Chương 1: Cuộc Gọi Bất Ngờ
Chương 1: Cuộc Gọi Bất Ngờ
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, phủ lên thành phố một vẻ đẹp yên bình hiếm có. Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng không phía xa. Những tòa nhà cao tầng như chìm dần vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường và xe cộ len lỏi trên từng con phố.
Bên cạnh bàn làm việc của anh, một chồng tài liệu vẫn còn dang dở. Công việc bận rộn là cách anh quên đi những ký ức mà anh luôn muốn chôn vùi. Nhưng đôi khi, ngay cả sự bận rộn cũng không thể khỏa lấp khoảng trống trong lòng anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Nhất Bác ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh liếc nhìn màn hình. Một số điện thoại lạ.
“Vương Nhất Bác nghe đây,” giọng anh trầm và đều, không biểu lộ cảm xúc.
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây. Rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng và có chút ngập ngừng.
“Lâu rồi không gặp, Nhất Bác.”
Trái tim anh như khựng lại trong chốc lát. Giọng nói này... là của Tiêu Chiến. Người mà anh đã cố gắng quên suốt tám năm qua. Người đã để lại trong anh không chỉ tình yêu sâu đậm, mà còn cả nỗi đau không cách nào xóa nhòa.
“Tiêu Chiến.” Anh nhắc lại cái tên ấy, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.
“Anh vẫn nhớ tôi chứ?” Tiêu Chiến hỏi, giọng anh nhẹ nhưng mang theo sự chờ đợi.
Nhất Bác không trả lời ngay. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, như thể anh đang cân nhắc việc cúp máy. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở ra một hơi dài, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
“Anh gọi tôi làm gì?”
Tiêu Chiến không trả lời ngay lập tức. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của Nhất Bác. Nhưng anh không bỏ cuộc.
“Tôi muốn gặp anh,” Tiêu Chiến nói, giọng trầm hẳn xuống. “Có nhiều điều tôi muốn nói. Một lần thôi, được không?”
“Để làm gì?” Nhất Bác hỏi, sự cảnh giác trong giọng nói khiến không khí trở nên căng thẳng.
“Để nói lời xin lỗi,” Tiêu Chiến đáp, giọng nói chân thành nhưng cũng đầy day dứt. “Và để sửa chữa, nếu anh cho tôi cơ hội.”
Câu nói ấy khiến Nhất Bác cảm thấy ngột ngạt. Trái tim anh như bị siết chặt, những ký ức đau đớn lại ùa về. Anh từng tin tưởng Tiêu Chiến, từng yêu anh ta bằng tất cả những gì mình có. Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ trong một ngày duy nhất, để lại trong anh những vết thương sâu không thể lành.
“Quán cũ, tối nay,” Nhất Bác nói, giọng nói lạnh lùng, rồi cúp máy mà không chờ thêm câu trả lời.
---
Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, tay vẫn cầm điện thoại. Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim anh vẫn đập dồn dập. Anh không chắc mình có đủ can đảm để đối mặt với Vương Nhất Bác. Nhưng anh biết, nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ anh sẽ mãi mãi không thể nói ra những lời mà anh đã giữ trong lòng suốt nhiều năm.
---
Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh. Đây từng là nơi mà Tiêu Chiến và Nhất Bác thường xuyên lui tới. Những buổi sáng muộn, những buổi tối đầy ắp tiếng cười, những lời thì thầm dịu dàng bên tách cà phê nóng... Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức.
Tiêu Chiến đến sớm, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh đèn vàng nhạt trong quán khiến không gian trở nên ấm áp, nhưng không đủ để xua tan cảm giác nặng nề trong lòng anh. Anh cứ ngồi đó, chờ đợi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra cửa, mong chờ bóng dáng quen thuộc.
Cuối cùng, cánh cửa quán mở ra. Vương Nhất Bác bước vào, dáng người cao lớn nổi bật trong chiếc áo khoác đen đơn giản. Ánh mắt anh quét một vòng quanh quán, và khi chạm phải ánh mắt Tiêu Chiến, anh dừng lại.
Tiêu Chiến đứng dậy, khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi anh nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Nhất Bác.
“Nhất Bác,” anh gọi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy.
Nhất Bác gật đầu nhẹ, không nói gì, rồi ngồi xuống đối diện anh. Không khí giữa họ căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao.
“Anh vẫn khỏe chứ?” Tiêu Chiến hỏi, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện.
“Vẫn ổn,” Nhất Bác đáp ngắn gọn, giọng nói không chút cảm xúc.
Tiêu Chiến mím môi. Anh không biết phải nói gì tiếp theo. Sự lạnh lùng của Nhất Bác khiến anh đau lòng, nhưng anh cũng hiểu rằng mình không có quyền đòi hỏi gì hơn.
“Nhất Bác,” Tiêu Chiến khẽ nói. “Tôi... tôi thật sự xin lỗi.”
“Xin lỗi?” Nhất Bác nhếch môi cười nhạt. “Anh nghĩ một lời xin lỗi là đủ sao?”
“Tôi biết là không đủ,” Tiêu Chiến đáp, ánh mắt đầy đau khổ. “Nhưng tôi không thể tiếp tục sống mà không nói ra những điều này. Tôi đã sai, rất sai. Tôi muốn sửa chữa, nếu anh cho phép.”
Nhất Bác im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Rồi anh đứng dậy, để lại một câu nói lạnh lùng:
“Sai lầm không thể sửa chữa bằng lời nói, Tiêu Chiến. Đừng nghĩ rằng mọi chuyện có thể quay lại như trước.”
Anh rời đi, để lại Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ một mình, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh.
Tiêu Chiến biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top