây tai nạn rồi bỏ chạy thì phải giờ mình phải làm sao đây thưa cậu chủ
Cậu nghe vậy thì vội vã mở cửa xe đi xuống đi lại chỗ người bị tai nạn
Bác, bác mau giúp con với mau phụ con đưa người này vào bệnh viện giúp con với mau đi bác
Nhưng còn cuộc hẹn của cậu thì sao
Không sao đâu ạ mình cứu người trước đã rồi con sẽ điện cho em ấy hay sao mau lên đi bác
Vậy được rồi
Bác tài và cậu đưa người bị tai nạn lên xe và đến bệnh viện
Trác Thành cậu mau giúp mình với đẩy người bị tai nạn vào Trác Thành nghe giọng cậu thì vội vàng chạy lại
Tiêu Chiến cậu bị làm sao vậy nhìn cậu
À mình không sao nhưng người này thì có sao nè chỉ người bị tai nạn
Được rồi cậu cứ ở ngoài đợi đi mình sẽ lo cho nói xong người nọ cũng được đưa vào phòng cấp cứu
Nữa tiếng sau thì phòng cấp cứu mới mở ra cậu vội chạy lại hỏi
Trác Thành người đó có sau không
Anh ta không sao chỉ là bị xây xác nhẹ thôi nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi
Cậu mãi lo cho cái người bị tai nạn mà quên mất là mình có hẹn với Ngân Linh mãi cho đến chiều cậu mới nhớ mà chạy lại nhà hàng BX nhưng khi cậu vừa đến nơi thì nghe được mọi người nói là có một cô gái nhảy lầu tự tử thì cậu như chết đứng không tin vào tai của mình
Không thể nào không thể nào cậu vội vàng chạy lại nơi xảy ra vụ tự tử mà hỏi
Bác bảo vệ bác làm on cho con hỏi. Lúc nãy con có nghe nói là có một cô gái khoảng chừng 20 tuổi nhảy lầu tự tử phải không ạ
Bảo vệ nói đúng vậy thật là không biết là bị gì mà lại làm chuyện dại dột như vậy chứ cô ấy từ tầng cao nhất nhảy xuống kể cả khuôn mặt cũng biến dạng không thể nào nhận ra được
Khi người nhà cô gái đó đến đây để nhận xác của cô gái ấy thì người mẹ xỉu ngay tại chỗ không nói được lời nào cả thật là tội nghiệp mà haizz bác bảo vệ thở dài
Còn cậu thì khi nghe xong thì không thể nào tin vào tai mình mà nghẹn ngào nói
Không thể nào như vậy được, Ngân Linh sao em lại dại dột như vậy chứ là anh đến muộn rồi Ngân Linh anh xin lỗi em nói đến đây nước mắt của cậu cũng rơi xuống Ngân Linh anh xin lỗi anh xin lỗi
Khi cậu quay trở lại bệnh viện thì người bị tai nạn ấy đã rời đi từ bao giờ chiếc đồng hồ mà cậu sửa vẫn chưa kịp trả lại cho chủ nhân của nó thì người đó đã rời đi. cậu chỉ đành mang theo chiếc đồng hồ và mang một tâm trạng nặng nề mà đi từng bước về nhà.
Cậu ủ rũ nói chị có còn nhớ người mà em cứu trong vụ tai nạn đó không. Đó chính là anh ấy là Anh Nhất Bác liệu anh ấy có gì vậy mà hận em không chị cậu khóc nức nở
Tuyên Lộ thấy cậu như vậy liền nói em ngốc quá làm sao Nhất Bác lại hận em được chứ không phải là hai đứa sắp kết hôn rồi sao ngoan không khóc nữa khóc xấu lắm đó lau nước mắt cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top