Chương 17
Cứ thế cậu nằm gục bên cạnh anh mà thiếp đi cho đến sáng hôm sau cậu vì tiếng cánh cửa phòng bệnh mở mà thức giấc
Người bước vào không ai khác là mẹ Tiêu và Tiêu Giang
Tiêu Giang hôm qua hay tin anh bị như vậy thì cô cũng rất muốn vào thăm anh nhưng do có một số việc nên không vào được ,nên hôm nay mới sáng sớm cô đã kéo mẹ Tiêu đi đến bệnh viện để thăm anh
Mẹ Tiêu và cô vừa mở cửa phòng bước vào thì thấy cậu ở đó mẹ Tiêu liền hỏi
Tiểu tán con đã khỏe hẳn chưa mà ở đây hả
Cậu khẽ nhíu mày mà nói
Con vẫn ổn mẹ không cần lo cho con ,mà mẹ đến đây với Tiêu Giang sao
Ừm con bé mới sáng sớm đã kéo mẹ đến đây rồi mà mẹ có đem cho con vài bộ đồ này mẹ Tiêu để lên bàn cho cậu
Nếu vậy mẹ và Tiêu Giang chăm anh ấy giúp con con đi vệ sinh một lát nói xong cậu đứng lên và vào nhà vệ sinh cá nhân
Một lúc sau cậu cũng bước ra với bộ đồ chỉnh tề
Con có việc con đến công ty một lát phiền mẹ và Tiêu Giang chăm anh ấy hộ con xong việc con sẽ quay lại ngay
Cậu nói xong thì đi đến cạnh giường anh mà nói Nhất Bác anh ở đây đợi em nha ,em xử lý xong công việc em sẽ quay lại với anh nói xong cậu bước nhanh ra khỏi phòng bệnh
Cậu ra xe và đi thẳng đến công ty
Còn mẹ Tiêu và Tiêu Giang ở lại phòng bệnh để chăm sóc anh.mẹ Tiêu thở dài nói
Hôm qua vì lo lắng cho Nhất Bác mà cô đã mất kiềm chế mà đã trách móc thằng bé chắc là nó buồn cô lắm
Tiêu Giang an ủi mẹ Tiêu cô đừng lo anh họ hiểu cô mà anh ấy sẽ không giận cô đâu mà cô đừng buồn
Cũng mong là vậy tuy cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Nhất Bác và Tiêu Chiến nhưng cô cũng cầu mong cho Nhất Bác thằng bé mau chóng tỉnh lại, nếu thằng bé mà có chuyện gì chắc là cô sẽ thấy có lỗi suốt đời
Vì nếu như thằng bé nó không đỡ cho cô nhát dao năm đó thì bây giờ chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi mẹ Tiêu trầm ngâm mà nhìn anh
Cô à nếu anh rể không đỡ hộ cô nhát dao ấy thì bây giờ cô sẽ ra sao hả với lại anh rể càng không muốn thấy anh họ phải đau lòng và mất đi cô và anh rể cũng không muốn nhìn thấy cô phải giằng giặc bản thân mình về chuyện năm đó như bây giờ
Cô à cô phải thật mạnh mẽ hơn để khi anh rể tỉnh lại thì cô mới có thể tác hợp lại cho hai người họ chứ cô vỗ vai an ủi mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu nghe những lời Tiêu Giang nói thì cũng nhẹ nhàng đi phần nào, nhưng mẹ Tiêu vẫn còn rất lo cho anh mẹ Tiêu và Tiêu Giang vừa nói dứt câu thì ba mẹ Vương mở cửa bước vào
Chào chị xuôi tuy anh và cậu đã không còn ở chung nhà nữa nhưng ba mẹ Vương Tiêu vẫn giữ mối quan hệ như trước
Chị đến đây khi nào vậy còn đây là mẹ Vương quay qua nhìn Tiêu Giang
Cô liền nhanh trí mà trả lời mẹ Vương
Dạ con là Tiêu Giang là em họ của anh Tiêu Chiến ạ con chào hai cô chú
Ừm chào cháu , mà Tiêu Chiến thằng bé nó đâu rồi chị tối qua tôi nghe Hạo Hiên và Vu Bân nói lại là Tiêu Chiến thằng bé vừa tỉnh lại đã chạy ngay qua phòng Nhất Bác mà đòi vào trong cho bằng được
Hạo Hiên và Vu Bân khuyên ngăn thế nào thằng bé nhất quyết đòi vào trong Hạo Hiên và Vu Bân cũng hết cách đành cho thằng bé vào trong
Biết vậy sáng nay tui có hầm ít canh củ sen đem vào cho thằng bé dùng nhưng mà thằng bé đâu rồi chị
Mẹ Tiêu đáp thằng bé nó đã đến công ty có việc rồi chị
Mẹ Vương liền hỏi thằng bé đã khỏe hẳn chưa mà đi vậy chị
Mẹ Tiêu thở dài nói chuyện này thì thật ra lúc lúc tôi và Tiêu Giang mới vào thì thấy thằng bé ngồi tựa vào giường bệnh của Nhất Bác mà ngủ gục
Tôi và Tiêu Giang có khuyên thằng bé nhưng thằng bé nó vẫn đòi đến công ty vì có một số việc quan trọng nên tôi cũng đành để thằng bé đi vậy
Thật là tôi tính thằng bé vẫn còn ở viện nên tôi có nấu canh hầm củ sen mang vào cho thằng bé, thật không ngờ thằng bé nó đã đi đến công ty rồi
Mà thôi chắc chị và Tiêu Giang cũng mệt rồi ,chị và con bé cứ về nghỉ ngơi đi Nhất Bác cứ để tôi và ông nhà chăm được rồi chị
Không sao dù sao tôi và Tiêu Giang cũng rảnh hãy để tôi ở lại đây chăm sóc thẳng bé với anh chị. Thế là ba mẹ Vương cùng mẹ Tiêu và Tiêu Giang ở lại bệnh viện chăm sóc anh
Cứ như vậy mỗi ngày cậu điều đến thăm anh cậu đến chông ty rồi xong việc thì cậu lại chạy ngay vào bệnh viện với anh
Cậu vào viện hết kể chuyện này đến chuyện kia cho anh nghe nhưng mỗi lần kể cậu điều rơi nước mắt
Cậu khóc là gì tại sao lúc trước cậu lại không kiên trì hơn một chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa thì bây giờ có phải mọi chuyện đã khác rồi không
Nhất Bác anh mau tỉnh lại đi mà anh tỉnh lại đi chuyện gì em cũng sẽ hứa với anh mà Nhất Bác
Trong khi cậu đang ôm lấy tay anh mà khóc nức nở thì một cánh tay chạm vào mái tóc của cậu mà xoa xoa và cắt giọng yếu ớt nói
Ngốc sao em lại khóc nữa rồi em khóc như vậy thì xấu lắm biết không hả
Cậu nghe giọng nói quen thuộc thì vội vàng ngước mặt nhìn lên thì đập vào mắt cậu là cánh tay của anh xoa xoa đầu mình
Cậu vui mừng mà lúng túng đứng dậy vội vã chạy đi kêu bác sĩ
5 phút sau bác sĩ và y tá cũng đến
Bác sĩ : xin chúc mừng cậu thật sự đây không phải là lần đầu tôi thấy được kỳ tích xuất hiện, nhưng cậu ấy là ngoại lệ khi đã tỉnh lại chỉ sau vài tháng điều trị
Thật là một kỳ tích mà xin chúc mừng cậu nhưng còn một chuyện là cậu ấy cần phải hạn chế tránh gây xúc động mạnh để tránh tình trạng ảnh hưởng đến tim
Nếu như không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài
Sau khi bác sĩ và y tá ra khỏi phòng thì cậu liền chạy đến cạnh ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở
Nhất Bác cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi Nhất Bác
Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má cậu mà nói Chiến Chiến em đừng khóc em khóc anh sẽ rất đau lòng ngoan nín nào xoa đầu cậu
Được em sẽ không khóc nữa cậu dùng tay lao nước mắt rồi nhìn anh hỏi
Nhất Bác anh có đã đỡ hơn chưa anh còn đau chỗ nào không sờ soạng khắp người anh trong khi cậu sờ soạng người anh để kiểm tra xem anh còn vết thương nào chưa lành không .
Thì cậu vô tình sờ trúng vào vết thương bên trái của anh khiến anh đau mà nhăn mặt la lên một tiếng
Chiến Chiến em định giết chồng của mình thêm một lần nữa hả xoa xoa nơi vết thương nghe anh kêu đau thì cuốn cuồng lên mà nói
Em...em xin lỗi em làm anh đau sao
Anh nhìn biểu cảm lo lắng của cậu mà phì cười vì độ đáng yêu của cậu anh liền lên tiếng trêu chọc cậu
Không sao Chiến Chiến sao anh không biết em lại có bộ mặt đáng yêu quá vậy hả nhìn cậu cười
Câu nói đó của anh làm cậu không nhịn được mà đỏ cả lên mặc ngượng ngùng mà nói
Anh...anh em không thèm nói chuyện với anh nữa em đi mua đồ ăn đây
Nói rồi cậu bỏ anh nằm đó mà chạy nhanh ra ngoài
Vì đây là lần đầu tiên cậu nghe anh nói những lời đó với mình cảm giác hơi không quen cho lắm
Cậu đi được một lúc thì nhóm người Vu Bân và Hạo Hiên bước vào. Nhóm người của Hạo Hiên và Vu Bân vẫn chưa biết là anh đã tỉnh lại
Vu Bân thắc mắc khi không thấy cậu ủa Tiêu Chiến em ấy không có ở đây sao
Hạo Hiên nói chắc là em ấy đi ra ngoài mua đồ rồi nhìn anh
Này Vu Bân không biết khi nào thì cái tên lão đại mặt lạnh này của 3 đứa tụi mình tỉnh lại nữa mà nói không phải là tao ác mồm ác miệng nếu như mà nó tỉnh lại mà quên đi tất cả thì tốt biết mấy
Nó sẽ không bao giờ làm Tiêu Chiến em ấy phải chịu khổ vì nó nữa
Vu Bân nghe vậy liền nói mày cũng vừa phải thôi chứ nó mà không tỉnh lại mày nghĩ Tiêu Chiến em ấy có vui vẻ gì không
Hay là suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc có khi còn bỏ bữa nữa, mày không thấy em ấy đã ốm lắm rồi hả mà còn nói vậy hả
Hơ mày làm như tao không thấy chắc
Hải Khoan liền nói thôi thôi cho tao xin cái hai đứa bây có thể im lặng được một chút không hai đứa bây ồn ào quá, đây là bệnh viện đó
Không phải cái chợ để tụi bây tranh cãi muốn cãi thì đi ra ngoài cãi phiền quá đi
Hạo Hiên nhìn Hải Khoan nói ơ kìa cái thằng này
Thôi mày cứ kệ nó đi trước giờ nó vẫn vậy mà mày còn không biết tính nó sao
Anh liền lên tiếng làm cho cả ba người họ đều kinh ngạc
Rồi ba tụi bây ồn đủ chưa hả đúng thật là phiền chết đi được, tao vừa định ngủ một lát mà ba đứa tụi bây ồn ào như cái chợ vậy từ từ ngồi dậy
Anh nhìn thấy biểu cảm của ba người họ thì cũng biết họ ngạc nhiên đến cỡ nào mà lên tiếng nói
Sao hả bộ tao tỉnh lại tụi bây không thấy vui à làm gì mà nhìn tao giữ vậy bộ mặt tao có dính cái gì à
Hạo Hiên liền nói ê....ê có đứa nào nhéo tao một cái coi Nhất Bác nó...nó tỉnh lại và đang nói chuyện với tụi mình phải không
Vu Bân và Hải Khoan cũng ngạc nhiên nhưng không đến nỗi cà lâm như Hạo Hiên
Nhất Bác mày tỉnh lại rồi à mà mày tỉnh khi nào vậy sao không nói cho tụi tao biết
Nếu tao nói cho tụi bây biết để đến đây làm ồn như lúc nãy à nếu vậy thì tao cảm ơn tụi bây nhiều tao không dám
Hải Khoan nói mày tỉnh lại là tốt rồi giờ thấy trong người sao rồi vẫn ổn cả chứ
Ừm tao vẫn ổn không có vấn đề gì cả, mà khi nãy hình như tao nghe có người nào đó nói là muốn tao không tỉnh lại thì phải còn nói cái gì mà
Nhưng anh chưa nói dứt tiếng thì Hạo Hiên đã nhảy vào nói
Hơ ai nói vậy ta Vu Bân và Hải Khoan là ai nói vậy có phải tụi bây nói không
Vu Bân và Hải Khoan cũng đành bó tay với cái tính trở mặt như trở bánh tráng của Hạo Hiên mà cũng không nói gì
Đúng lúc đó thì cậu mua thức ăn về đến cậu mở cửa bước vào thì thấy nhóm người của Vu Bân và Hải Khoan
Chào mấy anh ,mấy anh cũng đến thăm anh Nhất Bác à
Hải Khoan trả lời ừm tụi anh cũng mới vừa đến thôi, mà em đi đâu về vậy
Dạ em đi mua chút cháo cho anh ấy dùng
Cậu đi lai đặt hộp cháo lên bàn rồi cẩn thận lấy ra và mang lại giường cho anh
Nhất Bác anh mau ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nữa, bác sĩ dặn là anh phải uống thuốc đúng giờ mới được không thôi sẽ ảnh hưởng đến tim
Anh mau ăn đi nhân lúc cháo còn nóng để nguội sẽ mất ngon
Vậy em đúc cho anh đi hiện tại tay anh không còn sức nữa làm mặt ủy khuất
Cậu nhìn anh mà không khỏi bất ngờ không ngờ anh lại còn có bộ mặt cún con như vậy
Cậu cũng đành bưng cháo đúc cho anh
Sao có ngon không anh ăn nhiều vào anh xanh xao lắm đấy cậu cứ thế đúc hết muỗng này rồi đến muỗng kia mà quên rằng ở đây vẫn còn 3 người 6 con mắt đang nhìn chầm chầm vào cậu và anh
Hạo Hiên liền ho vài tiếng hình như là có người nào đó đã quên là vẫn còn 3 người bọn anh đứng đây thì phải mà tụi anh đã ăn sáng rồi nên không cần phải an thêm nữa đâu
Cậu nghe Hạo Hiên nói vậy thì cảm thấy không được hiểu cho lắm bèn hỏi
Ở đây làm gì có cơm mà cho ba người các anh ăn hả nhìn xung quanh phòng bệnh
Ba người Hạo Hiên và Vu Bân cùng Hải Khoan điều bật cười vì biểu cảm ngây ngô đó của cậu
Ui trời ạ nghĩa là cơm chó đấy em hiểu chưa hả. Thôi tao đi tìm tình yêu của tao đây ở đây một hồi cơm chó ngập mặt ý bye tụi bây tao đi đây
Vu Bân cũng nói vậy thôi tao và Hải Khoan cũng đi về để lo một số việc, Tiêu Chiến em ở lại chăm sóc Nhất Bác nha tụi anh về trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top