[6-x] Ai thua?
"Hôm nay vội đi không đem theo thẻ."
"Được rồi, Tiêu Tổng, anh đợi một chút."
Bảo vệ đi rồi, Tiêu Chiến đóng cửa kính xe.
Vương Nhất Bác thấy thú vị, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, gọi một tiếng: "Tiêu Tổng."
Tiêu Chiến không nhìn ra biểu cảm hiện tại: "Tôi chưa bao giờ nói tôi là kẻ lang thang."
Vương Nhất Bác bật cười: "Nhưng tôi là một kẻ lang thang."
Tiêu Chiến nhìn lướt qua quần áo của Vương Nhất Bác và chiếc Yaoying mà hắn lái. Nếu Vương Nhất Bác không nói hắn là một kẻ lang thang, thì cũng là một cậu ấm nào đó. Bất quá, hiện tại Tiêu Chiến cũng không quá để ý đến hắn.
"Vào đi."
Vương Nhất Bác khởi động lại xe lái đến trước cửa nhà theo sự chỉ dẫn của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sức quan sát từ trước đến nay vẫn luôn nhạy cảm, sân biệt thự bên cạnh nhà Tiêu Chiến cả trong lẫn ngoài đều tối đen như mực, càng quan trọng hơn là không có ai thường xuyên dọn dẹp, cho dù là khu chung cư cao cấp cũng vậy, ai rồi cũng sẽ lười biếng dọn dẹp một ngôi nhà không có chủ.
Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất tốt, hắn cũng đang muốn tìm một chỗ để ở một mình, xem ra cũng không cần phải phiền phức bằng hữu tìm cho mình một căn nhà, có sẵn đem đến cửa.
"Có thể để lại số liên lạc không?" Xe dừng trước cổng nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
Điện thoại của Tiêu Chiến vẫn luôn ở trong tay anh, anh giống như từ khách sạn rời đi vẫn một mực tâm sự nặng nề. So với Vương Nhất Bác điềm tĩnh và bộc trực, Tiêu Chiến giống như có nhiều lo lắng hơn, bởi vì chuyện này bắt đầu là từ anh, cũng có chút buồn cười, thậm chí còn đi chệch khỏi đường sống ban đầu của Tiêu Chiến, khiến anh lo sợ phần hấp dẫn này, cũng sợ bản thân sẽ mất kiểm soát.
Nhưng Tiêu Chiến không hối hận, con người khi còn sống cũng nên lưu lại cho mình những hồi ức đẹp đẽ như vậy, nhưng nếu đây là một bộ phim truyền hình dài tập, thì Tiêu Chiến liền không dám tự biên tự diễn.
Vương Nhất Bác giành lấy điện thoại của Tiêu Chiến, đem ra trước mặt anh nhận diện liền mở được khóa, Vương Nhất Bác cười khẽ, thực sự là cảm tạ công nghệ cao.
"Làm cái gì?"
"Muốn biết thông tin của em dễ như trở bàn tay, nhưng tôi không muốn điều tra em, Tiêu Chiến, em sợ cái gì? Hay em cảm thấy tôi không đủ để khiến cho em không thể nào quên?"
Vương Nhất Bác một bên nói lời này, một bên dùng điện thoại Tiêu Chiến gọi cho mình, sau đó lại add thêm Wechat.
Xong xuôi hắn mới đem điện thoại trả cho anh: "Tôi đoán em sẽ không hủy bỏ nó, tôi nói có đúng không?"
Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, khẽ thở dài một hơi như đã chấp nhận số phận của mình: "Tôi phải tới Thâm Quyến đi công tác, đến Thâm Quyến cũng sẽ rất bận, đó là một dự án rất quan trọng với tôi, có chuyện gì trở lại hẵng nói."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Cách em từ chối cũng rất uyển chuyển, không bằng cứ nói thẳng tôi đừng quấy rầy em làm chính sự đi. Cái đó có thể, bất quá em làm việc xong trở về khách sạn có nên hay không gửi cho tôi một cái video."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hắn còn xem đó như điều đương nhiên, Vương Nhất Bác dường như phù hợp với tất cả các uy hiếp khiến cho anh nhất định phải rút lui.
"Tôi sẽ nhớ em."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi tên hắn: "Chúng ta chưa đến mức đó."
Nét cười trên gương mặt điển trai soái khí của Vương Nhất Bác cứng lại từng chút một cho đến khi biến mất hoàn toàn. Chính là một dạng băng lãnh này ở quán bar anh đã nhìn thấy lúc hắn cự tuyệt từng người một đến bên cạnh hắn, dứt khoát, lạnh lùng.
"Tôi hiện tại cũng không có nói thích em, yêu em, nhưng là tôi yêu thích thân thể của em, em cũng vậy, đúng không? Không cần phải đẩy tôi ra xa nếu như em cũng không cam tâm tình nguyện, khó xử chính mình càng là không cần thiết". Vương Nhất Bác nói đến chỗ này liền nghiêng người cởi dây an toàn cho Tiêu Chiến, sau đó mở cửa cho anh: "Công việc thuận lợi kết thúc, em có muốn tự mình tìm tôi không?"
Tiêu Chiến chỉ có thể xuống xe, anh từng bước từng bước trở về nhà, anh biết sau lưng Vương Nhất Bác vẫn chưa lái xe đi, Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết hắn đang có tâm tình gì.
Vương Nhất Bác nói rất đúng, Tiêu Chiến rất yêu cơ thể của hắn, nếu anh đẩy hắn ra, anh nhất định sẽ không thấy thoải mái, nhưng là anh vẫn cảm thấy cái này rõ ràng đã đi chệch quỹ đạo ban đầu rồi, anh tối hôm đó chỉ đơn thuần thấy hắn quá dễ nhìn...
Sau khi mở cửa, Tiêu Chiến lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, người ngồi trong xe cũng đồng dạng đang nhìn anh, cái này chỉ đơn giản là mấy giây đồng hồ nhìn nhau trống rỗng, nhưng là Vương Nhất Bác tâm tình tồi tệ vừa rồi dường như đã tiêu tan đi rất nhiều, hiện tại hắn có thể chắc chắn, bọn hắn vẫn chưa xong đâu.
Tiêu Chiến về phòng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, Vương Nhất Bác đã lái xe đi rồi.
Tiêu Chiến cho đến lúc này mới khiến cho mình thoáng bình tĩnh trở lại, anh mở khóa điện thoại. Vẫn là lịch sử nói chuyện phiếm được Wechat ghi lại, cuộc gọi cùng với Vương Nhất Bác lúc nãy ở vị trí trên cùng.
Anh cơ hồ theo bản năng chấp nhận Vương Nhất Bác, thêm vào vòng bạn bè. Lại không nhịn được lướt xem vòng bạn bè của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không có nhiều bạn bè, bài viết cũng ít đến đáng thương, cái kia, gần nhất có một bài viết vào hai ngày trước, một phòng khách diện tích rất rộng, đồ đạc đều được phủ bằng vải trắng, Vương Nhất Bác chỉ ghi kèm một cái caption ngắn gọn, một cái icon vẫy vẫy tay. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhìn thấy Tòa nhà Ngân Hàng Liên Bang, Tiêu Chiến liền nhận ra đó là LA.
Anh không muốn tính xác suất để Vương Nhất Bác chỉ vừa mới về nước hai người đã cùng nhau có một đêm nháo kịch như vậy là nhiều hay ít.
Nhưng cả Vương Nhất Bác và anh đều không phải nạn nhân của trò hề này, mà giống như Vương Nhất Bác đã nói, kẻ chủ mưu cũng là người hiện tại lo sợ đến xách quần chạy không nhận người quen chính là Tiêu Tổng đây.
Bất quá, ai biết đâu được, ai hoảng, ai mới là người thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top