[4-x] Mê đắm (H)

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến khiến anh bao bọc vuốt ve phân thân của mình, trong tiềm thức lại nâng hạ thân chính mình lên, chủ động dùng phân thân đã cứng rắn đứng thẳng đặt lên hạ thân Tiêu Chiến ma sát, cùng với sự phục vụ tận tình của lòng bàn tay Tiêu Chiến, loại khoái cảm như vậy, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm nhận được.

"Tôi muốn vào, Tiêu Chiến, cho phép tôi vào." Vương Nhất Bác một bên nói lời này, một bên ấn nhẹ vào các nếp gấp ở địa phương bí mật phía sau của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rút phân thân của mình ra khỏi tay Tiêu Chiến, đem đỉnh quy đầu của chính mình cọ vào đỉnh quy đầu của Tiêu Chiến, anh không còn cách nào là tự mình nắm lấy tiểu Zhan an ủi một chút.

Vương Nhất Bác không cần phải xâm nhập vào cơ thể anh, chỉ với ma sát này đã khiến da đầu Tiêu Chiến tê rần.

Vương Nhất Bác quỳ trên giường, bàn tay to bản nắm lấy hai chân Tiêu Chiến kéo lên cao, đồng thời cũng kéo về phía mình, đem khoảng cách xoá bỏ đi, nơi tư mật xinh đẹp của Tiêu Chiến hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Tiêu Chiến thấy xấu hổ muốn lấy tay che đi, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

Hắn hàm trụ tiểu Yibo nhẹ nhàng tới lui trêu chọc Tiêu Chiến, giọng điệu lại vô cùng mê người: "Bảo bối, tôi không thể nhịn được muốn giày vò em." Lời này quá mức ngọt ngào, lại khiến cho Tiêu Chiến khẽ run trong lòng.
Anh không rõ đó là sự xấu hổ hay là khoái cảm rời rạc nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tự mình chăm sóc hạ thân trước mặt mình như thế này, một cảnh tượng khiến hắn thấy sững sờ, thậm chí hắn còn chưa tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến đã cảm thấy tiểu Nhất Bác sưng và đau, Vương Nhất Bác không thể không hôn Tiêu Chiến, làm gián đoạn tiếng rên rỉ của anh.

Vương Nhất Bác kế đó đem ngón trỏ và ngón giữa của mình vào miệng Tiêu Chiến, anh có điểm không hiểu, tròn mắt ngạc nhiên.

"Liếm nó." Hai chữ này dường như có ma lực, Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo.

Kế đó hắn đem hai ngón tay vừa rồi được Tiêu Chiến trợ giúp làm ướt trực tiếp chen vào nơi hậu huyệt, Vương Nhất Bác di chuyển rất nhẹ, nhưng những ngón tay của hắn khai mở nơi tư mật khiến Tiêu Chiến thấy rất khó chịu..

Vương Nhất Bác không rảnh tay nữa, hắn đẩy nhanh tốc độ ra vào đẩy nhanh tốc độ xuất tinh của Tiêu Chiến.

Không lâu sau, lúc ngón giữa của Vương Nhất Bác đã tìm được vị trí bí mật, Tiêu Chiến khẽ ưỡn người lên, dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đem ngón tay ra vuốt ve bụng dưới dính đầy tinh dịch của Tiêu Chiến, lại cúi xuống an ủi Tiêu Chiến đang thở hổn hển, vẫn không quên trêu chọc anh: "Em làm rất tốt."

Tiêu Chiến lúc này chính là một bộ dạng chú mèo ngoan ngoãn chỉ muốn được ôm nên đã chủ động đến gần Vương Nhất Bác, muốn được hắn ôm. Vương Nhất Bác khẽ cười bế anh lên, một chốc lại quỳ xuống, đem mông Tiêu Chiến hướng về phía trước mặt mình, vỗ vỗ mông anh một cái, ý bảo anh hãy nhấc mông lên một chút.

Vương Nhất Bác động thân dưới, ra vào kịch liệt khiến Tiêu Chiến phát điên.

Một chốc, lại bế anh quay lại đối mặt với chính mình, Tiêu Chiến chỉ còn cách vùi đầu vào cổ và vai của Vương Nhất Bác, khi quá đau hoặc quá thoải mái, anh sẽ nghiêng đầu, muốn hắn hôn mình. Vương Nhất Bác thi thoảng sẽ nâng thân mình lên, đem phân thân vào càng thêm sâu.

Nơi tư mật chật hẹp của Tiêu Chiến khiến phía dưới của Vương Nhất Bác sướng đến phát điên, khiến hắn chỉ có thể chửi thầm trong lòng: "Mẹ kiếp, chặt đến như vậy."

Vương Nhất Bác cũng không biết hiện tại mình có bao nhiêu phần bảo hộ, có bao nhiêu chiếm hữu đối với nam nhân này, chỉ biết hắn hiện tại, muốn điên cuồng mà giày vò thân thể nóng rực kia.

Vương Nhất Bác lật người để Tiêu Chiến nằm xuống, tách hai chân của Tiêu Chiến ra, lại đem phân thân của mình nhét vào trong: "Ôm tôi, nếu đau cứ cắn tôi cũng không sao." Nhưng Vương Nhất Bác lúc này ngữ điệu rất nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến gật đầu, trong cổ họng phát ra chút âm thanh rên rỉ, có chút muốn khóc.

Chết tiệt, Vương Nhất Bác đau lòng, muốn ôm anh: "Đừng khóc, bảo bối."

Nhưng đỉnh quy đầu của hắn đã sớm bị lời mời gọi ấm áp của thành ruột Tiêu Chiến làm cho mê muội, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa luận động, vừa dỗ dành anh.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột ngột gọi.

"Hửm?"

Nhưng Tiêu Chiến chỉ đơn giản bảo hắn cứ tiếp tục.

Vương Nhất Bác ở bên trong anh vẫn đang nỗ lực ra vào, lúc đem phân thân ra ngoài, vai hắn đều đã in đầy những dấu đỏ thẫm.

Tiêu Chiến muốn hôn hắn, hôn từ môi xuống cổ.

Vương Nhất Bác lại cúi người xuống thâm nhập sâu hơn, kế đó nhẹ nhàng cắn lên yết hầu của Tiêu Chiến, động tác bên dưới vẫn mạnh mẽ như trước.

Vương Nhất Bác nằm cạnh Tiêu Chiến, một tay nâng chân Tiêu Chiến lên, tay còn lại lần nữa đem tiểu Nhất Bác đâm vào. Tiêu Chiến gần như bị làm đến tê dại, anh chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy trước đây, lúc này chỉ muốn bỏ hết thân phận mà đơn giản tận hưởng niềm vui này.

Hậu huyệt giống như đã bị chọc đến rách, phân thân phía trước lại khẩn trương muốn được chạm vào, Tiêu Chiến nghĩ, vừa bị đâm, phía trước lại tự mình an ủi cũng đúng là xấu xa, nhưng làm sao được, Vương Nhất Bác dường như thích cả hai.

Thậm chí câu "Vương Nhất Bác nhanh đâm em" mà anh vô thức lẩm bẩm, "Ừm... Vương Nhất Bác, em muốn." Tất cả đều vô cùng gợi cảm, tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác càng thêm nặng nề, vào tai Tiêu Chiến lại như có thần dược, lý trí đã sớm bị bay đâu mất dạng, tiếng gọi giường càng lúc càng rõ ràng.

"Tiêu Chiến, nếu dám nói những lời như vậy dưới thân kẻ khác, tôi sẽ giết em." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, để anh quỳ trên giường, chính mình cũng quỳ xuống đâm vào cơ thể anh từ phía sau, đâm mạnh hơn nữa.

"Em có nghe chưa?" Tiêu Chiến chưa trả lời, Vương Nhất Bác càng thúc mạnh hơn.

"Em nghe rồi, nghe rồi."

Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng cúi người ôm lấy anh từ phía sau, ngậm lấy dái tai của Tiêu Chiến, dùng lưỡi vân vê cánh tai anh, lại khiến Tiêu Chiến khẽ rên lên.

"Vương Nhất Bác... a.... ưm...a...ưm....., Vương Nhất Bác, nhanh lên,... đâm em... không, a.... chậm chậm...không thể."

Tiêu Chiến lúc này cũng không biết mình đang nói cái vô nghĩa gì, nhưng Vương Nhất Bác đương nhiên không thể chậm lại, hắn cũng không nghĩ Tiêu Chiến là thật tình muốn hắn chậm lại.

Vương Nhất Bác lúc này cũng đã tìm được điểm nhạy cảm trong tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, hắn càng ra sức thúc về phía trước, Tiêu Chiến sắp thở không ra hơi. Sau đó gần như cùng một lúc, một bên bắn vào tay Vương Nhất Bác, một bên bắn vào thành ruột nóng hổi của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không chịu rút phân thân của mình ra khỏi Tiêu Chiến, chỉ dịu dàng hôn lên gáy anh an ủi. Anh thực sự rất nhạy cảm, trước sau vẫn vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác không cho hắn nhìn mình.

Vương Nhất Bác vuốt ve anh một chút.

"Rút ra." Tiêu Chiến nói, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng như nước.

Vương Nhất Bác ngược lại còn muốn trêu ghẹo anh: "Tại sao phải rút ra?"

"Không thoải mái."

Vương Nhất Bác trước sau vẫn là ngữ điệu vô cùng ôn nhu: "Em khó chịu ở đâu."

Tiêu Chiến sốt ruột vặn vẹo thân thể, Vương Nhất Bác nắm lấy eo anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình, chỉ sau đó Vương Nhất Bác mới phát hiện rằng không chỉ tai mà cả gương mặt anh đều đã đỏ bừng. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên chóp mũi của anh, lại lén lút đâm vào hạ thể của Tiêu Chiến một lần nữa, khiến cho Tiêu Chiến đã lâng lâng, càng thêm lênh đênh giống như đang đong đưa trên thuyền.

"Vất vả cho em rồi." Vương Nhất Bác nói nhỏ bên tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vậy mà lại bị giọng điệu thâm tình quá mức này của Vương Nhất Bác khiêu khích, khiến cho anh tham lam cơ thể hắn thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến lúc này chủ động vươn tay ra nắm lấy phân thân của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Em còn muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top