Chương 16
Sau khi nhận được lệnh từ kẻ giấu mặt đó tất cả đàn em của hắn lập tức hành động
Đàn em của hắn lần lượt tiến vào bên trong khu nhà hoang
Một trong số tên đàn em của kẻ giấu mặt tiến đến gần cậu và dùng súng khống chế cậu
Cậu vì mãi mê nhìn về hướng anh và lo lắng nên không phòng bị mà rất dễ dàng bị tên đàn em của hắn khống chế
Mấy....mấy người là ai sao lại làm vậy với tôi cậu sợ sệt đứng yên không dám nhúc nhích
# cậu không cần thiết phải biết tôi là ai ,tôi chỉ nhận được lệnh là phải giữ cậu ở đây không được cho cậu đi vào phía trong nên tôi bắt buộc phải làm như vậy
Cậu hãy ngoan ngoãn mà đứng yên nếu không thì tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu đâu hiểu chưa hả
Còn phía trong anh lúc này không thấy mặt người mà chỉ nghe tiếng súng choảng nhau loạn xạ bao vây cả khu vực nhà hoang
Sau khi được một lúc thì súng của anh cũng hết đạn mà ở phía ngoài vẫn còn 4 đến 5 tên đàn em của kẻ giấu mặt
Khốn kiếp bọn người này là ai sau cứ nhắm vào một mình mình, nhìn bọn người này rất lạ bọn chúng không phải là người ở đây anh đành núp sau một thùng nhựa lớn
Một trong số tên đàn em của kẻ giấu mặt lên tiếng nói với giọng cợt nhả
# nào ra đây đi Vương Tổng sao vậy bình thường chẳng phải anh rất oai phong sau , hôm nay lại như một con rùa rụt cổ vậy chứ
Thật ra tên đàn em này là con của một ông trùm xã hội đen chuyên buôn bán hàng cấm đặc biệt là hắn ta chăn dắt một đường dây mua bán trẻ con xuyên quốc gia
Và đường dây của ông ta đã bị nhóm người anh hợp tác cùng cảnh sát triệt phá trong lúc ông ta đang lẫn trốn thì vô tình chợt chân té xuống vực mà chết
Lúc đó hắn vừa lên 6 và tận mắt chứng kiến ba của hắn rơi xuống vực mà chết lúc đó cũng có mặt anh ở đó
Nên hắn hiểu lầm là do chính anh đã gián tiếp gây ra cái chết của ba hắn nên khiến mẹ hắn vì thương nhớ ba mình mà sinh bệnh chết vì thế hắn cứ nghĩ là do anh mà hắn mất đi cả ba lẫn mẹ nên ôm lòng ghi hận anh đến giờ
Hắn ta gia nhập vào bang hội là chỉ chờ ngày có cơ hội để trả thù cho ba hắn, và hắn đã chờ được đến ngày này
# Vương Nhất Bác tôi cho anh 3 giây để bước ra đây nếu không tôi sẽ không chắc là cậu người yêu bé nhỏ của anh sẽ xảy ra chuyện gì đâu nhỉ
Hắn lớn tiếng bảo đàn em của hắn dẫn cậu vào cậu cố gắng vùng vẫy khỏi bọn chúng mà la lớn
Các người làm gì vậy mau buông tôi ra, Nhất Bác em không sao anh đừng lo cho em anh mau chạy đi nghe không hả Nhất Bác
Hắn ta đi lại tác vào mặt cậu một cái đau điếng khiến gương mặt của cậu inh hằng năm dấu tay
# im ngay nếu như cậu không muốn chết, hắn ta quay lại nói với giọng cợt nhả
Thật không ngờ đường đường là một đại ca của một băng đảng khép tiếng mà lại đem người yêu mình ra thế mạng thật là nhu nhược quá mà hắn ta cười lớn tiếng nhằm khêu khích anh
Nhất Bác anh đừng nghe hắn ta nói hắn ta chỉ lừa anh để anh ra đây thôi chứ hắn ta không dám đụng đến em đâu anh đừng nghe hắn nói anh mau chạy đi
Ngay khi anh nghe hắn nói đến cậu đã vội đứng lên đi ra nhưng đúng lúc Vu Bân và Hải Khoan quay lại và ngăn cản anh
Nhất Bác mày bị điên à mày có biết là mày ra đó sẽ như thế nào không hả mày không được đi
Tao thấy Vu Bân nó nói đúng đó bây giờ mày mà ra đó chỉ nộp mạng thôi chứ không có ích gì đâu mày nên nghe lời nó đi
Tao không quan tâm cái bây giờ tao quan tâm là an nguy và mạng của Tiêu Chiến kia kìa còn lại mọi thứ tao không cần biết
Nói xong anh đứng lên nhanh chóng bước ra khỏi thùng nhựa đó mặc cho Vu Bân và Hải Khoan ra sức ngăn cản
Anh đứng lên và nói lớn tiếng với hắn
Tao ở đây mau thả em ấy ra từ từ tiến về phía hắn Vu Bân và Hải Khoan cũng đành đi theo sau anh bảo vệ anh
# hắn ta thấy anh bước ra thì nhếch mép nói, cuối cùng anh cũng chịu ra rồi sao Vương Tổng
Tôi còn tưởng là anh sợ quá nên bỏ trốn luôn rồi chứ, không ngờ anh lại ra đây nộp mạng cho tôi
Đừng có nhiều lời mau thả em ấy ra người mày muốn tìm là tao không liên quan gì đến em ấy, mau thả em ấy ra nhanh giọng tức giận
# ây dô Vương Tổng sao lại gấp quá vậy cứ từ từ rồi tôi cũng thả cậu ấy thôi dù sao tôi cũng không muốn làm hại người vô tội, đi vòng quanh anh
Anh nhìn hắn hỏi nói mày muốn gì ở tao hả
Hắn cười nhếch mép mà thông thả tiến lại gần anh nói
# tức nhiên là mạng của Vương Tổng đây rồi
Anh nghe hắn ta nói vậy thì không khỏi thất mắc mà hỏi
Mạng của tao nhưng giữa tao và mày không có thù oán gì sao lại muốn lấy mạng tao chứ
Anh nhắc đến thù oán thì hắn cứ như người điên vậy hắn ta quát thẳng vào mặt anh
# có không những có thù oán mà tôi còn hận anh đến tận xương tủy kìa anh có biết vì anh mà tôi mất cả ba lẫn mẹ không hả
Hắn ta tức giận chỉa súng thẳng vào đầu anh mà gằn từng tiếng một
Nãy giờ hắn nói chuyện thì Vu Bân và Hải Khoan cũng ngờ ngợ ra hắn ta là ai
Vu Bân thấy hắn chỉa súng vào đầu anh mà gấp gáp nói
Cậu hãy bình tĩnh chuyện năm đó là do ba cậu làm chuyện Phạm pháp khi chúng tôi phát hiện ra thì ông ta cố tình chạy trốn nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc năm đó
Là do ba cậu buôn bán hàng cấm và điều tàn nhẫn hơn là ba cậu còn buôn bán cả trẻ con nữa
Cậu hãy bình tĩnh trước đã
Hắn nghe Vu Bân nói vậy thì hắn không tin mà quát lớn
# tôi không tin ba tôi không thể nào làm ra những chuyện xấu xa đó được chính là các người chính các người đã hại chết ba tôi hắn chỉa súng lên trần nhà mà bắn mấy phát súng lên không trung mà gào thét
Hải Khoan nhân lúc hắn không để ý mà tiến đến áp sát và khống chế hắn
# thả tôi ra các người là điều lừa dối các người đã hại chết ba tôi, tôi phải giết chết các người
Trong lúc anh và Vu Bân đang giải thích cho hắn hiểu thì một trong hai tên đại ca còn lại cầm súng bắn một phát về phía cậu đoàng sau khi nghe tiếng súng thì chỉ nghe tiếng của cậu hét lên thất thanh
Nhất Bác và kèm theo sự sợ hãi của cậu
Vu Bân và Hải Khoan cũng chạy đến bên cậu với anh
Không sai sau khi anh liếc qua nhìn thấy gã đang núp phía sau mà chỉa súng về phía cậu thì anh đã ngay lập tức lao đến đứng chắn trước cậu ,sau khi anh chắn cho cậu thì anh gục ngay tại chỗ vì viên đạn bắn trúng vào ngay ngực trái của anh
Cũng ngay lúc đó Hạo Hiên cùng cảnh sát Trần Vũ ập đến và tóm gọn bọn người kia
Sau khi bắt gọn bọn người kia thì Trần Vũ với gương mặt tức giận đi lại định nói gì đó nhưng Trần Vũ và Hạo Hiên vừa đến chỗ anh thì đã nghe tiếng của cậu nức nở gọi tên anh
Nhất...Nhất Bác anh mau tỉnh lại cho em em không cho phép anh xảy ra chuyện gì hết anh có nghe không hả Nhất Bác anh có nghe thấy em nói không hả
Cậu liên tục lay người anh mà khóc nức nở Nhất Bác anh tỉnh lại đi mà em xin anh đấy Nhất Bác
Vì trước đây anh đã đỡ nhát dao cho mẹ Tiêu nên bây giờ viên đạn lại bắn trúng vào ngực trái của anh nhưng nó lại là ngay tim nên anh kho không cầm cự được mà ngã khụy xuống đất
Trần Vũ và Hạo Hiên vào đến thì thấy được cảnh tượng đó liền nhanh chóng chạy lại Hạo Hiên lo lắng hỏi
Nhất Bác nó nó bị sao vậy ai đã làm hả tức giận
Hải Khoan nói là một trong tên đại ca của băng buôn lậu đã làm nhưng đã bị tao bắn chết rồi
Trần Vũ mau mau đưa cậu ấy vào bệnh viện nhanh lên xe đang đợi ở bên ngoài rồi ,ở đây cứ để cho chúng tôi lo
Cậu và mọi người vội vàng đưa anh ra xe và đến bệnh viện
Tại bệnh viện Bắc Kinh
Anh được đưa vào phòng cấp cứu còn cậu và mọi người thì ở phía ngoài chờ đợi
Cậu ngồi bệt xuống ghế mà nước mắt cứ rơi xuống không ngừng cậu tự trách bản thân mình
Tại sao anh lại đứng chắn cho em chứ Nhất Bác em không xứng đáng để anh bảo vệ em như vậy Nhất Bác
Ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương khi hay tin cũng tức tốc đến bệnh viện
Mẹ Vương nhìn thấy cậu liền hỏi Tiêu Chiến Nhất Bác thằng bé nó sau rồi sao lại như vậy hả Tiêu Chiến
Cậu nhìn mẹ Vương mà nước mắt đầm đìa nức nở nói
Dạ....dạ anh ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra nữa cậu khóc nức nở
Mẹ Tiêu liền hỏi tại sao thằng bé lại bị như vậy chứ hả con mau nói cho ta biết đi có phải là con vì thằng nhóc đó không hả con mau nói gì đi chứ lay người cậu
Ba Tiêu thấy mẹ Tiêu mất bình tĩnh liền khuyên nhủ bà
Bà hãy bình tĩnh trước đã bà không thấy thằng bé rất lo lắng sao, bà hỏi như vậy làm sao thằng bé trả lời cho được hả
Vu Bân thấy vậy thì đi lại nói với mẹ Tiêu
Dạ thưa bác gái Nhất Bác nó bị như vậy là trong lúc đang đi bắt bọn người buôn lậu không cẩn thận bị bọn chúng bắn trúng nên mới bị thương bác đừng trách em ấy
Cầu trời cho thằng bé không sao cả mẹ Vương và mẹ Tiêu rất lo lắng cho anh
Hai người thầm cầu nguyện cho anh bình an vô sự
Còn cậu thì hai tay cứ nắm chặt lại mà vô cùng lo lắng cho anh
Cứ như vậy mọi người cứ ở trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi tin về anh mà chỉ thấy y tá và bác sĩ luân phiên nhau ra vào vội vã. Rồi 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng rồi đến 5 tiếng trôi qua cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở, và bác sĩ bước ra
Mẹ Tiêu và mẹ Vương vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ
Bác sĩ Nhất Bác thằng bé sau rồi bác sĩ
Bác sĩ nhìn mọi người trầm ngâm mà thở dài nói
Tuy cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng mà người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước vì do lần trước cậu ấy bị tổn thương về tim và bây giờ lại bị tổn thương thêm một lần nữa nên cơ hội cậu ấy tỉnh lại là rất thấp ,cũng có khả năng là cậu ấy sẽ sống đời sống thực vật suốt đời
Nên xin người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước
Nếu như không còn chuyện gì nữa tôi xin phép
Cậu nghe bác sĩ nói vậy thì ngất xỉu ngay tại chỗ ba mẹ Vương cùng ba mẹ Tiêu thấy cậu bị ngất nên rất lo lắng
Tiểu tán con làm sao vậy tiểu tán con đừng làm mẹ sợ tiểu tán cả hai mẹ Vương Tiêu điều lo lắng cho cậu
Cậu được mọi người đưa vào phòng bệnh để săn sóc
Sau một đêm nằm trong phòng bệnh thì cậu cũng tỉnh lại, ba mẹ Vương Tiêu cũng đã ra về cả chỉ còn Hạo Hiên và Vu Bân ở lại thay phiên nhau chăm sóc cậu và anh
Vừa tỉnh lại điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến là anh ,cậu lập tức bước xuống giường mà chạy nhanh qua phòng anh
Vừa đến phòng anh thì cậu gặp Vu Bân
Tiêu Chiến em đi đâu vậy em còn chưa khỏe mà sao lại chạy ra đây chứ em mau về phòng nghỉ ngơi đi Nhất Bác nó ở đây có anh và Hạo Hiên lo rồi em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi
Vu Bân em muốn vào gặp anh ấy em không muốn nghỉ ngơi em muốn gặp anh ấy
Nhưng cậu vẫn bị Vu Bân cản lại vì sợ cậu vào trong gặp anh sẽ đau lòng lại ngất thêm lần nữa nên Vu Bân cản không cho cậu vào
Đúng lúc Hạo Hiên đi về lấy một ít đồ cho anh và cậu vào đến thì thấy Vu Bân đang ngăn cản cậu Hạo Hiên cũng biết là chuyện gì bèn đi đến cười nói với cậu nhầm đánh lạc hướng cậu
Tiêu Chiến em tỉnh lại rồi sao ,vậy em ăn gì không anh sẽ đi mua cho em ăn
Không em không muốn ăn gì cả, em chỉ muốn gặp Nhất Bác thôi anh cho em vào trong gặp Nhất Bác đi mà em xin anh đó
Nước mắt cậu rơi xuống, Vu Bân và Hạo Hiên không biết phải làm sao nên đành để cậu vào trong
Được anh sẽ cho em vào nhưng mà em phải hứa với anh là không được kích động đó biết chưa ,nếu không anh sẽ không cho em vào bên trong em làm được chứ
Cậu vội gật đầu đồng ý với Vu Bân
Được Vu Bân đồng ý thì cậu liền lao vào bên trong nhưng vừa vào đến cửa thì đập vào mắt cậu là một thân hình đầy sơ xác đang nằm bất động trên giường bệnh với những sợi dây chuyền dịch chằng chịt
Cậu tiến sát lại bên cạnh giường nơi anh đang nằm, cậu ngồi bên cạnh anh mà khóc nức nở
Nhất Bác sao anh lại làm vậy chứ tại sao lại đỡ đạn đó cho em chứ anh có biết là anh ngốc lắm không hả Nhất Bác anh mau tỉnh lại đi ,anh tỉnh lại em sẽ tha thứ cho anh em sẽ bỏ qua tất cả mọi việc chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Nhất Bác anh có nghe em nói không hả em xin anh hãy tỉnh lại đi có được không
Cậu cứ như vậy mà ngồi cạnh anh mãi cho đến khi thiếp đi bên cạnh giường.Vu Bân và Hạo Hiên thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài
Tao thấy mày cứ để Tiêu Chiến em ấy ở đây với Nhất Bác đi ,dù gì tao với mày có khuyên thì em ấy cũng không nghe đâu. Cứ để em ấy ở lại với nó đi
Vu Bân nghe vậy thì cũng đành để cậu ở lại phòng anh Vu Bân bước vào lấy một tấm chăn đắp cho cậu rồi nói
Sau hai người cứ phải làm khổ nhau như vậy chứ, Nhất Bác mày phải tỉnh lại để không phụ phụ lòng Tiêu Chiến em ấy đã yêu mày như vậy đó biết không hả
Nói xong Vu Bân cũng cùng Hạo Hiên rời khỏi phòng bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top