[45-x] Hội họp

Đã năm tháng kể từ khi Vương Nhất Bác trở về Trung Quốc, hắn dường như đã giác ngộ được loại tư tưởng nên tránh xa tiệc tùng vô độ và các buổi gặp mặt ăn tối vô cùng thường xuyên giống như lúc ở nước ngoài.

Ban ngày ở công ty rất bận, lúc không cần làm thêm giờ, hắn luôn dành ra thời gian làm một ít chuyện riêng tư.

Chính là tất cả thời gian đó Vương Nhất Bác đều ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Không rõ là Vương Nhất Bác đã quá chán ngán với cuộc sống ăn chơi trác táng của lúc trước, hay đã vô tình thay đổi quỹ đạo của cuộc sống vì một người nào đó.

Thứ sáu tuần này, Vương Nhất Bác muốn tan sở lúc 3 giờ chiều, hôm nay không hiểu vì sao hắn lại muốn đưa Tiêu Chiến đến gặp Phạm Thừa Thừa và anh em của hắn, không hỏi anh có bận không, mà trực tiếp lái xe đến Bắc Nhiễm đón anh.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác đầu tiên gọi cho Phạm Thừa Thừa nói rằng hãy để dành phòng VIP cho buổi họp mặt tối hôm nay.

Phạm Thừa Thừa nói: "Miễn là đừng khiến bọn em phát sáng."

Vương Nhất Bác ở trong điện thoại cười mấy tiếng: "Gọi điện cho An Vũ đi. Cậu không sáng nữa."

_______

Vương Nhất Bác kế đó lại liên lạc với Đoàn Nghi Ân, phi thường ngắn gọn xúc tích nói: "Tối nay họp, ra mắt người thân."

Đoàn Nghi Ân hỏi: "Vậy chúng tôi nên thất tình sao?"

"Anh thôi đi, Vinh ca còn chưa đồng ý gả cho anh hay sao? Phác Tổng còn yêu cầu cái gì nữa, nếu cần nhà em sẽ cho anh mượn, cần xe em cũng có cho anh."

"Cậu im đi, Phác Gia còn cần xe hay nhà sao? Bọn anh có đứa đang chịu tổn thương trong tình yêu, có đứa yêu không dám nói, có đứa gặp bất lực khó nói, còn phải tới mua vui cho một người đem theo người yêu?"

Vương Nhất Bác phì cười: "Mọi người nên thấy tự hào vì sự nghiêm túc này của em."

Đoàn Nghi Ân phì cười: "Được rồi, lựa chọn bến đỗ rất hoàn hảo. Anh nghĩ cậu có đủ tư cách để kiêu ngạo khi có một người bạn trai như Tiêu Chiến."

"Anh không thể tưởng tượng được em có bao nhiêu nóng lòng muốn giới thiệu anh ấy với mọi người đâu."

"Bớt khoe mẽ đi. Ban đêm cho cậu biết thế nào là lễ độ."

______

Xe của Vương Nhất Bác đỗ phía trước, trông thấy xe của Tiêu Chiến cũng đang đỗ ở bãi đậu xe. Có vẻ như Vương Nhất Bác một chuyến này không tới vô ích.

Hắn trực tiếp đi lên tầng cao nhất, thư ký nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhanh chóng đứng dậy chào một tiếng: "Vương tổng."

"Tiêu tổng có ở đây không?"

"Có ạ. Tiêu tổng ở bên trong."

Thư ký quá quen với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, liền trực tiếp tiết kiệm thời gian, lược một bước báo cáo với ông chủ.

Vương Nhất Bác gõ cửa một cách nghiêm túc, một tiếng "vào đi" nhẹ nhàng vang lên từ bên trong.

Vương Nhất Bác mỉm cười mở cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp Vương Nhất Bác bước vào, anh hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi làm gián đoạn công việc của em rồi?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình điện thoại: "Hôm nay tình cờ kết thúc công việc sớm."

"Thứ sáu, love time?"

"Ồ." Tiêu Chiến cố ý ngân dài một chữ: "Vậy là cố ý đến đón em?"

Vương Nhất Bác không keo kiệt thổ lộ gật đầu: "Tan ca thôi. Tôi cho phép em tan làm."

Tiêu Chiến khẽ cười: "Hẳn là rất gấp gáp muốn nuôi em."

Sau đó, Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, khi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, anh vô thức đưa tay về phía hắn, Vương Nhất Bác thuận thế nắm lấy bàn tay anh đưa qua, lắc lắc hai lần.

"Không phải bây giờ mới gấp đâu."

Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Đi thôi, Vương lão sư."

_________

Quán bar của Phạm Thừa Thừa là một nơi đặc biệt xa hoa, chỉ dành cho những thực khách cao cấp, vì vậy tại đây rất dễ dàng để gặp được những thiếu gia, tiểu thư con nhà lắm tiền nhiều quyền, ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, hay là những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt.

Ít nhất khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ cửa bước vào phòng VIP. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã được tới năm người chào hỏi.

Dù sao mục đích của bọn hắn ngày hôm nay cũng không phải tới đây giao lưu kết nối, cho nên cả hai đều không để tâm, đi theo người phục vụ tới phòng riêng.

Đẩy cửa bước vào, Phạm Thừa Thừa nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu liền kêu người phục vụ ra ngoài trước, trong khoảng thời gian này, hai người cũng đã đi tới trước mặt cậu.

"Lão Vương, lúc anh ở Mỹ em còn gặp anh nhiều hơn lúc anh trở về."

Phạm Thừa Thừa kế đó vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến. Anh nhìn cậu gật đầu mỉm cười.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa: "Dạo này hơi bận. Quả thực có quá nhiều thứ phải giải quyết."

Vương Nhất Bác khoác tay trên vai Tiêu Chiến: "Việc lớn đã xong, hôm nay anh em cứ việc mở thêm vài chai rượu. Thẻ Vương mỗ còn dùng được."

Phạm Thừa Thừa và Tiêu Chiến đồng thời mạnh mẽ bật ngón cái.

===========

Anh có gì ngoài tiền đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top