Chương 14
Ba Tiêu vỗ vai cậu nói tiểu tán ba kể cho con nghe chuyện này là vì ba muốn con đừng đối xử lạnh lùng với thằng bé và hãy để ý đến thằng bé một chút, thằng bé đã thật sự rất đau khổ rồi
Trong suốt 3 năm qua thằng bé luôn âm thầm giúp đỡ ba mẹ và kể cả công ty Tiêu Thị nữa, nếu không nhờ thằng bé thì công ty của chúng ta đã bị kẻ xấu hãm hại rồi
Ba cũng biết là thằng bé nó đa đã gây ra rất nhiều sai lầm và làm con phải đau khổ rất nhiều nhưng ba thấy thằng bé nó là yêu con thật lòng, chứ không phải vì chuộc lỗi mà làm như vậy
Con hãy suy nghĩ lại về chuyện của hai đứa, ba lên phòng với mẹ con đây
Còn cậu lúc này vẫn đứng thẩn thờ và nghĩ về những lời ba Tiêu nói với mình
Nói cho cùng từ trước đến giờ cậu vẫn không hề ghét hay hận anh mà ngược lại cậu vẫn còn rất yêu anh, yêu anh rất nhiều nữa là khác
Ngay khi về nước và gặp lại anh cậu rất muốn chạy về phía anh mà ôm lấy anh để thỏa bao ngày nhung nhớ nhưng vì lòng tự trọng và nhớ lại những gì mà anh đã làm với mình thì cậu không thể
Cảm xúc của cậu ta rất hỗn loạn nữa muốn lại gần anh nữa lại không muốn anh càng chán ghét mình hơn, vì cậu nghĩ anh sẽ không bao giờ yêu cậu dù có đi chăng nữa thì chỉ mình cậu là cố chấp yêu anh và không dứt ra được
Nhưng khi cậu gặp lại anh và được anh ôm lấy nói lời xin lỗi với mình, lúc đó cậu không biết là tại sao lại nói ra những lời đó chứ
Tại sao cậu lại nói cậu không muốn nhìn thấy anh và xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống của mình nữa chứ
Cậu đã cố tình đẩy anh ra xa mình, có lẽ là vì cậu luôn nhớ đến những nỗi đau cũng như những lần phũ phàng là ghét bỏ và khinh miệt của anh và cô ta đã gây ra cho cậu. Nên cậu không thể kiềm chế được mà lại đẩy anh ra xa
Bây giờ nghĩ lại những lời nói và hành động của mình cậu cảm thấy rất có lỗi vì sao lúc đó cậu lại vì trốn tránh mà không dám đối mặt với hiện tại mà cố tình đẩy anh ra chứ
Cậu ngồi bệch xuống ghế mà khóc nức nở
Nhất bác em sai rồi, em đã sai khi đối xử với anh như vậy tại sao anh lại không nói cho em biết chứ Nhất Bác cậu khóc trong sự hối hận và tự trách
Cậu nhớ lại hôm gặp anh ở công viên khi cậu nói ra những lời đó thì anh có một chút gì đó là lạ cứ dùng tay ấn mạnh vào lòng ngực của mình vẽ mặt hơi khó chịu
Nhưng vì sự ích kỷ và giận hờn mà cậu không để ý đến, cho đến hôm nay khi nghe ba Tiêu kể thì cậu mới nhớ
Hóa ra lúc đó anh rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng không cho cậu biết, phải chăng anh là đang sợ cậu sẽ thương hại hay nói anh chỉ dã vờ thôi nên anh không muốn để cậu biết
Tại sao lúc đó mình lại không để ý đến chứ, tại sao anh ấy lại tự đày đọa bản thân mình như vậy chứ. Nếu như anh ấy không yêu cậu thì hà cớ gì phải làm như vậy chứ, hay là anh ấy chỉ cảm thấy có lỗi vì những nỗi đau mà anh đã gây ra cho cậu và anh muốn bù đắp nó
Trong đầu cậu lúc này hàng ngàn hàng vạn câu hỏi là tại sao anh lại làm như vậy ,tại sao chứ....cậu cứ như vậy đi từng bước từng bước nặng nề lên phòng
Cậu ngã mình xuống chiếc giường nhỏ của mình mà nước mắt cứ chảy không ngừng cậu khóc đến thấm mệt rồi cũng thiếp đi lúc nào cũng không hay
Chỉ biết là khi cậu tỉnh dậy đã sáng rồi cậu ngồi dậy với tâm trạng đầy mệt mỏi, cậu vệ sinh thay đồ rồi xuống nhà
Bác quản gia: cậu Tiêu mới xuống, cậu ăn sáng luôn chưa để tôi kêu người dọn lên
Dạ bác cho con một phần đi, cậu lại bàn ngồi xuống
Cậu nhìn xung quanh không thấy ba mẹ Tiêu thì hỏi bác quản gia
Bác ba mẹ con không xuống ăn sáng sao
Bác quản gia bưng thức ăn sáng ra đặc lên bàn cho cậu và cười nói
Dạ ông bà chủ đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi , bà chủ nhờ tôi nhắn lại với cậu là ông bà chủ qua nhà Vương gia rồi ạ
Cậu cũng không hỏi gì nữa, con biết rồi cảm ơn bác
Bác quản gia : vậy không còn việc gì tôi xin phép cậu tôi đi xuống làm việc
Vâng bác cứ đi đi
Bác quản gia nói xong cũng lui xuống dưới làm việc của mình
Cậu thì tự hỏi ba mẹ qua nhà ba mẹ Vương làm gì chứ, xảy ra chuyện gì à cậu mãi mê suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên là số của thư ký Lan cậu liền bắt máy
* alo tôi nghe đây thư ký Lan cô điện có việc gì không
# dạ thưa chủ tịch hôm nay mình có cuộc hẹn với bên đối tác Lưu Thị để ký hợp đồng tôi sợ chủ tịch quên nên tôi mới điện để nhắc chủ tịch ạ
* ừm tôi biết rồi lát tôi sẽ đến ngay cô cứ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ đi lát tôi đến rồi mình đi luôn
# dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch, chào chủ tịch
* ừm
Thư ký Lan vừa tắt máy xong thì thở phào nhẹ nhõm
Ôi trời sao hôm nay nghe giọng chủ tịch lạnh lùng quá thật là lạnh cả sống lưng mà,lúc trước nghe chủ tịch Tuyên nói là chủ tịch Tiêu chỉ hơi lạnh lùng một xíu thôi nhưng hôm nay lại u ám đến nỗi người khác nghe giọng cũng phải sợ mau đi soạn hồ sơ thôi đáng sợ thật đấy
Cậu ăn sáng xong cũng đi đến công ty
Thư ký Lan cuộc hẹn bên Lưu Thị là mấy giờ
Dạ là 8 giờ sáng nay thưa chủ tịch
Ừm vậy cô sắp xếp đi lát nữa chúng ta đi
Vâng thưa chủ tịch
Nói xong cậu đi ngay lên phòng mà không nói thêm câu gì
Nhân viên công ty bắt đầu bàn tán
--- ê tụi bây hôm nay chủ tịch của chúng ta lạnh lùng quá nhìn đáng sợ thật đấy
--- ừ tôi cũng thấy mà
--- nhìn cứ như là vừa chia tay người yêu vậy thật đáng sợ
Nhóm nhân viên đang tụm lại nói chuyện thì từ sau phát ra tiếng nói đầy lạnh lùng
--- các người không có việc gì làm à, lại đứng ở đây tụm ba tụm bảy lại mà nhiều chuyện ,có muốn bị đuổi việc hết không
Đám nhân viên vì bị la nên cũng nhanh chóng tản ra đi làm không dám nói thêm câu nào nữa
Mà người đó không ai xa lạ là cô em họ của Tiêu Chiến tên Tiêu Giang 19 tuổi du học bên Mỹ
Tính cách hoạt bát dễ thương nhưng có điều hơi đanh đá rất ghét trà xanh, đặc biệt là ghét ai đụng đến anh họ mình ,cô rất thích người anh rể là Nhất Bác
Lần này về đây là gì nghe tin cậu và anh ,nên cô mới về xem thế nào
Cô la đám nhân viên xong thì chạy một mạch lên phòng cậu
Vừa vào đến cửa thì cô đã réo tên cậu um sùm khiến cậu nhíu mày mà nhìn cô
Con bé này em lại lên cơn gì nữa đây la lối um sùm vậy
Em có làm gì đâu chỉ kêu ca thôi mà
Rồi không học nữa về đây làm chi đây, hay là phá quá nên bị trường đuổi học rồi
Cậu nhàng hạ mà đi lại bàn dành cho khách mà ngồi xuống
Tiêu Giang bểu môi nói không hề nha em của ca là một học sinh gương mẫu nha còn đứng nhất trường nữa đấy đi lại ngồi cạnh cậu
Vậy sao vậy mà ca tưởng em là quậy phá quá nên bị đuổi chứ giọng trêu ghẹo
Ca còn phải nói lần này em về đây để tìm anh rể thôi, em nghe mẹ dì dượng nói là anh định bỏ anh rể mà quen người khác hả
Cậu nghe Tiêu Giang nói vậy thì ngạc nhiên nhìn cô
Chuyện này thì có liên quan gì đến em chứ lo mà học cho tốt đi ,đừng có mà lo chuyện bao đồng hiểu chưa cóc đầu cô một cái, với lại chuyện của anh anh tự giải quyết không cần em nhúng tay vào cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng gõ cửa
Cậu lạnh lùng nói vào đi
Thư ký Lan mở cửa bước vào thưa chủ tịch đã đến giờ đi gặp người bên công ty Lưu Thị rồi ạ
Ừm tôi biết rồi cô cứ ra trước đợi tôi, tôi sẽ ra sau
Thư ký Lan nghe vậy cũng đi ra ngoài đợi cậu
Cậu nhìn Tiêu Giang nói còn em mau đi về nhà cho ca không được phép đi theo đó biết chưa hả
Nói xong cậu cũng bỏ đi ra ngoài chỉ còn mình cô ở lại
Hứ ca càng không muốn em đi thi thì em càng phải đi đó xem ca làm gi được em hả
Nói rồi cô cũng lật đật chạy theo sau cậu cô cũng cẩn thận không để cậu phát hiện ra mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top