[48-x] Nhà phải có nóc
Cuối năm thường là thời điểm bận rộn nhất, đối với Vương Nhất Bác, mỗi chi nhánh của tập đoàn đều phải làm tổng kết cuối năm. Trụ sở chính cũng phải làm đánh giá các thành tích của các chi nhánh trong năm vừa qua, xem xét tất cả các yếu tố toàn diện, còn có khen thưởng cùng phê bình.
Đối với Tiêu Chiến, ngoài việc quyết toán vào cuối năm, anh còn phải chuẩn bị cho việc niêm yết chính thức vào đầu năm sau.
Ngày nay, tổng vốn cổ phần của Tiêu Chiến đã vượt xa mức yêu cầu theo chiều ngang là 400 triệu nhân dân tệ, có đủ vốn tiền mặt để giải quyết tất cả các vấn đề về thuế kế thừa. Lãi suất trái phiếu cũng đã đạt tiêu chuẩn cho Hội đồng Nhà nước đặt ra, trước mắt, khó khăn cơ bản đều đã vượt qua, công việc cụ thể sau này sẽ giao cho cơ quan đặc biệt xử lí.
Ngạo Thế kiện Trác Tư đã thắng sơ thẩm, ông ta vẫn kháng cáo, nhưng theo quan điểm của đội luật sư Ngạo Thế, kháng cáo hay không cũng chỉ vô dụng. Trác Tư hiện tại chỉ còn cách duy nhất là thương lượng các điều khoản để đền bù, tránh phải ngồi tù tới lúc tóc bạc trắng. Chuyện gã phải trả lại 7% cổ phần cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chính Lão Vương cũng không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại đứng vững ở Ngạo Thế nhanh đến như vậy, dù đã biết rõ hắn có năng lực, nhưng ông vẫn luôn tự hỏi Ngạo Thế có phải sức nặng quá lớn đối với hắn hay không.
Rất may, mối quan hệ giữa lão Vương và Vương Nhất Bác không phải là kiểu quan hệ cha con trong các gia đình nội bộ lục đục thường thấy trong phim truyền hình. Hai người không những luôn luôn có thể bình tĩnh nói chuyện mà thậm chí còn thường đùa giỡn với nhau.
Vì vậy, lão Vương đương nhiên sẽ nói với Vương Nhất Bác những gì mà ông nghĩ.
Vương Nhất Bác nghe xong gật đầu: "Lo lắng của ba lúc ban đầu cũng không phải không có lý, đừng nói đến chủ tịch Vương, con ban đầu lúc trở về cũng không có quá nhiều nghiêm túc."
"Vẫn rất tốt, biết tận dụng huyết thống của cha con. Giữ chặt mệnh doanh nhân."
Vương Nhất Bác bụm miệng lắc đầu: "Con chỉ sợ chưa theo được Tiêu Chiến."
Lão Vương lắc cổ tay: "Bị ngốc sao? Không ai có thể coi thường con nếu con có trong tay hàng chục tỷ nhân dân tệ. Nhưng sự thật đúng là con chưa theo được thằng bé."
Vương Nhất Bác dựa vào ghế sofa, nhàn nhạt nói: "Tiêu Chiến cũng không phải vì tiền."
"Bắc Nhiễm đã niêm yết cổ phiếu chưa?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Rồi, chỉ chờ phát hành cổ phiếu thôi."
Lão Vương lại hỏi: "Tiêu Chiến có đến dự cuộc họp thường niên của công ty chúng ta không?"
"Tất nhiên, anh ấy là đối tác dự án của chúng ta."
Lão Vương cau mày nhìn Vương Nhất Bác: "Ý tứ trong câu này chính là, con định đem cậu ấy đến với tư cách gì?"
Vương Nhất Bác đặt điện thoại di động xuống: "Ba, con không hiểu những gì ba đang nói."
Lão Vương một vẻ mặt ghét bỏ: "Đừng giả ngu với ta, sau này ai sẽ là người quản lý tài chính của con?"
Vương Nhất Bác bật cười. Sao hắn có thể không hiểu lão ba của hắn đang muốn nói cái gì, hắn đã sớm có ý định đó. Đương nhiên hắn sẽ không để Tiêu Chiến ngồi ở ghế đối tác trong cuộc họp sắp tới.
"Rồi con sẽ thay ba ngồi lên chiếc ghế chủ tịch." Lão Vương từ trên ghế đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi còn nói với Vương Nhất Bác: "Đừng suốt ngày làm cái đuôi nhỏ chọc ghẹo người ta. Muốn ngồi vững trên ghế chủ tịch, con còn phải học hỏi thằng bé rất nhiều. Còn có, nhà phải có nóc."
Vương Nhất Bác một bộ dạng vô cùng bình tĩnh nhìn lão Vương quay đi, đợi lão Vương ra khỏi cửa liền nhịn không được cười, gọi điện cho Tiêu Chiến.
=======
Má, diễn như đúng rồii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top