Chương 13
Cậu vừa nói dứt câu thì Trác Thành lên tiếng
Đúng là lúc trước là tụi mình thật sự có khuyên cậu là hãy suy nghĩ và rời xa anh ấy, vì tụi mình sợ cậu sẽ đau khổ khi cứ cố chấp yêu một người không yêu mình
Như vậy chỉ làm cho cậu đau khổ và tổn thương nhiều hơn thôi
Cậu liền nói vậy sao bây giờ các cậu lại khuyên mình nên cho anh ấy cơ hội và tha thứ cho anh ấy nhìn nhóm người Trác Thành
Trác Thành liền nói thật sự mấy năm cậu không có ở đây ,tụi mình thấy anh ấy đã thay đổi rất nhiều và trở thành một con người hoàn toàn khác,anh ấy không còn như trước nữa
Cậu cười nói chỉ có như vậy thôi mà các cậu đồng cảm với anh ấy rồi sao, mà không đúng khoang đã các cậu...các cậu thân với anh ấy từ khi nào vậy ,mình nhớ lúc trước các cậu chưa hề gặp anh ấy mà sao lại kêu thân thiết như vậy chứ nhìn đám người Trác Thành với ánh mắt nghi ngờ
Kế Dương thấy cậu rặng hỏi Trác Thành như vậy cũng vội lên tiếng
Ây da thật ra chuyện này là như vầy nè
Cậu còn nhớ cái hôm sinh nhật của Minh Thuận mà cậu có việc nên không đi theo được không
Cậu nhìn Kế Dương gật đầu nhưng mà việc mình không đi sinh nhật và chuyện này có liên quan gì chứ
Kế Dương lại nói trời ơi bạn thân của tôi ơi cậu cứ để cho mình nói hết cái đã chưa gì đã hấp tấp rồi
Được vậy các cậu nói mình nghe thử xem là chuyện gì
Kế Dương nhìn cậu nói thì cũng chính bữa đó mình gặp được anh Hạo Hiên ấy, mình đang trên đường đi về nhưng không may gặp một đám côn đồ trêu ghẹo mình
Và đúng lúc anh Hạo Hiên đi ngang qua đã cứu mình khỏi tay bọn côn đồ đó và cho chúng một trận ra trò anh ấy còn đưa mình về nhà nữa, nói đến đây Kế Dương bỗng chốc mặt đỏ lên không nói nên lời, cậu thấy Kế Dương nói tiếng có tiếng không thì khó chịu mà hỏi
Và cái gì hả cậu làm ơn nói chuyện đừng có đứt khúc vậy được không cứ ấp a ấp úng làm mình tức chết mất
Phồn Tinh thấy Kế Dương như vậy liền lên tiếng trêu ghẹo Kế Dương
À chuyện này mình biết để mình nói cho, chuyện là có một thiếu gia của Tập đoàn Kế Thị đây quyết tâm theo đuổi người ta cho bằng được chứ sao nữa
Cậu nghe vậy thì đang cầm ly nước cam uống mà phun ra ho sặc sụa
Cái gì Phồn Tinh cậu không giỡn chứ Kế Dương nhà chúng ta lại bạo động như vậy luôn hả cậu nhìn nhóm người Trác Thành
Trác Thành biết cậu định hỏi gì thì trả lời không sai Phồn Tinh cậu ấy nói đúng đấy thật sự là như vậy
Mèn ơi bạn tui ơi mà khoan đã mình thấy hơi lạ nha Hạo Hiên và anh ấy có liên quan gì đâu mà cậu kể hả
Nhất thời cậu quên mất là Hạo Hiên là bạn của Nhất Bác nên mới hỏi mọi người như vậy
Kế Dương dỗ trán mình mà nhìn cậu nói Tiêu Chiến cậu có bị gì không hả Hạo Hiên anh ấy là bạn thân của Nhất Bác đấy cậu quên rồi à
Nghe Kế Dương nói vậy cậu mới sực nhớ ra là mình đã từng gặp Hạo Hiên được vài lần nhưng chỉ là thoáng qua chứ không tiếp xúc gì nhiều nên cậu không nhớ rõ cũng phải ,cho dù có gặp đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ giới thiệu cho cậu biết về bạn bè của mình chỉ có cô ta mới có thể biết
Nghĩ đến đây trong tim cậu chợt nhói lên một cái cứ như kim đâm vào vậy, nhưng cậu cũng nhanh chóng xua đi những suy nghĩ đó mà nhìn Kế Dương hỏi tiếp
Ừm cứ cho là vậy, vậy mọi chuyện sao đó thế nào
Kế Dương liền kể cho cậu nghe thì...thì mình theo đuổi anh ấy được khoảng nữa năm thì anh ấy cũng chịu khuất phục và đồng ý yêu mình thôi
Sau khi mình và anh ấy quen biết nhau được một thời gian hôm đó công ty Vương Thị tổ chức tiệc tất niên nên anh ấy rủ mình đi cùng và mình đã nhận lời
Nhưng khi đến buổi tiệc tất niên ấy thì mình mới biết đó là công ty của anh Nhất Bác. Lúc đầu mình cũng thấy hơi tức giận với anh ấy nhưng nghĩ lại thì mình đâu có hỏi anh ấy đâu mà giận dỗi anh ấy chứ
Nên mình hỏi anh ấy là anh ấy và Vương Tổng là quan hệ gì, anh ấy trả lời là bạn thân thì mình mới bỡ ngỡ mình mới nói với anh ấy là mình cảm thấy mệt nên muốn về và mình bỏ về một nước
Rồi anh ấy có đuổi theo cậu không
Kế Dương cười nói tất nhiên là có rồi anh ấy hỏi mình lúc chiều vẫn còn khỏe sao bây giờ lại mệt, mình mới không kiềm chế được bản thân mà nói
Xin lỗi em không thể ở lại đây nhìn mặt cái người đã làm bạn thân của em đau khổ nên em xin phép được về trước
Anh ấy hỏi mình là người nào mà làm cho ba mẹ em phải đau khổ thì mình mới nói là do người bạn thân thiết của anh đấy, mình còn nói anh ta là một tên khốn nạn nhất trên đời này đã lập gia đình mà còn dắt nhân tình của mình về nhà và hành hạ bắt vợ mình phải cung phụng cho ả tình nhân của anh ta thật là điểu cán và khốn nạn
Cậu nhìn Kế Dương nói cậu nói vậy không sợ Hạo Hiên anh ấy giận cậu sao
Kế Dương liền đanh đá trả lời hứ anh ấy mà dám giận mình sao bao nhiêu đó vẫn không hết cục tức trong người mình đâu
Rồi sao nữa cậu kể tiếp đi
Thì mình chửi cho đã rồi đi về chứ sao
Chỉ có vậy thôi ,vậy thì tại sao các cậu lại nói tốt cho anh ấy chứ
Trác Thành lên tiếng không chỉ là vậy, cũng do một vài lần tụi mình đi thăm cô nhi viện lúc trước mà bọn mình hay đến ý, đúng lúc thấy anh ấy ngồi thẩn thờ một mình bên ghế đá công viên
Lúc đó tụi mình cũng không để ý nhiều, nhưng sau này số lần anh ấy đến cô nhi viện càng nhiều tụi mình cảm thấy lạ vì sao một Vương Tổng lạnh lùng lại thích đến đây nhiều như vậy nên tụi mình đi lại hỏi thử xem sao
Khi tụi mình đến hỏi anh ấy cũng không biết tụi mình là ai cứ tưởng là tụi mình làm trong cô nhi viện mà trả lời một cách rất tự nhiên
Nhưng lúc đầu anh ấy cũng không nói gì nhiều chỉ ậm ừ vài tiếng thôi cứ như vậy cũng từng ngày trôi qua tụi mình dần có một chút thiện cảm với anh ấy và anh ấy cũng cởi mở hơn và nói chuyện với tụi mình nhiều hơn
Mình nhớ hôm đó là Kế Dương cố tình hỏi về chuyện tình cảm của anh ấy, mình cứ tưởng là anh ấy sẽ từ chối mà không nói chứ
Nhưng anh ấy vẫn bình tĩnh và trả lời và kể hết mọi chuyện của cậu và anh ấy cho tụi mình nghe
Anh ấy còn hỏi tụi mình là có phải anh ấy là một người rất khốn nạn và Sở Khanh không, lúc anh ấy nói ra những lời đó tụi mình có thể cảm nhận được rằng anh ấy rất buồn và ân hận về những việc mình đã làm
Sau khi nghe Trác Thành và Kế Dương kể toàn bộ câu chuyện về anh cậu mới thở dài một cái gương mặt cũng theo đó mà buồn theo
Nếu như biết trước sẽ có ngày hôm nay vậy sau anh ấy còn làm vậy với mình chứ câu nói của cậu dường như có một chút gì đó cảm thấy thương xót cho anh
Phồn Tinh liền nói Tiêu Chiến tuy tụi mình không biết cậu còn hay không còn tình cảm với anh ấy nhưng suốt bao nhiêu năm cậu không có ở đây anh ấy đã thật sự rất đau khổ và tự giằng xé chính mình vì những điều mà anh ấy đã làm với cậu
Cậu biết không anh ấy đã từng phải nhập viện suốt một thời gian dài vì......Phồn Tinh định nói gì đó nhưng bị Trác Thành nhéo vào eo một cái nên cũng không nói nữa
Cậu nghe đến hai từ nhập viện thì lo lắng hỏi
Nhập viện anh ấy bị sao mà lại nhập viện chứ...mặt lo lắng nhìn Phồn Tinh
Phồn Tinh liền lảng sang chuyện khác tụi mình cũng không biết chỉ nghe bác sĩ nói là do anh ấy uống rượu bia nhiều và thường xuyên bỏ ăn nên mới bị như vậy và anh ấy còn dùng thuốc an thần quá liều nên mới như vậy
Cậu nhíu mày nói anh ấy dùng thuốc an thần sao nhưng lúc mình ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy đâu có dùng đến loại thuốc gây tác dụng phụ đó, anh ấy dùng từ lúc nào chứ trong đầu cậu lúc này hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ vo ve trong đầu làm cậu thấy hoang mang hơn
Kế Dương nói mình nghe Hạo Hiên nói anh ấy dùng thuốc an thần từ lúc cậu rời đi được vài tuần lúc đó anh ấy sáng đi làm chiều về lại đến quán pa uống rượu đến say khướt rồi mới về.
Anh ấy thường xuyên bỏ bữa lắm nên khiến cho bệnh đau dạ dày của anh ấy tái phát
Nghe Kế Dương nói vậy cậu chợt nhớ ra
Lúc trước khi anh và cậu thuận hòa vui vẻ cậu thì thích ăn cay nên những món cậu nấu điều có để ớt, nhưng anh vẫn ăn một cách ngon lành mà không nói lời nào
Cậu nhận ra lúc đó anh đã yêu mình và chấp nhận mọi thứ về mình và còn tập ăn những món mình không thích chỉ là lúc đó anh chưa nhận ra tình cảm của mình và bị cô ta chia rẽ anh và cậu nên anh mới như vậy
Nghĩ đến đây cậu cảm thấy vui mừng mà nói
Thì ra Nhất Bác anh ấy...anh ấy có yêu mình anh ấy có yêu mình cậu cười trong hạnh phúc
Khiến nhóm người Trác Thành cảm thấy khó hiểu mà nhìn cậu hỏi
Tiêu Chiến cậu là bị gì vậy hả sau tự nhiên lại cười ngây ngô như vậy nhìn cậu khó hiểu
Các cậu không cần phải biết nhưng mà bây giờ mình có việc nhờ các cậu giúp đây cậu ngoắc tay kêu nhóm người Trác Thành lại nói nhỏ chuyện là như vậy đó các cậu giúp mình nha
Kế Dương và Phồn Tinh sau khi nghe xong thì la lớn lên còn Trác Thành thì vẫn vô cùng bình thường
Kế Dương, Phồn Tinh cái gì
Các cậu có thể nhỏ tiếng lại một chút không hả hét muốn thủng màn nhĩ luôn vậy
Phồn Tinh nói cậu...cậu định làm như vậy thật sao, liệu có ác với anh ấy quá không
Kế Dương cũng nói mình thấy hơi ác với anh ấy đó
Cậu nhìn Phồn Tinh và Kế Dương nói các cậu thấy ác với anh ấy vậy lúc anh ấy đối xử với mình như vậy, thì các cậu không cảm thấy anh ấy ác không hả, ở đó mà ác với chả
Nãy giờ cậu và Kế Dương và Phồn Tinh nói chuyện chỉ có Trác Thành là vẫn ngồi yên trầm ngâm không nói gì
Trác Thành cậu nói gì đi chứ sao cậu im re vậy
Thì các cậu cứ nói đi mình nghe đây
Cậu thở dài mà nói thật là mình không biết các cậu có phải là bạn của mình không nữa chưa gì các cậu đã sợ anh ấy bị tổn thương rồi thật là không biết ai mới là bạn của các cậu đấy
Kế Dương liền nói nhưng mà từ lúc cậu đi đến giờ Nhất Bác anh ấy đã rất đau khổ rồi liệu tụi mình làm như vậy có ổn không
Mình nói là ổn hết các cậu cứ tin mình chỉ hai tuần thôi hai tuần này sẽ có thể chứng minh rằng anh ấy yêu mình như thế nào
Trác Thành nói nếu như cậu ấy đã quyết như vậy thì tụi mình cũng đành phải giúp thôi hai cậu thấy sao
Phồn Tinh ậm ừ nói ừm....giúp thì giúp
Còn cậu Kế Dương cậu đồng ý không
Kế Dương nhìn Trác Thành nếu như mình không đồng ý thì cậu ấy sẽ không làm à
Thấy mọi người đều đồng ý cậu cười nói vậy được cứ quyết định vậy đi cứ theo kế hoạch của mình mà làm ok không
Vậy là nhóm người Trác Thành cũng đồng ý với cái chuyện điên rồ của cậu nghĩ ra
Vậy giờ có ăn không hay ngồi đây nhìn nhau
Ừm ăn ăn chứ các cậu mau gọi món thêm đi hôm nay mình mời các cậu cứ thoải mái đi
Phồn Tinh nói được hiếm khi Tiêu Chiến Tiêu Tổng đây mời thì tụi mình không khách sáo nữa
Vậy là mọi người gọi thêm vài món nữa cùng nhau ăn uống rất vui vẻ
Ăn xong thì mọi người ai.về nhà nấy, cậu cũng lái xe về nhà
Cậu vừa bước vào nhà chào ba mẹ Tiêu xong định đi lên phòng thì bị ba mẹ Tiêu kêu lại
Ba Tiêu cất tiếng tiểu tán con ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện cần nói với con
Dạ ba mẹ kêu con có gì không
Con cứ lại đây ngồi xuống trước đi rồi ba mới nói được chứ
Cậu đi lại ghế ngồi xuống rồi nói có gì thì ba mẹ cứ nói đi con đang nghe đây, chuyện gì mà nhìn ba mẹ căng thẳng quá vậy
Cậu đi lại ghế ngồi xuống mà nhìn ba mẹ Tiêu thắc mắc
Mẹ Tiêu không vòng vo mà hỏi con và cái cậu Tiểu Vương đó là sau hả tại sao cậu ta lại đến nhà mình rồi bảo chúng ta phải ngăn cản con và Nhất Bác hả
Con mau nói rõ ràng chuyện này cho ta giọng mẹ Tiêu hơi tức giận
Cậu nghe mẹ Tiêu hỏi về Tiểu Vương thì cậu ngạc nhiên mà hỏi mẹ Tiêu
Ba mẹ sao lại biết Tiểu Vương nữa mà ba mẹ nói cậu ấy đến đây kêu ba mẹ ngăn cản con và Nhất Bác là sao
Mẹ Tiêu tức giận nói tiểu tán ba mẹ không biết là giữa con và cái cậu Tiểu Vương gì đó có quan hệ ra sao, nhưng mẹ nhắc cho con nhớ là gia đình này và ba mẹ chỉ chấp nhận một mình Nhất Bác làm rể nhà này thôi con biết chưa hả
Nói xong mẹ Tiêu tức giận đi lên phòng không thèm nhìn mặt cậu ,chỉ còn mỗi ba Tiêu ở lại
Cậu nhìn ba Tiêu và hỏi
Ba chuyện này là sao, sau mẹ lại tức giận như vậy chứ và tại sao me lại ngăn cản con và Tiểu Vương quen nhau nhìn ba Tiêu với mớ suy nghĩ hỗn loạn
Ba Tiêu nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu mà thở dài
Tiểu tán đã đến nước này ba sẽ không giấu con chuyện này nữa
Cậu nghe ba Tiêu nói là có chuyện giấu mình thì cậu càng thắc mắc hơn
Ba nói vậy là sao chẳng lẽ ba mẹ có chuyện gì giấu con sao ba mau nói cho con biết đi
Tiểu tán con bình tĩnh trước đã thì ba mới nói được chứ
Vậy được ba nói đi con nghe đây
Thật ra thì chuyện là vào một năm trước khi con sang Mỹ được một thời gian lúc đó mẹ cảm thấy buồn và rất nhớ con nên ba có đưa mẹ con đi vòng quanh cho khuây khỏa cho đỡ nhớ con
Nhưng hôm đó đúng lúc ba mẹ đi về ngang hẻm đau đầu nhà mình thì bị một nhóm lưu manh họ đi đến và đòi ba mẹ phải đưa tiền cho bọn họ còn dọa nếu không đưa tiền sẽ lấy mạng ba mẹ.
Ba mẹ sợ quá nên đành đưa tất cả tiền cho bọn họ ba mẹ tưởng sau khi bọn họ nhận được tiền thì sẽ rời đi nhưng bọn họ không chịu còn muốn lấy sợi dây chuyền mà ba đã tặng mẹ con lúc mới cưới ,mẹ con một mực không chịu đưa cho bọn chúng.
Nên bon chúng hung hãn lấy dao ra đưa đến trước mặt mẹ nói là khôn hồn thì mau đưa sợi dây chuyền đó ra nếu không bọn chúng sẽ xử lý ba mẹ
Mẹ con vì hành động hâm dọa của bọn lưu manh đó cũng đành cắn răng mà đưa sợi dây chuyền cho bọn họ nhưng đúng lúc đó Nhất Bác và trợ lý của thằng bé đi ngang qua nhìn thấy nên chạy lại đuổi bọn lưu manh đó
Nhưng trong lúc hỗn loạn thì một trong số tên lưu manh đó cầm dao nhắm thẳng vào mẹ con và ba Tiêu nói đến đây thì chợt khựng lại không nói nữa khiến cho cậu sốt ruột mà hỏi
Thì sao hả ba mau nói tiếp đi
Ba Tiêu nói tiếp nhưng giọng nói có phần buồn
Thì ngay lúc chính Nhất Bác thằng bé đã đứng chắn trước và đỡ nhát dao ấy cho mẹ con ,nhát dao đó ghim thẳng vào lòng ngực thằng bé mà nơi đó lại chính là...là ngay tim nhưng Nhất Bác thằng bé vẫn cố hết sức đẩy tên lưu manh đó ra khỏi chỗ mẹ con sau khi đẩy được tên đó ra xa thì...thì thằng bé cũng vì mất máu quá nhiều nên đã gục xuống đất và bất tỉnh
Đám lưu manh đó thấy đạ gây ra án mạng nên chúng đã bỏ chạy tán loạn
Sau đó ba mẹ gấp gáp gọi xe cứu thương đến đưa thằng bé vào bệnh viện sau 3 tiếng trong phòng cấp cứu thì bác sĩ cũng ra
Nhưng điều bác sĩ nói khiến ba mẹ chết lặng tại chỗ, bác sĩ nói tuy thằng bé đã qua cơn nguy kịch nhưng sau này rất có thể sẽ để lại di chứng
Vì mũi dao chỉ cách tim trong gan tất tuy đã không còn gì đáng ngại nhưng rất có thể sẽ để lại di chứng sau này
Bác sĩ còn dặn là không nên để thằng bé xúc động quá sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tim
Sau khi cậu nghe ba Tiêu kể lại tất cả thì cậu như chết lặng cậu đứng mà không tin vào những gì mình vừa nghe
Cậu nghĩ Nhất Bác anh ấy đã âm thầm làm tất cả mọi việc gì cậu và kể cả hi sinh bản thân để bảo vệ gia đình cậu được an toàn
Nghĩ đến đây nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top