[5-x] Nhã nhặn

Tiêu Chiến không có ý định qua đêm ở khách sạn với Vương Nhất Bác. Cho dù tình yêu lớn nhường nào, niềm vui sâu bao nhiêu, cái này cũng không thể làm gián đoạn hành trình của Tiêu Chiến, sáng mai anh còn phải bay tới Thâm Quyến.

Lúc cởi cũng là cởi một lượt, tại sao lúc mặc lại quần áo từng cái một có thể khiến cho người ta xấu hổ như vậy.

Vương Nhất Bác dựa đầu vào thành giường, nhìn theo vành tai bỏ bừng của Tiêu Chiến khẽ cười. Hắn ngồi dậy duỗi tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nói: "Đã muộn như vậy, nhất định phải trở về sao?"

Tiêu Chiến không dám nhìn lại hắn, chỉ gật đầu ừ một cái.

"Vậy tôi mặc đồ cho em." Vương Nhất Bác nhấc chăn bước ra khỏi giường.

Tiêu Chiến lúc này mới có dũng khí nhìn hắn, muốn ngăn cản nói không cần, nhưng cơ thể trần trụi mê người của người trước mặt khiến anh lời nào cũng không thể nói ra, mắt cũng không biết phải nhìn vào đâu, Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm mới nói: "Cậu, mặc đồ vào đã."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, vẫn là tự mặc quần áo xong mới bước đến chỗ Tiêu Chiến: "Tôi đưa em về."

"Thật sự không cần." Tiêu Chiến kiên quyết từ chối.

Vương Nhất Bác cau mày: "Chính là sau khi rời khỏi phòng này liền không liên lạc với tôi nữa?"

Tiêu Chiến thoáng bối rối, hắn lặp lại lần nữa:
"Tôi nói, sau khi ra khỏi phòng này, em sẽ không bao giờ liên lạc lại nữa? Có bạn trai rồi? Hay là bạn gái?"

"Tôi không có."

Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy người trước mắt sẽ không lừa dối mình, anh nói không phải thì chính là không phải. Thật tình cờ, Vương Nhất Bác hiện tại cũng độc thân, tự do "kết bạn" của hắn cũng không bị giới hạn.

"Vậy còn không cho phép tôi chiếu cố em, đưa em về nhà sao?"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhẹ nhàng gọi tên hắn, do dự hai giây mới nói: "Cậu muốn thể hiện bản thân mình nhã nhặn sao? Tại sao nhất định phải nhã nhặn?"

Vương Nhất Bác tiến thêm một bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, khoảng cách quá gần. Tiêu Chiến vô thức lùi lại, nhưng Vương Nhất Bác đã trực tiếp nắm lấy eo Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng như anh đã mong đợi.

"Tình một đêm là thứ mà tôi không khao khát nhất khi đến Gay Bar. Nó thật nhàm chán. Nhưng gặp em là bất ngờ thú vị, Tiêu Chiến, như tôi đã nói trước đó, không muốn em nói những lời đó lúc ở dưới thân người khác."

Lời này của Vương Nhất Bác, ngữ điệu rất thong thả nhẹ nhàng, có một phần bá khí, lại vừa vặn trở thành một cú đấm mạnh vào nhịp tim của Tiêu Chiến.

"Cậu tại sao không nói, rõ ràng lần đầu tiên gặp đã bị tôi khiêu khích."

Đúng vậy, rõ ràng là Tiêu Chiến bắt đầu trước. Nhưng Vương Nhất Bác cũng là sẵn lòng quan tâm Tiêu Chiến, hắn chỉ đơn giản muốn đưa Tiêu Chiến về nhà.

Tiêu Chiến chậm hơn Vương Nhất Bác chưa đầy một bước, theo phía sau hắn.

Vương Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến, bàn tay thon dài cũng không quên che chắn phía trên. Lần ân ái vừa rồi là vô cùng điên cuồng, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng để ý đến sự khó chịu của Tiêu Chiến, thế nên hết thảy động tác đều nhẹ nhàng ôn nhu.

Địa chỉ mà Tiêu Chiến nói là một khu biệt thự cao cấp có tiếng ở Bắc Kinh, cho nên dù Vương Nhất Bác không biết rõ ràng các đường phố ngõ hẻm ở Bắc Kinh bao nhiêu, hắn cũng có thể tìm được mà không cần bật định vị. Tiêu Chiến từ tới cuối đều quay đầu nhìn ra cửa sổ, có đôi khi quay lại cũng chỉ là cau mày nhìn điện thoại di động xử lí cái gì đó.

Trước cửa khu biệt thự, nhân viên bảo vệ tới tận xe kiểm tra. Tiêu Chiến ấn cửa kính xuống, trong bóng tối, nhân viên bảo vệ nhìn kỹ mặt Tiêu Chiến mới hài lòng nói: "Tiêu Tổng, anh về rồi, hôm nay sao muộn như vậy?"

__________

Mới gặp 1 lần thôi đấy, chỉ mới 1 lần thôi, Vương Nhất Bác đề nghị giữ liêm sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top