Chương 15
Tại nhà hàng XZ cậu và thư ký Lan đi vào bên trong Nơi dãy bàn sang trọng có một người đàn ông trong có vẻ kêu ngạo hắn thông thái mà ngồi uống trà
Cậu nhìn thấy hắn thì bước đến theo phép lịch sự mà đưa tay ra chào hắn
Chào ông có phải là chủ tịch Lưu không hân hạnh được biết ông
Hắn ta nhìn cậu cười nham nhở và cũng đưa tay ra chào cậu
Chào chủ tịch Tiêu hân hạnh được gặp cậu ,nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp quả nhiên là người đẹp như hoa lời đồn quả thật không sai mà. hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nham nhở
Cậu nhìn sơ qua cũng biết hắn ta là người như thế nào, cậu cười rồi đáp lại hắn
Vâng chủ tịch Lưu đã quá lời rồi, tôi làm gì mà được như vậy chứ cậu cười miễn cưỡng một cái rồi rút tay về
Nếu như không còn chuyện gì nữa thì chủ tịch Lưu chúng ta vào việc chính luôn đi
Cậu ngồi xuống và bàn về việc hợp đồng với hắn
Nhưng trong suốt quá trình bàn bạc chỉ có cậu là nhìn vào bản hợp đồng, còn hắn ta từ đầu đến cuối chỉ nhìn châm châm vào cậu đôi mắt hắn cứ đưa mắt nhìn khắp nơi trên người cậu mà nở một nụ cười đầy nham hiểm
Sau khi cậu trình bày xong bản hợp đồng thì quay lại hỏi hắn
Chủ tịch Lưu ông thấy thế nào về bản hợp đồng tôi vừa nói
Nhưng cậu kêu hắn hai ba lần mà hắn vẫn không phản ứng mà mãi mê suy nghĩ về chuyện gì đó , thư ký của hắn thấy vậy liền đi lại gọi hắn thì hắn mới bừng tỉnh mà lên tiếng
À à đã xong rồi sao nhìn cậu cười
Thư ký Lan nãy giờ đứng kế bên cũng thấy được là hắn có ý đồ với cậu thì liền lên tiếng
Thư ký Lan : dạ thưa chủ tịch Lưu chủ tịch Tiêu đã nói xong hết về bản hợp đồng rồi
Tuy hắn có hơi khó chịu vì người trả lời không phải là cậu mà lại là thư ký Lan nhưng hắn vẫn kiềm chế cảm xúc mà nói
Vậy được hợp tác vui vẻ hắn ta đặt bút xuống và ký vào bản hợp đồng rồi đưa lại cho cậu, phía bên này cậu cũng vậy
Sau khi ký hợp đồng xong thì cậu đứng lên xin phép ra về hắn ta liền lên tiếng
Không biết là tôi có vinh hạnh được mời chủ tịch Tiêu đây một bữa cơm không nhỉ
Cậu cười có như không mà đáp lại lời hắn
Chắc là phải xin lỗi Lưu Tổng đây rồi hẹn ông dịp khác vậy, còn giờ thì tôi xin phép
Cậu trả lời hắn xong thì cậu cũng cùng thư ký Lan rời đi
Còn hắn ta nhìn theo cậu có vẻ hơi tiếc nuối
Hắn ta nghĩ rồi cậu nhất định sẽ phải là của tôi thôi Tiêu Chiến à hắn ta nở một nụ cười đầy nham hiểm mà nhìn cậu đi xa
Hắn ta cũng cùng thư ký của hắn rời đi
Sau khi cậu rời khỏi nhà hàng thì cậu bảo thư ký Lan bắt xe về công ty trước còn cậu đi có chút việc riêng
Thư ký Lan nghe cậu nói vậy cũng bắt xe về công ty trước
Còn cậu lái xe đi đến trước cổng một công ty mà công ty đó không phải của ai khác mà chính là công ty của anh
Cậu đậu xe trước cổng công ty mà nhìn vào cửa ,đúng lúc hôm nay là ngày anh và nhóm người Vu Bân và Hạo Hiên đi đến chỗ của đám người buông lậu
Cậu nhìn thấy anh và mọi người bước ra thì cậu định xuống xe đi về phía anh ,nhưng cậu chưa kịp bước xuống xe thì anh và nhóm người Hạo Hiên đã nhanh chóng bước lên một chiếc xe chờ sẵn trước cổng và chạy đi cậu thắc mắc
Nhất Bác anh ấy đi đâu mà trong có vẻ hấp tấp quá vậy nói rồi cậu cũng lái xe và bám theo anh
Cậu chạy phía sau xe anh nhưng vẫn giữ khoảng cách sợ bị anh phát hiện, cậu chạy theo anh đến một khu đất trống gần ngoại ô cách xa thành phố ở đây có một khu nhà hoang rất lớn
Không phải chỉ riêng anh mà phía sau anh còn có một đám đàn em, cậu thấy anh nói gì đó rồi mấy tên đàn em cũng nhanh chóng tảng ra chỉ còn mỗi anh và Hạo Hiên
Vu Bân thì cùng một người nào đó lái xe đi đâu
Anh cùng Hạo Hiên đi vào trong khu nhà hoang đó cậu nghĩ
Anh ấy đến đây để làm gì chứ không lẽ anh ấy đang làm chuyện gì mà không để người khác biết sao
Cậu cảm thấy thắc mắc nên xuống xe và đi theo anh đi vào khu nhà hoang đó
Cậu đi vào và núp sau một số thùng nhựa lớn mà nghe anh và Hạo Hiên nói chuyện
Hạo Hiên mày nghe Hải Khoan nói chính xác là vào trưa nay chứ
Đúng vậy do bên bọn chúng có một số vấn đề nên đã dời thời gian lại vào trưa nay tin tức rất chính xác
Được vậy thì tốt lần này tao sẽ triệt để đường dây mua bán phi pháp của bọn chúng để tránh bọn chúng tiếp tục làm hại đến những người vô tội khác
Ừm cũng gần đến giờ rồi tao với mày nên tìm chỗ lánh mặt cái đã để tránh bọn chúng phát hiện
Ừm vậy mau đi thôi
Anh và Hạo Hiên cũng tìm chỗ lánh mặt còn cậu thì ngơ ngác vẫn chưa hiểu được vấn đề
Tại sao Nhất Bác anh ấy lại nói cái gì mà triệt để đường dây mua bán chứ, còn làm hại người vô tội khác là thế nào cậu mãi mê suy nghĩ thì cậu nghe tiếng người đang nói vọng vào từ phía ngoài cậu liền vội vàng tìm chỗ để núp
Một nhóm người nhìn mặt rất dữ tợn đi vào bên trong nhà hoang
Một người đàn ông đứng tuổi có vẻ là lão đại của bọn chúng lên tiếng
# tụi bây đã chuẩn bị xong cả chưa, chuyến hàng lần này chỉ được phép thành công không được thất bại nghe rõ chưa hả
# dạ thưa ông chủ mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi cả rồi chúng ta chỉ cần đợi người bên họ giao hàng và nhận tiền thôi thưa ông chủ
# tốt nếu như xong chuyến hàng này thì tao sẽ không bạt đãi tụi bây đâu, còn bây giờ thì chỉ cần ngồi và đợi bọn chúng đến nữa thôi
Tên cầm đầu của nhóm giang hồ đó vừa dứt tiếng thì có một giọng nói phát ra từ phía cửa
Một tên lão đại của băng đảng khác bước vào
* chào người anh em đã lâu không gặp
Hắn ta đi vào bên trong cùng với vài tên đàn em đi phía sau hắn
# chào người anh em việc làm ăn dạo này vẫn tốt chứ nghe nói là ông bạn dạo này mần ăn khắm khá lắm hả
* cũng bình thường thôi anh ơi mà anh đem hàng đến chưa
# này ông bạn cứ từ từ đã chưa gì đã gấp rồi vậy còn gì là thú vị nữa chứ hắn cười nhếch mép
* nhưng tao lại không có thời gian để đùa giỡn với chú mày hiểu không
# ấy làm gì mà nóng vậy mọi việc sẽ xong ngay thôi mà ,hắn ta bún tay một cái thì một tên đàn em của hắn đem một chiếc vali ra
Ông bạn đây là thứ mà ông cần còn người thì đã ở ngoài xe chờ sẵn rồi, ông bạn cứ tự nhiên mà kiểm tra
Tên lão đại ra lệnh cho một tên đàn em của hắn đi ra ngoài kiểm tra được một lát thì tên đàn em của hắn cũng đi vào
--- dạ lão đại đã đủ số lượng chúng ta cần
* hắn cười nhếch mép mà nói được vậy chúng ta một bên giao hàng một bên nhận hàng
Trong khi bọn chúng còn đang giao dịch thì đàn em của anh đã bao vây tất cả chỗ này
Nhóm người ở ngoài cũng được Vu Bân và Hải Khoan xử lý hết chỉ còn lại vài tên đàn em đi theo bọn chúng ở phía trong
Khi bọn chúng vừa trao đổi hàng xong thì anh và Hạo Hiên thản nhiên đi ra anh chậm rãi mà nói
Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng thấy bọn bây xuất hiện, thật là cũng tốn thời gian lắm chứ
Trong hai tên đại ca cầm đầu đó chỉ có một tên là nhận ra anh còn tên còn lại thì vô cùng láo xược mà lên giọng lớn tiếng với anh
* mày là thằng chó nào lại dám xen vào chuyện của ông đây hả có tin là mày có mạng bước vào mà không có mạng bước ra không hả còn tên đại ca còn lại thì lắp bắp mà nói
# anh....anh là Vương Nhất Bác là lão đại của trùm băng đảng khép tiếng xuyên quốc gia sao hắn ta bắt đầu thấy run sợ trán lắm tắm mồ hôi
Tên lão đại còn lại nghe hắn nói thì nghĩ quả thật là hắn có nghe đến tên của anh, nhưng hắn ta chỉ nghĩ người mà cầm đầu cả một bang hắc đạo lớn như vậy chắc là một ông già lớn tuổi, chứ không hề biết được anh lại trẻ đến vậy
Hắn ta bây giờ đã có chút sợ hãi vì hắn nghe người ta nói là anh vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn không buông tha cho bất cứ một ai một cách dễ dàng
Hắn nhìn gương mặt của anh lạnh như băng thì hai chân hắn cứ như mềm nhũn cả ra
Tên lão đại còn lại hắn nhân lúc anh không để ý mà lấy số hàng rồi nhanh chân đi lẹ, nhưng hắn vừa ra đến cửa thì đã bị Vu Bân và Hải Khoan cản lại
Vu Bân cười nói này chú em đi đâu mà vội quá vậy không ở lại chơi thêm một lúc nữa rồi hẳn đi cũng không muộn mà
Hắn bị Vu Bân và Hải Khoan đẩy ngược trở lại
Nhất Bác tất cả mọi thứ đã xử lý xong hết rồi giờ chỉ còn đợi Trần Vũ đến nữa là xong
Anh gật đầu nói ừm tao biết rồi giờ thì tụi bây xem chừng đừng không cho bất kỳ tên nào rời khỏi đây tao đi có việc
Hai tên đại ca nhân lúc anh đang nói về với Vu Bân và Hải Khoan thì móc súng ra chỉa thẳng vào đầu anh mà lớn tiếng nói
# hứ là đại ca của một băng đảng lớn thì sao chứ guốc cuộc cũng phải chết trong tay bọn này thôi chỉa súng vào đầu anh
Anh rất bình tĩnh không hề chớp mắt mà quay lại nói với hắn
Được nếu như chú em có thể giết được tôi thì cứ tự nhiên tôi đứng đây cho chú em bắn nhưng trước hết chú em hãy nhìn xem xem là ai sẽ chết trước đây
Hắn nghe anh nói vậy thì hắn liếc nhìn xung quanh thì thấy vô số mũi súng chỉa thẳng vào người hắn ,và gần nhất là Vu Bân và Hải Khoan.
Hắn nghĩ bây giờ nếu như hắn nổ súng thì hắn cũng không toàn mạng mà bước ra khỏi đây hắn cũng không dám làm càng nữa mà từ từ hạ khẩu súng xuống
Thấy hắn đã ngoan ngoãn hạ súng xuống thì Vu Bân nói
Mau đưa khẩu súng đây nhanh lên
Hắn cũng ngoan ngoãn mà đưa khẩu súng cho Vu Bân
Hắn lén lút lấy điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó và cười nhếch mép một cái
Chừng 15 phút sau thì đoàng, đoàng tiếng súng vang lên khắp nơi không sai đó là cứu binh của hắn
Hai bên tảng ra tiếng súng vang lên khắp mọi nơi, nhìn cảnh bây giờ trong rất hỗn loạn, nhìn không thấy người chỉ nghe những tiếng súng vang lên
Còn cậu lúc này từ lúc thấy hắn ta cầm khẩu súng chỉa vào anh thì cậu vô cùng lo lắng cậu sợ anh sẽ bị thương cậu vội vàng chạy ra chỗ anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng súng hai bên giao nhau hỗn loạn
Trong nhất thời cậu gọi lớn tên anh giữa những tiếng súng hỗn loạn
Nhất Bác anh đang ở đâu có nghe em gọi không Nhất Bác cậu hoảng hốt đi tìm anh cậu rất sợ rất sợ, cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện
Trong tiếng súng hỗn loạn anh nghe được tiếng gọi quen thuộc thì đưa mắt tìm kiếm phía giọng nói phát ra thì anh thấy loáng thoáng hình bóng của cậu đang chạy trong tiếng súng mà gọi lớn tên mình
Anh cảm thấy rất lo sợ anh sợ cậu sẽ bị thương nên liền đứng lên chạy về phía cậu
Vu Bân yểm trợ cho tao anh được Vu Bân yểm trợ phía sau thì cũng nhanh chóng đi nhanh về phía cậu
Sau khi anh đến được gần cậu thì anh vội vàng kéo cậu ngồi xuống tránh những tiếng súng đạn
Chiến Chiến sao em lại đến đây có biết là nguy hiểm lắm không hả
Em...Tôi là đến công ty tìm anh nhưng vừa đến nơi thì thấy anh và Vu Bân cùng Hạo Hiên lên xe đi đâu đó nên tôi tò mò đi theo đến đây thôi chứ không phải vì lo cho anh mà tôi mới đến đâu anh đừng có suy nghĩ lung tung
Anh nhìn cậu nói ở đây không tiện nói chuyện nhiều anh đưa em ra ngoài trước đã
Anh nắm lấy tay cậu mà kéo đi trong tiếng súng nổ
Đám thuộc hạ và nhóm người hắn gọi đến cứu diện hầu như đã bị nhóm người của anh hạ gần hết chỉ còn vỏn vẹn vài tên đàn em nhưng cũng nhanh chóng bị Hải Khoan bắn hạ. Chỉ còn lại vài tên và hai tên đại ca đang lẫn trốn
Vu Bân và Hải Khoan chia nhau ra tìm hai tên đại ca đó
Sau khi anh đưa cậu đến nơi an toàn thì anh bảo cậu
Chiến Chiến em cứ ở yên đây đừng đi đâu nha anh sẽ quay lại ngay
Nói xong anh quay người rời đi khiến cậu không kịp nói gì chỉ nói với theo một câu
Nhất Bác anh nhớ phải cẩn thận đó biết không hả
Ở phía sau bóng tối ấy có một kẻ cười nhếch mép mà nói với giọng lạnh lùng
#Người giấu mặt
Vương Nhất Bác tôi sẽ khiến anh phải biến mất khỏi cuộc đời của Tiêu Chiến ngay ngày hôm nay, Tiêu Chiến cậu ấy chỉ có thể là của tôi và chỉ một mình tôi kẻ giấu mặt đó ra lệnh cho đàn em của hắn mà nói
Nên nhớ là không được làm cậu ấy bị thương dù chỉ một chút nào nghe rõ chưa
Đàn em: dạ thưa ông chủ
# hắn cười nhếch mép Tiêu Chiến sẽ nhanh thôi cậu nhất định sẽ là của mình và tên Vương Nhất Bác đó anh ta sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top