Chương 12
Sau khi cậu ra khỏi phòng anh thì cậu lái xe và về công ty
Còn anh thì cảm thấy rất vui mừng vì bây giờ cậu đã chịu nói chuyện với anh không còn lạnh nhạt và ghét bỏ anh như mấy lần trước
Tuy cậu vẫn còn giữ khoảng cách với anh nhưng cậu vẫn chịu nói chuyện với anh bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh vui vẻ rồi
Còn cậu trên đường lái xe xe về thì luôn nghĩ về những câu nói vừa rồi của anh
Nhất Bác anh ấy nói anh ấy yêu mình sao, còn tờ đơn ly hôn anh ấy vẫn chưa ký nữa những điều anh ấy nói có phải là thật không
Cậu cứ mãi suy nghĩ đến những lời anh nói lúc nãy, trong đầu cậu lúc này rất xáo trộn không thể không ngừng nghĩ về những lời anh nói với mình cậu đang loay hoay với mớ suy nghĩ ấy chợt điện thoại của cậu reo lên làm cậu giựt mình phá bỏ những suy nghĩ trong đầu mình cậu bắt máy
* alo tôi nghe đây thư ký Lan có việc gì à
# dạ thưa chủ tịch người bên công ty Vương Thị đã sang đây ký hợp đồng rồi ạ
Cậu nghe thư ký Lan nói mới sực nhớ là hôm nay có cuộc hẹn ký hợp đồng với bên Vương Thị
* được cô cứ mời họ vào phòng và bảo họ đợi tôi một lát tôi sẽ đến ngay
# vâng ạ tôi sẽ nói với họ
Nói xong cậu cúp máy rồi lái xe nhanh đến công ty
Vừa đến công ty cậu vội vã đi vào phòng
Nhân viên : dạ chào chủ tịch
Người của công ty Vương Thị đang ở đâu
Nhân viên : dạ họ đang ở phòng chờ thưa chủ tịch
Cậu gật đầu rồi nói vậy các người đi làm việc đi
Cậu bước nhanh vào phòng và mở cửa ra ,điều làm cho cậu bất ngờ là người đang ngồi trước mặt cậu mình lại là anh là Vương Nhất Bác cậu nhíu mày
Nghĩ (sau lại là anh ấy chứ ,anh ấy đến đây để làm gì ) thư ký Lan thấy cậu đứng thừ người ra đó thì liền giới thiệu
Thư ký Lan : dạ thưa chủ tịch đây là chủ tịch của công ty Vương Thị hôm nay đến để ký hợp đồng với bên mình thưa chủ tịch
Lúc trước có nghe Tuyên Lộ nói là sắp tới công ty sẽ ký hợp đồng với bên công ty Vương Thị là một công ty lớn nhưng cậu không thể nào ngờ đến là công ty mình ký hợp đồng lại là công ty của anh
Cậu nghĩ sao chị Tuyên Lộ lại không nói gì cho mình biết về việc hợp tác này chứ, chị ơi là chị, chị có phải là cố ý không hả
Cậu cố gắng bình tĩnh mà đi đến trước mặt anh giả vờ như không quen biết anh mà đưa tay ra
Chào Vương Tổng đã để anh phải chờ lâu rồi thật ngại quá bắt tay với anh
Anh cũng không mấy ngạc nhiên với thái độ của cậu mà đứng lên đưa tay ra bắt tay với cậu
Chào Tiêu Tổng không sao chúng tôi cũng vừa mới đến thôi
Hành động của hai người làm Vu Bân đứng bên cạnh cũng khó hiểu
Nếu đã vậy thì mời Vương Tổng ngồi xuống rồi mình bàn chuyện hợp tác luôn
Cả anh và cậu cùng ngồi xuống hai người họ nói chuyện một lát thì cậu cũng lên tiếng
Được nếu đã như bản hợp đồng không có vấn đề gì thì Vương Tổng hợp tác vui vẻ cậu đưa tay lên một lần nữa
Anh cũng đứng lên và bắt tay với cậu
Nhưng lần này anh không những không buôn cậu ra mà còn kéo mạnh cậu về phía mình ôm chọn lấy cậu
Thao tác của anh quá bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng mà cứ thế ngã nhàu với phía anh
Hành động đó của anh làm cho thư ký Lan vô cùng bất ngờ mà nhìn châm châm vào cậu và anh ,còn Vu Bân thì cũng không mấy gì bất ngờ với hành động này của anh
Vu Bân đưa mắt nhìn qua thư ký Lan mà nói
Thư ký Lan tôi nghĩ tôi và cô nên ra ngoài cho Vương Tổng và Tiêu Tổng đây nói chuyện riêng một chút
Nói xong Vu Bân cũng kéo thư ký Lan ra ngoài với vẻ mặt ngơ ngác của thư ký Lan
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình cậu và anh
Anh cố tình ôm cậu chặt hơn một chút khiến cậu hơi khó chịu mà nói
Vương Tổng anh làm gì vậy, đây là công ty của tôi xinh anh hãy tự trọng giùm anh mau bỏ tôi ra
Cậu dùng sức đẩy mạnh anh ra nhưng lần này cậu lại có thể đẩy anh ra một cách rất nhẹ nhàng mà không cần dùng một chút sức nào
Vì anh đã tự động buông cậu ra anh không muốn cậu lại có ác cảm với mình nữa
Chiến Chiến anh nhớ em
" Vương Tổng ơi Vương Tổng sao anh lại như thế hả mới gặp người ta lúc sáng giờ lại nói nhớ là sao ai kêu đối xử tệ bạc với người ta khiến người ta đau lòng bỏ đi giờ lại nói nhớ tin được không trời "
Lần này cậu không còn cự tuyệt hay mắng chửi gì anh nữa, cậu cười nhếch mép mà đi lại gần anh
Ây dô đường đường là một Vương Tổng cao lãnh và lạnh lùng không khuất phục trước một ai ,vậy mà hôm nay lại đi nhớ một người vừa mới gặp như tôi sao
Cậu dở trò trêu ghẹo anh một tí, cậu đưa tay lên trước ngực trái của anh mà ấn vào cười khẩy nói
Nếu tôi không lầm thì Vương Tổng đây đã có người yêu rồi thì phải, hình như là cô Trà Trà gì thì phải. Tôi còn nghe đâu là Vương Tổng rất yêu thương cô người yêu bé nhỏ này của mình nữa kìa
Vương Tổng đây còn chính tay đẩy người luôn yêu thương và chăm sóc cho mình ra khỏi cuộc sống của mình nữa vì Vương Tổng đây thà lựa chọn tin tưởng vào cô người yêu bé nhỏ kia của mình còn hơn tin tưởng vào người chỉ có tiếng là vợ của Vương Tổng thôi ,thật ra nơi này chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của người vợ bị mình xua đuổi và ghét bỏ cậu dùng tay ấn mạnh từng cái vào trái tim anh mà nói
Tôi nói như vậy Vương Tổng thấy có đúng không nè ,cậu đi vòng qua anh mà lại ghế ngồi xuống
Anh nghe những lời cậu nói dường như có trách móc , giận dỗi và cả sự ghen tuông trong từng lời nói của cậu
Anh không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn cảm thấy rất vui sướng ,cậu chịu nói ra những lời đó chứng tỏ rằng trong lòng cậu vẫn còn có anh cậu vẫn còn quan tâm đến anh anh cảm thấy rất vui sướng
Anh đi đến cạnh cậu đang ngồi mà lên tiếng trêu ghẹo cậu
Chiến Chiến em đây là đang ghen với cô ta à nhìn cậu cười nhếch mép
Cậu nghe anh nói vậy thì mọi sự kiểm soát cảm xúc từ nãy giờ của mình không còn ý nghĩa gì nữa mà tai bất giác đỏ lên mà lãng tránh sang chỗ khác
Tiêu Chiến : Vương....Vương Tổng anh đang nói gì chứ tôi không liên quan gì đến anh sao lại đi ghen với cô người yêu bé nhỏ của anh chứ, anh suy nghĩ nhiều quá rồ cậu vội vàng kiếm cớ đuổi khéo anh về
Vương Tổng nếu như không còn việc gì nữa thì xin mời Vương Tổng đây về cho tôi còn có việc cần phải làm
Anh nhìn biểu cảm đó của cậu thì không khỏi phì cười
Anh nghĩ thì ra em còn có bộ mặt đanh đá này sau Chiến Chiến anh nhìn cậu cười nhếch mép rồi nói
Nếu như Tiêu Tổng đây có việc thì tôi xin phép về trước vậy, anh chồm xác người cậu mà nói vào tai cậu một câu khiến trên gương mặt nhỏ nhắn ấy có chút xấu hổ xen lẫn tức giận
Chiến Chiến em diễn rất dở luôn đấy, Chiến Chiến em vẫn như vậy gương mặt của em hiện tại đã bán đứng em từ lúc nãy giờ rồi, em thật sự không bi lụy sao Chiến Chiến anh hôn lên má cậu một cái chụt và rời đi anh còn không quên nói một câu, Chiến Chiến nhìn em bây giờ thật sự rất đáng yêu đấy cười bỏ đi
Anh mở cửa bước ra khỏi phòng và kêu Vu Bân về
Còn cậu vì hành động của anh khi nãy mà gương mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn cậu thầm mắng
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến mày đúng là khôn 3 năm dại một giờ mà, sao chưa gì đã bị anh ấy nhìn ra hết vậy tức thật chứ mặt cậu bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín vậy
Sau khi anh đi thì thư ký Lan bước vào nhìn thấy cậu gương mặt đỏ như thế cô liền hỏi
Thư ký Lan : chủ tịch cậu không sao chứ sao mặt cậu lại đỏ thế có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không
Cậu nhìn thư ký Lan nói, à tôi không sau cô mau đi làm việc của mình đi không cần để ý đến tôi, khi nào có việc tôi sẽ gọi
Thư ký Lan nghe cậu nói vậy cũng gật đầu rồi đi làm việc của mình
Cậu nhanh chóng dẹp bỏ hết những suy nghĩ ấy qua một bên rồi cũng đi về phòng mình mà làm việc nhưng trong suốt buổi làm việc cậu không cách nào tập trung vào công việc được
Vì trong đầu cậu cứ mãi quanh quẩn về những lời anh vừa nói khi nãy khiến cho tai cậu bất giác đỏ lên một lần nữa
Cậu la lên một tiếng aaaa....mình đúng là bị điên mất mà sao lại nghĩ đến anh ấy hoài vậy chứ
Cậu dùng tay vò đầu mình rồi lại la lên vài tiếng
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, hay là mình rủ đám người Trác Thành đi chơi đi sẵn tiện xin mấy cậu ấy lời khuyên luôn
Nói xong cậu lấy điện thoại gọi cho Trác Thành
# alo mình nghe đây sao hôm nay Tiêu thiếu gia lại đột xuất gọi cho mình vậy có chuyện gì à, hay lại muốn nhờ mình chuyện gì nữa
* ây dô đừng nói thế chứ bộ không có chuyện gì thì mình không gọi cho cậu được à
# ý mình không phải vậy chỉ là bình thường cậu mà chủ động gọi cho mình là chẳng có việc gì tốt lành cả, nói đi lại là chuyện gì nữa hả
* quả nhiên chỉ có cậu là hiểu mình nhất thôi , quả thật là mình có chuyện cần các cậu giúp đây hay tụi mình hẹn nhau đi chơi đi rồi nói luôn
# biết ngay là vậy mà vậy cũng được để mình gọi điện rủ hai người kia xem họ đi không rồi mình báo lại cho cậu
* ừm vậy mình cúp máy đây bye cậu
# Ừm bye cậu lát gặp
Sau khi cúp máy xong cậu cũng cố gắng duyệt hết số hồ sơ trên bàn mà không nghĩ đến anh nữa
Đến chiều nhóm người Trác Thành đã nhắn tin điểm hẹn qua cho cậu
Cậu cũng rời công ty và lái xe đến điểm hẹn với nhóm người Trác Thành ,cậu lái xe đến trước cửa một nhà ăn nhỏ tên ZZ đây là quán ăn quen thuộc của các cậu từ lúc là bạn bè thân thiết đến giờ và đặc biệt là rất nhiều người thích ăn chỗ này vì thức ăn khá là ngon lại còn hợp túi tiền nữa.
Cậu vừa đi vào thì thấy Phồn Tinh đưa tay lên kêu cậu
Tiêu Chiến bọn mình ở đây này
Cậu nhìn thấy cánh tay của Phồn Tinh đang đưa lên kêu mình thì cũng đi qua đó
Các cậu đợi mình lâu chưa xin lỗi mình có tí việc nên đến trễ
Trác Thành lên tiếng trêu chọc cậu à cũng không lâu lắm chỉ có điều là bọn mình chỉ ăn hết 3 cái bánh và 3 ly trà sữa thôi đâu có lâu gì đâu
Kế Dương nhìn Trác Thành nói thôi đi cậu đừng có ghẹo cậu ấy nữa, Tiêu Chiến cậu mau kêu nước uống đi bọn mình điều đã gọi hết cả rồi chỉ còn mỗi cậu thôi đấy, cậu ừm một tiếng rồi kêu phục vụ ra
Chưa kịp để cậu ngồi xuống Phồn Tinh liền hỏi cậu, Tiêu Chiến mình và Kế Dương nghe Trác Thành nói là cậu muốn nhờ bọn mình vụ gì hả nhìn cậu
Cậu gật đầu nói à ừm đúng thật là mình có chuyện cần nhờ các cậu giúp
Phồn Tinh liền cười nói, ây dô hiếm khi tụi mình được Tiêu thiếu gia đây nhờ vả không biết là chuyện gì mà khiến Tiêu thiếu gia lại cần đến tui mình giúp vậy kìa.
Kế Dương liền dỗ nhẹ vào tay Phồn Tinh một cái, cái cậu này bớt trêu cậu ấy lại đi, Tiêu Chiến là chuyện gì cậu cứ nói đi để xem tụi mình có giúp được không
Cậu nhìn nhóm người Trác Thành thì thở dài rồi nói
Thật ra...mọi chuyện nó là như vầy nè
Cậu đem toàn bộ mọi việc kể lại cho nhóm người Trác Thành và Kế Dương nghe
Mọi chuyện là như vậy đó các cậu hãy cho mình ý kiến đi ,chứ hiện tại thì mình không biết phải làm sao mới phải trong lòng mình bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn vậy, các cậu cho mình ý kiến đi
Sau khi nhóm người Trác Thành và Kế Dương nghe cậu kể thì cũng hiểu được vấn đề Kế Dương liền lên tiếng
Tao thấy mày nên tha thứ cho anh ấy đi dù gì anh ấy đã hối hận và tự dầy vò bản thân mình trong suốt thời gian qua rồi Trác Thành cũng tiếp lời
Tiêu Chiến mình và Phồn Tinh thấy Kế Dương nói đúng đấy, nếu như cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy, nhưng lại không thể nào quên được anh ấy thì mình nghĩ cậu nên cho anh ấy một cơ hội, cũng như cho chính cậu một cơ hội vậy, cậu hiểu ý tụi mình nói chứ
Cậu nghe Trác Thành và Kế Dương cùng Phồn Tinh nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên vì lúc trước không phải chính ba người khuyên cậu nên suy nghĩ về việc có nên tiếp tục ở lại bên cạnh anh nữa không
Vậy mà hôm nay cũng chính ba người họ lại khuyên cậu nên tha thứ và cho anh thêm một cơ hội
Cậu không thể hiểu nổi là tại sao nhóm người Trác Thành và Phồn Tinh lại nói như vậy chứ, cậu không nhịn được mà liền hỏi
Ý các cậu là mình nên tha thứ cho anh ấy và quay về bên cạnh anh ấy
Phồn Tinh liền nói đúng rồi ý của tụi mình là như vậy đó
Nhưng lúc trước không phải chính các cậu đã khuyên mình nên rời xa anh ấy sao, bây giờ các cậu lại thay đổi như vậy chứ
Thật tình là không hiểu nổi các cậu đang nghĩ gì luôn đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top