[38-x] Kiểm soát

Vương Nhất không hề do dự: "Con hiểu, nhưng con không chơi."

Lão Vương cười như vừa nghe được một câu chuyện hài hước.

"Tiêu Chiến khác với những người khác như thế nào?"

Vương Nhất Bác dường như đã suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc. Hắn nói: "Bắt đầu bằng nhan sắc, sau đó là bản lĩnh, là khả năng đi."

Lão Vương sắc mặt trầm xuống: "Con chưa bao giờ là người có thể nhìn ra nhân tài."

Vương Nhất Bác cong cong khoé miệng: "Con không nghĩ vậy."

"Vương Nhất Bác, có một số thứ nên biết điểm dừng."

"Ba, vì ba đã đề cập đến chuyện này. Nên con sẽ trực tiếp nói luôn, ba mẹ có lẽ đã tưởng tượng Vương gia sẽ tìm một tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối nào đó gả cho con để tổ chức một đám cưới thế kỷ. Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Con không quan tâm hai người đã chọn được đối tượng rồi hay chưa, bất quá ý tưởng tìm kiếm một cuộc hôn nhân thương mại khẳng định đã tan vỡ. Con sẽ không kết hôn với một người được chọn trước. Ba, con có thể chơi với rất nhiều người, nhưng con chỉ có thể làm điều đó với một người. Thật tiếc, Lão Vương, con nghĩ Tiêu Chiến chính là người đó."

"Nếu vào ngày này năm sau, còn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh con, ta sẽ xem những lời hôm nay con nói là nghiêm túc."

Vương Nhất Bác không nghĩ muốn phản bác cái gì, chỉ nói: "Ba, những lời này nghe thật tê tái."

Mặc dù Vương Nhất Bác không cãi nhau với lão Vương, nhưng cũng không có ý định cùng nhau chơi cờ nữa.

Vương Nhất Bác trở về phòng, gọi cho Tiêu Chiến, nói rằng hắn đã uống một ít rượu.

Muốn Tiêu Chiến đến đón hắn.

Tiêu Chiến lúc này đang ở nhà, hôm nay hiếm có một ngày rảnh rỗi, Vương Nhất Bác không ở đây anh cũng không thèm ăn tối.

Lúc Vương Nhất Bác gọi điện, anh còn đang nằm trên giường xem phim hành động Mỹ. Tiêu Chiến nói rằng anh không muốn di chuyển, không bằng hắn cứ ở nhà đi, hoặc là quay lại bằng taxi.

Vương Nhất Bác không những không sinh khí vì bị Tiêu Chiến cự tuyệt, còn thích trạng thái thoải mái của Tiêu Chiến đối với mình lúc này.

"Bố tôi đã nhắc đến em."

Tiêu Chiến ngay lập tức hỏi lại: "Nói cái gì? Khen? Hay là phê bình?"

"Em nghĩ thế nào?"

"Anh đã nói cái gì?"

"Nói về chúng ta."

Tiêu Chiến ném iPad trong tay, cầm điện thoại hoảng sợ ngồi bật dậy: "Nói cái gì?"

"Em đến đón tôi?"

"Anh nói mau."

"Đến đón?"

"Nói nhanh đi. Không, đừng nói." Tiêu Chiến đảo mắt xuống giường: "Anh đợi đấy."

________

Vương Nhất Bác bước lên xe của Tiêu Chiến. Anh đã cố ý nhìn rõ cảm xúc của Vương Nhất Bác để phân tích xem vừa rồi có đúng là hắn đã bị lão gia dạy dỗ một trận hay không. Sau nhiều lần xác nhận kĩ lưỡng, anh không cảm thấy có gì bất thường.

Giọng Tiêu Chiến cao hơn một chút. "Anh gạt em?"

"Sao thế?"

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến càng thêm khẳng định Vương Nhất Bác kia chính là đang trêu chọc anh rồi.

Xe chạy trên đường chính, Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy, có sao không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Ba của anh..."

Vương Nhất Bác dang tay ra: "Bảo bảo ôm một cái." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác trở lại chỗ ngồi của mình. Anh nói:
"Nghiêm túc một chút."

"Thật sự không sao đâu, tiểu Tán." Vương Nhất Bác một vẻ nghiêm túc nói: "Từ đầu đến cuối tôi đều không sợ ba tôi biết chuyện. Nếu ông ấy không hỏi tôi, tôi cũng sẽ tìm cơ hội nói với ông ấy. Ông ấy không quản chuyện yêu đương của tôi, cũng không thể kiểm soát tôi trong chuyện này. Chỉ cần em đối xử với tôi thật tốt, đừng để ông ấy xem đây là trò đùa, là được rồi."

Sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến an tâm hơn một chút: "Như thế nào mới gọi là đối xử tốt?"

Tiêu Chiến mím môi cười: "Muốn mạng của em hả?"

"Có thể sao?" Vương Nhất Bác giả vờ ngạc nhiên. "Tôi sẽ hiểu nhầm em muốn tôi lấy mạng em lúc trên giường."
Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến, hành động vô cùng nhanh gọn lẹ.

Tiêu Chiến nhảy dựng lên, còn đang lái xe mà: "Làm cái gì đấy?"

"Rất khó kiềm chế bản thân."

Tiêu Chiến cười ha hả: "Cứ như chưa bao giờ thấy mỹ nhân."

"Thật ra tôi có chuyện này muốn nhờ em. Nếu sau này gặp lại ba tôi...."

Tiêu Chiến ngay lập tức nghiêm túc, khẩn trương ngắt lời Vương Nhất Bác: "Gặp chú Vương, sau đó...."

"Xin phép ba tôi gả cho tôi. Nhất định phải tha thiết vào, khẩn khoản cũng được nữa."

Sự căng thẳng của Tiêu Chiến ngay lập tức vỡ nát, anh trợn tròn mắt, mắng: "Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top