Chương 6

              _________Ngày hôm sau________

Nhất Bác đi săn một mình và để Chiến ở lại cung điện nghỉ dưỡng sức khoẻ.
     ( thật ra là do ko xuống giường đc)

Lợi dụng thời cơ, Hạ Trình đến tìm Chiến trả thù.

*Cốc cốc*.

-" Tiêu Chiến là tôi đây mở cửa ra đi".

-" Tại sao tôi phải làm thế?" 

Anh được lệnh không cho người lạ vào phòng mình, đặc biệt là Hạ Trình.

-" Nhất Bác bảo tôi đến để xin lỗi cậu".

-"..."

Anh không phải người dễ lừa nha, anh chỉ tin lời mấy người nhắc đến trai thôi👌🏻

-" Cảm ơn".

Cô ta nở một nụ cười thân thiện nhìn anh, khoá trái cửa không để ai vào.

-" Này! Cô khoá cửa làm gì?".

-" Haha...làm gì ư, anh sẽ rõ thôi".

Chưa nói dứt câu Hạ Trình liền lao tới chỗ anh tát một cái thật mạnh.

*chát*

-" C...cô dám".

-" Ha! Cái thứ cướp chồng giả tạo như anh rất xứng với cái tát này đó".

Anh không hề nương tay với cô ta liền hát lớn.

-" Này! Tôi không hề cướp chồng cô cũng như làm gì giả tạo đến mức phải bị đánh".

-" Nếu anh còn muốn sống yên ổn thì nhanh chóng tránh xa Nhất Bác ra".

Thì ra là vì Nhất Bác.

-" Ha! Không cần cô phải cảnh báo, tôi cũng rất mong được ra khỏi cái nơi chó má này đây".

Bỗng dưng từ đâu chui ra một đám người. Họ bắt lấy anh lôi ra sàn.

-" Đưa nó ra đây".

Hạ Trình vừa dứt câu bọn họ liền đưa một thứ gì đó vào, ôi không... có vẻ như là một cái gậy nóng.😱

-" N...này cô muốn làm gì?".

Cây gậy trông có vẻ nóng. Bọn họ lấy nó chà lên người anh đau đớn.

-"Aaaa...!".

Thật tàn nhẫn. Cô ta nhìn anh mà cười khoái chí.

Bây giờ Tiêu Chiến đang rất đau đớn, nước mắt anh bắt đầu lã chã, đầu anh bây giờ chỉ hiện chữ Nhất Bác cứu tôi.

-" Cầu xin tôi đi".

-"..."

Hạ Trình muốn anh phải quỳ xuống cầu xin cô dừng lại nhưng anh không nói một lời cứ chịu đau như thế.

-" Tôi nói cầu xin tôi đi. Anh bị điếc à".

Càng nói cô càng chà mạnh hơn, chơi chưa đủ nhưng vì việc đi săn của Nhất Bác sắp kết thúc nên phải dừng lại giữa chừng.

-" Aaaa~!"

-" Lần này tôi tha cho anh nhưng không có lần sau đâu".

Cô ta vừa rời đi thì Nhất Bác cũng đến cửa.

Chiến vì sợ bị phát hiện mà nén lại nước mắt rồi chỉnh tề lại trang phục của mình, anh trông rất sợ hãi vì dù gì Nhất Bác cũng đã cảnh báo anh về việc này rồi, anh là sợ cậu mắng hay sợ cậu lo lắng cho mình.

May mắn thay Hạ Trình chỉ dùng biện pháp nhẹ vì cô biết anh là "món đồ quý" không thể đụng vào, vì đã là đồ quý thì sẽ là là thứ rất giá trị và quan trọng của chính chủ.

-" Thỏ con ta về rồi đây".

-"...".

Không thấy tiếng động cậu liền xông vào. Là do Hạ Trình đã khoá cửa nhốt Chiến trong phòng.

*rầm*

-" Này có ai khoá trái cửa vậy?"

-"....".

Tiêu Chiến trùm mền im lặng không nói một lời làm Nhất Bác tức giận chạy đến chỗ anh hét lớn.

-" Này anh bị điếc sao".

-"😧".

Cậu thấy anh đang khóc liền bất ngờ.

-" N...này anh đang khóc sao".

Vốn dĩ cậu rất thích anh cười nhưng khi thấy anh khóc cậu lại thấy rất đau lòng mà lo lắng.

-" Không có gì chỉ là bụi bay vào mắt thôi".

-"...anh lại nói dối".

Chẳng thể làm gì chỉ biết ôm chầm lấy anh mà an ủi.

Trước giờ anh là người vô cảm, đến một chút tình thương anh cũng chưa từng có bây giờ lại phải dỗ dành một chú thỏ đang khóc, thật khó...

-"Haizz... nếu có chuyện buồn thì phải nói chứ, đừng giấu ta như vậy ta sẽ buồn lắm đó".

Buồn ư? Nhất Bác mà cũng biết buồn, một kẻ vô tâm như cậu mà cũng biết buồn ư. Thật khó tin.

Trong khi Tiêu Chiến ở đây bị người khác bắt nạt đến rơi lệ, không một ai cứu mà bây giờ cậu chỉ nói rằng cậu rất buồn thôi sao. Đáng lẽ cậu phải phát hiện ra điều đó và trừng phạt ả ta chứ.
( dạo này Tang viết truyện cuk suk quá🤣🤣)

-" Tối nay anh nghỉ ngơi đi không cần phải đối đãi ta".

-"..."

Anh từ nãy tới giờ vẫn không chịu mở miệng nói gì, có vẻ anh đã có một cú sộc nhẹ do việc vừa xảy ra. Trông anh sợ hãi lắm.

-" Cậu ra ngoài một chút được không?".

-"...được".

Giọng anh nhỏ nhẹ, nghe mà xót thay.

Nhất Bác rời đi để lại một con người đang khóc ròng trong vô vọng.

Cứ vậy, ngày ngày trôi qua. Hạ Trình mỗi ngày lại đưa một món "đồ chơi" đến hành hạ Chiến, cũng cứ như ngày nào Nhất Bác cũng chỉ biết lo lắng thoáng qua vậy. Tiêu Chiến đã phải gánh chịu một cú sốc cũng như sự trầm cảm vậy.

Từ ngày về cung đến nay Nhất Bác không biết đã đem lại cho anh biết bao nhiêu đau khổ😔. Ngày qua ngày lại một vết thương lên người, anh cứ giấu mãi như thế cho đến khi nào chứ.

Mỗi ngày anh cứ ẩn mình trong phòng mà thầm khóc trong vô vọng. Chỉ cầu mong được thoát khỏi cái nơi địa ngục này mà sống một cuộc sống bình thản như bao người.

Nhưng vì Nhất Bác anh không hề bỏ cuộc, trong khoảnh khắc đó anh nhận ra rằng mình đã yêu Nhất Bác từ khi nào, anh nguyện vì cậu mà chịu khổ cả đời.

-" Anh mau qua đây".

Một tháng đâu khổ trôi qua, Tiêu Chiến vì cú sốc mà ngã bệnh, Nhất Bác đã phải gọi biết bao là thầy lang đến chữa bệnh cho anh.

-" Cậu ta bị làm sao?".

-" Có vẻ là bị sốt".

Bệnh tình của anh không nặng lắm chỉ là sốt cao một chút thôi.

-"🤨"

-" Sao vậy?".

Thầy lang khá bất ngờ khi thấy những vết thương trên người anh.

-" Thưa bệ hạ! Ngài có chút tình người nào không vậy? Một mỹ nam tuyệt mỹ như vậy mà lại hành hạ đến thế này. Haizz...".
    ( xời đến thầy lang cũng công nhận anh đẹp nữa mà, Bo lo mà giữ người đi nha ko là người ta cướp đó)

-" Hành hạ?".

-" Đúng vậy đấy. Ngài không thấy những vết bầm này sao".

Mặt Nhất Bác liền tối sầm lại, thì ra trước giờ là anh giấu cậu chịu khổ.

-" Được r... ngươi lui đi".

-" Vâng, tôi sẽ để thuốc ở đây".

Thầy lang rời đi. Nhất Bác liền tức giận hỏi anh.

-" Thỏ con anh giấu tôi chuyện gì sao".

-" K...hông có gì".

-"... là do Hạ Trình phải không".

-"..."

-" Vậy là do cô ta..."

Nhất Bác nói xong liền nổi giận bỏ đi, hình như là đến tìm Hạ Trình.

Cậu bỏ đi nhưng đã nghĩ đến cảm xúc của ai kia chưa vậy. Chiến cũng biết buồn mà, cậu chưa bao giờ chịu lắng nghe lời nói của anh cả.

         _____________________________
Mn đừng đọc chùa nữa😫. Mình biết có thể truyện ko hay lắm nhưng đó là cả công sức suy nghĩ của mik đó ạ, nếu hay thì mn bình chọn nếu ko hay thì mn có thể cmt cho mik ý kiến truyện để mik còn cs động lực ra tiếp nhé.😔😔nếu ko thích thì mik ko ép ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top