[46-x] Người nhà
"Anh Tiêu." Vương Nhất Bác ngắt lời Phạm Thừa Thừa: "Gọi anh Chiến."
Phạm Thừa Thừa nhún vai, hai tay chắp lên nhau một điệu bộ chân thành thành kính: "Cảm ơn anh Chiến đã cứu vớt cuộc đời của hàng ngàn cô gái và chàng trai ngây thơ trong trắng."
Vương Nhất Bác cơ hồ ném hết hạt dẻ trên bàn vào người Phạm Thừa Thừa, cậu vừa cười vừa tránh đi: "Anh Chiến, anh nên nghiêm khắc hơn với anh ta."
Biết cậu đang nói đùa, Tiêu Chiến mỉm cười kéo Vương Nhất Bác đang muốn ra tay hành hung thiếu niên nhỏ bé.
"Ngậm miệng lại nếu không muốn lăng trì." Bị Tiêu Chiến nắm lại, miệng Vương Nhất Bác vẫn có thể hoạt động hết công suất.
Phạm Thừa Thừa giả vờ bất lực: "Được rồi, em không muốn chết đâu. Còn chưa cưới được vợ."
"Cậu thì cưới vợ cái mẹ gì, còn không phải sớm tối chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu Vương tử."
(Trong hội bạn thân có hai bạn họ Vương, Nhất Bác hơn tuổi được gọi lão Vương, bạn họ Vương còn lại gọi tiểu Vương tử)
"Anh nói nhỏ thôi."
Lúc này, Tào Dục Thần và Quách Thừa đẩy cửa bước vào.
Tào Dục Thần nói: "Lão Vương, từ lúc ông trở về tới bây giờ, tuy rằng số lần gặp gỡ ít ỏi đến đáng thương, nhưng cuối cùng vẫn là không thấy ông mặc âu phục nữa."
Vương Nhất Bác bật cười: "Thấy lão Vương của bọn ông thế nào, không mặc âu phục vẫn đẹp trai chứ?"
Quách Thừa theo chân Tào Dục Thần phía sau, nhịn không được chen vào một câu: "Thiết nghĩ nếu như bọn tôi khen ông một câu, câu sau ông khẳng định sẽ nói "Tôi thậm chí không mặc gì cũng đẹp" cho mà xem."
Phạm Thừa Thừa ngồi một bên cười ha hả. Đáng lắm đáng lắm.
Mặc dù Tiêu Chiến chưa từng gặp riêng mấy người, nhưng cũng không có xa lạ gì với đối phương.
Cách đây không lâu, Tiêu Chiến và Quách Thừa còn cùng nhau tham dự một buổi tiệc xã giao thương mại, Vương Nhất Bác đương nhiên là người kết nối giữa hai người.
Anh nhìn một đám bằng hữu không ngừng đâm chọt đối phương, nhịn không được cười mấy tiếng.
Sau đó là Vương An Vũ, Thái Từ Khôn và Đoàn Nghi Ân, là những người cuối cùng vào phòng riêng.
Cả đám chào hỏi nhau mấy tiếng, Thái Từ Khôn đụng bả vai với Vương Nhất Bác một cái: "Vương gia, còn nhớ đường sang nhà tại hạ không?"
"Thất lễ với Thái Tử gia rồi. Sau này sẽ đem hoa quả sang bồi tiếp."
"Tiền nhiều như vậy chỉ đem hoa quả thôi?"
Vương An Vũ chào một tiếng: "Anh Chiến." Chưa kịp có hành động tiếp theo. Phạm Thừa Thừa ở một góc phòng trông thấy Vương An Vũ đi tới, hai mắt liền sáng lên, ngay lập tức bỏ mặc đám người ồn ào kia lao nhanh về phía anh, kéo kéo: "Vũ ca, anh đến rồi."
"Ừ, kẹt xe một chút." Vương An Vũ không từ chối ngồi kế bên cạnh Phạm Thừa Thừa, nét mặt không giấu được quan tâm: "Dạ dày thế nào rồi, còn đau không?"
Phạm Thừa Thừa lập tức lắc đầu, không ngần ngại kéo lấy vai Vương An Vũ ôm ôm, cười hắc hắc: "Gặp Vũ ca liền hết đau."
"Một lát đừng uống nhiều." Vương An Vũ nhịn không được xoa xoa đầu cậu mấy cái.
Tiêu Chiến ở bên này bị đám người chưa say đã trêu chọc nhau đến loạn, ngại ngùng ánh mắt không biết nhìn đi đâu lại vừa vặn bắt gặp một cảnh này.
Không kìm được lòng muốn cảm khái một câu "đều đẹp trai soái khí ngời ngời, rõ là hai kiểu người không có dính dáng gì với nhau, ở một chỗ lại thấy đẹp đôi như vậy, tuyệt phối a."
(Chắc hai người các anh thì không đẹp đôi a)
______
Tất cả mọi người đều muốn chuốc say Vương Nhất Bác. Ai bảo hắn là nhân vật chính của ngày hôm nay, ai bảo hôm nay được dùng thanh toán chính là black card của hắn chứ.
Đoàn Nghi Ân dùng ân nghĩa mấy năm nay, không quản khó khăn ra tay trợ giúp: "Mọi người đừng phạt lão Vương uống rượu, lão Vương năm nay thu hoạch rất lớn trong sự nghiệp yêu đương, chúng ta nên nâng ly chúc mừng cậu ấy."
"Hay là, ly đầu tiên của chúng ta nên để chào đón Chiến ca vào hội của chúng ta." Tào Dục Thần đề xuất.
Mọi người đều đang đứng, Vương Nhất Bác cúi người nhặt chiếc cốc vuông trên bàn lên, tay còn lại ôm lấy eo Tiêu Chiến: "Lão Tào nói đúng, ly đầu tiên chào mừng Tiêu Chiến trở thành người nhà."
Phạm Thừa Thừa làm bộ muốn ói một cái: "Lão Vương. Tay anh đang làm trò gì đấy?"
Vương Nhất Bác bàn tay đặt nơi eo Tiêu Chiến không di chuyển đi một chút nào, mắt cũng không ở một chỗ, đảo ngay sang chỗ cậu: "Ý cậu là bàn tay đang đặt trên vai Vũ nhi?"
Phạm Thừa Thừa dĩ nhiên cũng không có đỏ mặt, thậm chí da mặt còn dày hơn: "Đề phòng có kẻ muốn dòm ngó Vũ ca của em."
Vương An Vũ bật cười, ngay lập tức ra tay cứu nguy: "Dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi, đúng không?"
Anh là cố ý lặp lại hai từ "người nhà" vừa rồi mới từ miệng Vương Nhất Bác phát ra, bất kể giọng điệu hay ngữ điệu đều giống hắn đến mười phần.
Mọi người lại đều ồn ào cười nhạo Vương Nhất Bác, ngay cả Tào Dục Thần, người ra đề xuất cũng nói Vương Nhất Bác thật buồn nôn.
Nhưng Tiêu Chiến lại không dám quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, chỉ đưa tay chạm vào ly rượu, không nói lời nào, Vương Nhất Bác lại dường như có thể nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến: "Đúng vậy, là người nhà."
Tiêu Chiến đối với phương diện kết bạn tương đối chậm chạp, cho dù bọn họ đều là bạn tốt của Vương Nhất Bác, đều đã từng gặp qua hoặc có quan hệ, nhưng Tiêu Chiến vẫn không có nói nhiều, phần lớn là ngại mở miệng.
Anh chỉ đơn giản nghĩ muốn cùng bạn tốt của Vương Nhất Bác làm quen một chút, thế nên mặc dù biết sẽ khó khăn, anh vẫn đang nỗ lực hoà hợp với mọi người hết sức có thể.
=========
Ra mắt bạn bè rồiii, cưới tới nơi rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top