[41-x] Liên can
Xe của Tiêu Chiến vừa dừng lại phía trước tập đoàn Ngạo Thế, xe của Chủ Tịch đã theo phía sau. Hẳn là tới đây có cùng mục đích với Tiêu Chiến.
Sau khi Tiêu Chiến xuống xe, anh dừng lại, chờ Chủ tịch Vương xuống xe. Mặc dù Tiêu Chiến biết rằng lão Vương đã biết giữa anh và Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, không hiểu sao anh vẫn có cảm giác căng thẳng khó hiểu, nhưng cũng không thể giả vờ như chưa nhìn thấy ông. Đành đứng bất động chờ ông xuống xe.
Tài xế xuống xe mở cửa cho lão Vương, ông lúc này mới xuống xe.
Tiêu Chiến tiến hai bước hướng về phía ông, lão Vương đương nhiên chờ Tiêu Chiến đi tới.
"Chủ tịch Vương."
"Con trai ta không phải đã bảo cháu gọi ta bằng chú sao?" Thái độ của lão Vương vẫn như lần trước gặp nhau trong phòng làm việc. Nhưng giọng điệu đã có phần gần gũi hơn.
Mắt Tiêu Chiến sáng lên, lại không dám nhìn thẳng vào ông, đành gọi lại một tiếng: "Chú Vương."
Lão Vương gật đầu, trước tiên đi vào công ty, Tiêu Chiến đi theo sau ông một chút.
"Tìm con trai ta sao? Nó bây giờ hẳn được rất nhiều người tìm đi."
"Cháu đã nghe nói về hải quan. Cũng đã liên lạc với Phó Cục trưởng Cục giám sát, Lão Chung, ông ấy nói rằng Ngạo Thế cần cung cấp một số tài liệu hỗ trợ xử lý. Nên cháu tìm cậu ấy."
Lão Vương nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi lại: "Cháu liên lạc với Cục giám sát?"
"Thật ra dự án xuất khẩu của Ngạo Thế là do Bắc Nhiễm phụ trách, cháu chỉ là làm việc trong khả năng và trách nhiệm của mình."
"Thật sự là nguyên nhân đó?"
Tiêu Chiến mím môi không trả lời ngay, sau khi bước vào cửa xoay tự động, Tiêu Chiến mới nói: "Cháu là vì Nhất Bác, mặc dù cháu không có quyền can thiệp vào nội bộ Ngạo Thế, nhưng ít nhất cháu nên giúp cậu ấy giải quyết một số vấn đề xung quanh."
May mà anh còn có khả năng giúp hắn.
Hai người tiến vào đại sảnh lầu một, nhân viên đi đường hay đang làm bất cứ việc gì cũng phải dừng chân cúi đầu chào một tiếng.
"Hai đứa nhỏ, tự mình giải quyết chuyện của mình thì làm sao? Lúc nào cũng cố gắng làm gì đó cho nhau một cách vất vả."
Giọng điệu một lời này của Lão Vương không có vẻ mỉa mai, mà giống như một tiếng thở dài ân cần.
Chí ít là sau khi Tiêu Chiến nghe nó, anh không còn thận trọng câu nệ như trước nữa.
Thư ký truyền thông ở cửa văn phòng Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi nhìn thấy Chủ tịch. Cô bước ra khỏi bàn làm việc, gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, sau đó mở cửa nói với hắn: "Vương Tổng, Chủ tịch và Tiêu Tổng đang ở đây."
Vương Nhất Bác lúc này đang xem lại giấy tờ, thư ký nhắc đến Chủ tịch, hắn cũng sớm biết ông sẽ đến nên không có phản ứng gì nhiều. Nhưng đến khi nghe thư ký nhắc đến hai chữ Tiêu Tổng, Vương Nhất Bác ngay lập tức ngẩng đầu lên.
Đương nhiên, Chủ Tịch Vương cùng với Tiêu Chiến bước vào phòng.
Nhìn hàng người run rẩy đứng trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác với đôi lông mày trầm xuống, Lão Vương đột nhiên bắt đầu tin vào thứ uy nghiêm mà Vương Nhất Bác từng bước thiết lập ở Ngạo Thế.
Đúng là hổ phụ không sinh mèo con.
Dòng người kính cẩn gọi "Chủ tịch."
Lão Vương không đáp, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác từ trên ghế đứng lên từ đầu đến cuối đều không thèm để ý đến ông mà trực tiếp nhìn về phía Tiêu Chiến hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Vương lão gia tức giận nở nụ cười: "Anh trước tiên không phải nên hỏi lão cha này tại sao lại ở đây sao?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác mím lại như bất lực: "Không phải vừa rồi ba đã nói là tới rồi sao?"
Lão Vương cũng lười chế giễu Vương Nhất Bác, liền vẫy những người đang đứng thẳng trước bàn làm việc ra hiệu bọn họ đi ra ngoài trước.
Những người này thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể được tha bổng tạm thời.
Khi tất cả đều ra ngoài, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác chuyện liên quan đến Cục giám sát.
Vương Nhất Bác nghe xong hỏi Tiêu Chiến: "Làm sao có thể gặp được?"
Tiêu Chiến không quan tâm đến câu hỏi của Vương Nhất Bác, đây thực sự sẽ không phải là điều mà những mối quan hệ bình thường làm được.
Vì Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác quan tâm đến mình nên rất thẳng thắn, cần phải nói rõ ràng để tránh những rắc rối không cần thiết.
Sau lưng Tiêu Chiến từng chút nỗ lực vì Vương Nhất Bác, nhưng trước mặt vẫn bày ra một bộ thờ ơ, giống như chỉ tuỳ ý nói giúp một vài câu.
Lão Vương là người thứ ba đứng ngoài cuộc chỉ cảm thấy khó hiểu, bọn trẻ hiện tại yêu đương theo cách này hay sao, một câu "Em lo lắng cho anh" khó nói đến vậy hả?
Cá nhân Tiêu Chiến ngay trước mặt ông có thể thừa nhận thẳng thắn như vậy, làm sao đối với Vương Nhất Bác lại cố tỏ vẻ tình cờ lại thờ ơ.
Từ khi lão Vương nghe Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến, ông đã bắt đầu tin tưởng rằng con trai ông không phải chỉ là bất chợt muốn chơi bời.
Nhưng Lão Vương chắc chắn rằng Tiêu Chiến rất giỏi đối nhân xử thế, mà những người đã đạt đến mức có thể tự tin đối xử với tất cả các loại người, cũng có thể thoải mái bước đi trong mọi mối quan hệ, kể cả tình cảm.
Nhưng mà Tiêu Chiến lần này đã có chút khiến ông nhìn anh bằng một con mắt khác.
Dường như con trai ông cũng không đến nỗi yêu đơn phương con nhà người ta.
_______
Ba Vương nhìn thấu hồng trần =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top