[50-x] Hạnh phúc (Hoàn)
Trước đêm giao thừa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiếm khi có cơ hội ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn dậy sớm hơn Vương Nhất Bác một chút. Anh đưa tay lấy điện thoại trên bàn đầu giường.
Có rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới. Bây giờ là 9:52 phút sáng, rèm cửa đen kịt vẫn khiến căn phòng giống như nửa đêm.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vén chăn bông lên, không muốn đánh thức Vương Nhất Bác. Cũng là một bộ dạng rón rén vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Hôm nay anh không có công việc kinh doanh chính thức, nhưng có hai việc cá nhân rất quan trọng phải làm.
Đến chúc Tết Chung Hán Lương. Và về nhà Vương Nhất Bác ăn tối.
Điều đầu tiên là thói quen vào mỗi những ngày đầu năm. Điều thứ hai là sự thay đổi lớn sau khi ở một chỗ với Vương Nhất Bác.
Ngay khi Tiêu Chiến vừa rút khăn mặt lên lau, liền nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng: "Tiểu Tán~"
Tiêu Chiến cảm thấy chân răng đau nhức, mở cửa ra, từ xa nhìn người đang ngồi trên giường đầu tóc có chút rối.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Em đang làm gì? Đến đây với anh."
Tiêu Chiến vắt khăn tay lại chỗ cũ, đi đến bên giường nhìn Vương Nhất Bác trịnh trọng khoanh tay trước ngực một vẻ rất nghiêm túc.
Trong phòng chỉ có chút ánh sáng từ phòng tắm rọi ra, Vương Nhất Bác có chút không thể nhìn ra nét mặt của Tiêu Chiến.
Nhưng hắn có thể tưởng tượng được anh có bao nhiêu ngại ngùng khi sắp tới phải đến nhà hắn.
Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn nói: "Chúc mừng năm mới, ca ca."
"Em không chuẩn bị hồng bao."
Vương Nhất Bác mở rộng vòng tay: "Nắm tay một cái đáng giá mười nghìn. Một nụ hôn trị giá 13 nghìn một trăm bốn mươi. Nếu bây giờ em cởi quần ra sẽ là năm mươi nghìn."
Tiêu Chiến mỉm cười, anh cúi xuống chọt ngón tay lên trán Vương Nhất Bác: "Chiến ca ca có tiền, không cần trả bằng cái này. Em sẽ đưa tiền mặt cho anh. Đứng dậy đưa em đến nhà chú Chung."
Sau đó, Tiêu Chiến bước vào phòng tắm một lần nữa, Vương Nhất Bác mím môi cười, đi theo anh.
"Thật sự là càng ngày càng có khí chất tư bản."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt tự mãn: "Đa tạ ngươi."
_____________
"Cháu ở lại ăn tối rồi về."
Tiêu Chiến lắc đầu.
Anh từ sớm đã gọi điện báo mình sẽ đến, thế nên cả hai vợ chồng Chung Hán Lương đều ở nhà đợi anh, mỗi năm anh đều đem quà đến chúc Tết, năm nay cũng không ngoại lệ.
Nhưng Vương Nhất Bác đang ở bên dưới, Tiêu Chiến cũng không ở lại nhà Chung Hán Lương quá lâu, anh ngồi lại chừng hai mươi phút, sau đó xin phép về.
Khi ra đến cửa, Tiêu Chiến nói với Chung Hán Lương: "Chú Chung, thật ra cháu có đưa cậu ấy tới chúc Tết. Nhưng cháu vẫn muốn đưa cậu ấy đến gặp bố mẹ cháu trước tiên. Sắp tới Tết Thanh Minh rồi."
Chung Hán Lương biết Tiêu Chiến đang ám chỉ ai, ông gật đầu: "Tiểu Chiến, quan trọng là cháu hạnh phúc."
________
Chung Hán Lương và vợ của ông qua cửa sổ nhìn thấy một chiếc Cullinan. Cũng nhìn thấy một thanh niên đang đứng tựa người vào xe đợi Tiêu Chiến.
"Lần trước tiểu Chiến gọi điện thoại nhờ anh là vì cậu ấy sao?" Vợ Chung Hán Lương hỏi.
"Ừ." Chung Hán Lương gật đầu. "Tính cách của A Chiến cũng giống như lão Tiêu, so ra nó còn mạnh mẽ hơn, không có mẹ bên cạnh, lúc lão Tiêu ra đi, thẳng bé đã phải nỗ lực thế nào, nó thành công cũng không dễ dàng. Tôi vẫn nghĩ, thằng bé có thể tìm được một chỗ dựa như vậy sẽ tốt cho nó. Cuộc sống của nó sẽ nhẹ nhàng dễ dàng hơn."
"Hi vọng thằng bé sẽ hạnh phúc."
"Thằng bé nhất định sẽ hạnh phúc."
____________
Đến cửa nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có điểm căng thẳng, anh sững người hồi lâu không muốn xuống xe.
Vương Nhất Bác cũng không vội giục anh, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Nhìn thấy Tiêu Chiến ngại ngùng hắn lại không nhịn được trêu chọc.
Tiêu Chiến lười để ý hắn. Anh còn đang khẩn trương đây này. Anh còn bận nỗ lực xây dựng tâm lí rất khổ sở, đây không phải cuộc gặp gỡ ra mắt ba mẹ "chồng" chết tiệt gì gì đó, nhưng nó cũng là chính thức rồi."
(Khoann, ý là cuộc gặp gỡ chết tiệt, chứ không phải ba mẹ chồng chết tiệt haha.)
Vương phu nhân gọi điện cho Vương Nhất Bác, bà hỏi tại sao xe đậu trong sân từ lâu rồi vẫn chưa chịu vào nhà.
Vương Nhất Bác lập tức cúp điện thoại.
"Mẹ gọi, tụi mình vào nhà đi, còn có anh."
Tiêu Chiến rốt cục cũng hít sâu một hơi, chủ động mở cửa xe, quà còn ở trong cốp xe, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vòng ra phía sau.
Tiêu Chiến trước đó đã hỏi Vương Nhất Bác ba mẹ thích cái gì.
Vương Nhất Bác nói: "Em có thể mua một cái túi xách. Điểm này chắc chắn sẽ đánh trúng trái tim của bà."
Sau đó, Tiêu Chiến đặc biệt chú ý và muốn tặng mẹ của Vương Nhất Bác một chiếc túi xách.
Hơn một tháng trước, trong một cuộc đấu giá Poly ở Hồng Kông, một chiếc túi xách có khóa kim cương làm bằng da cá sấu Hermès Himalayan, số lượng giới hạn trên thế giới chỉ có ba chiếc. Tiêu Chiến không đến tận nơi nhưng đã mua được nó với một cái giá rất cao.
Ngày túi xách được chuyển đến Bắc Kinh, Vương Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến giá bao nhiêu.
Tiêu Chiến lơ đãng nhìn màn hình điện thoại nói: "Em có thể mua một chiếc G63 sau đó để trong tủ kính."
Mercedes AMG G63: Về Việt Nam giá niêm yết là 10.829 tỷ VND.
Vương Nhất Bác máy móc quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, bật ngón cái: "Tư bản đúng là tư bản."
Tiêu Chiến giương mắt lên nhìn hắn: "Thường thôi."
Món quà cho cha của Vương Nhất Bác thuộc quyền sở hữu của Tiêu Chiến.
Một chiếc tomahawk từ Đế chế Pháp thứ nhất.
Tiêu Chiến không nghĩ Vương Kính Thiên có thể thiếu thứ gì, nên anh nghĩ một món quà ý nghĩa này sẽ khiến ông hài lòng. Dù gì anh cũng lựa chọn theo sở thích của ông.
Chắc chắn, những món quà đáp ứng được sở thích của mọi người sẽ thêm phần vui tươi vào không khí của những ngày đầu năm mới.
Mẹ của Vương Nhất Bác nói: "Tiểu Chiến, con sau này có thể thường xuyên về thăm ta hay không. Đem theo tiểu tử này về nhìn ta một chút".
Lời này nói ra, bà liền nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng tử đang thản nhiên ngồi ăn khế ở kế bên.
Tiêu Chiến mỉm cười xấu hổ. Dù sao sau này cũng phải về thường xuyên, chỉ là Vương Nhất Bác rất bận rộn, thời gian rảnh của Tiêu Chiến cũng ít ỏi đến đáng thương.
Trước đó cũng thế, Vương Nhất Bác thậm chí cả tuần liền không về nhà, từ công ty trở về trực tiếp trở về nhà anh, cư nhiên xem nhà anh như nhà chính mình.
"Con hứa với dì, sau này sẽ về thăm dì thường xuyên."
"Ơ thằng bé này, dì cái gì, Vương Nhất Bác gọi ta thế nào, con cứ gọi ta như thế."
_______
Vương Nhất Bác không nhận được hồng bao vào buổi sáng, nhưng tới tối muộn, Vương phu nhân đã có chuẩn bị. Không phải một, mà chuẩn bị đến hai hồng bao. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mỗi người đều có.
Vương Nhất Bác hí hửng nhận lấy, nói thêm một lần "Mama chúc mừng năm mới."
Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn, đem cả hai tay lên nhận lấy: "Chúc mừng năm mới...mẹ."
Vốn dĩ Vương Nhất Bác là con ruột, nhưng mà Vương phu nhân lúc này, chỉ một mực nhìn Tiểu Chiến cười dịu dàng, còn xoa xoa mái tóc mềm của anh một cái: "Tiểu Chiến ngoan."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh không những không bày ra bộ mặt giả vờ ghen tị, chỉ thấy khoé mắt hơi cay cay.
______
Sau khi ăn xong bữa tối giao thừa, Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến ở lại sẽ không thoải mái, liền tìm cớ đem anh chuồn đi. Nhưng ba mẹ Vương nhất định không cho phép, còn nói nửa đêm nửa hôm thế này còn đòi đi đâu.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, muốn hỏi ý kiến anh một chút, Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, anh đồng ý.
Vương Nhất Bác vô cùng hạnh phúc, hắn hiện tại được nằm trên giường của chính mình, ôm Tiêu Chiến trong vòng tay: "Tiểu Tán, anh đột nhiên cảm thấy giống như anh đã kết hôn."
Tiêu Chiến hỏi hắn tại sao.
"Không phải em đang nằm trên giường anh sao? Ở trong nhà anh, còn gọi Vương phu nhân là mẹ..." Nói tới đây, Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng trong chốc lát.. Sau đó lại nói: "Tiểu Tán, có biết vì sao mặc dù em là người hơn tuổi, anh vẫn rất ít khi gọi em một tiếng ca ca không?"
"Hả?" Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay, nhìn nam nhân trước mặt.
"Vì anh chỉ muốn xem em như bảo bối mà chăm sóc cho em, bảo vệ em, che chở cho em. Bù đắp cho khoảng thời gian em chỉ có một mình."
Tiêu Chiến trở mình, ngã vào vòng tay vương Nhất Bác một lần nữa, nghe được lời này chỉ thấy khoé mắt cay cay.
"Anh nghĩ, cả đời này đều muốn sủng em."
Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác khoé miệng tươi cười đến ôn nhu, ánh mắt quá mức thâm tình, cảm giác như trái tim đang tan ra, chỉ thấy vô lực, toàn thân đều hạnh phúc không thể diễn tả bằng bất kể ngôn từ nào.
"Em biết, anh thực sự muốn gặp chú Chung với em. Dù sao ông ấy cũng xem như là người thân duy nhất của em. Nhưng em vẫn muốn đưa anh đi gặp ba mẹ trước, dù họ không còn trên đời nữa, cũng không phải là gặp mặt chính thức, nhưng em vẫn muốn như vậy. Anh cảm thấy anh giống như đã kết hôn, kỳ quái, em cũng cảm thấy như vậy. Nhất Bác, em thực sự hy vọng anh sẽ luôn yêu em."
Giọng của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, đặc biệt dễ nghe.
Khi Vương Nhất Bác nghe anh nói muốn đưa hắn đi gặp ba mẹ đã khuất của mình trước, Vương Nhất Bác cảm thấy hô hấp của bản thân như nghẹn lại, không chỉ khoé mắt cay, chóp mũi cũng thấy chua xót, hắn không muốn Tiêu Chiến lo lắng, chỉ có thể tận lực kiềm chế.
Cuối cùng, vẫn là không thể kiềm chế được khi Tiêu Chiến nói: "Em thực sự hy vọng anh sẽ luôn yêu em."
Tiêu Chiến, anh ấy tốt đến mức dùng từ hy vọng để mong mỏi có một tình yêu bền vững.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hai mắt nhắm lại, chỉ thấy nước mắt lăn xuống bên má, hắn nói: "Tiểu Tán, anh sẽ luôn yêu em, đời này sẽ chỉ yêu mình em."
"Vương Nhất Bác, đời này em cũng chỉ yêu mình anh."
Hoàn Chính Văn
========
Hoàn rồi aaaa...
Cung xỉ cung xỉ Rum xinh yêu, chúc mừng các chị đã có hoàn để đọc.....
Tự khen thưởng hâhhaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top