[36-x] Tiệc tối

Đối với bữa tiệc mừng ngày thành lập Chi nhánh Công Nghiệp Doãn Phong ở Bắc Kinh, đương nhiên hai người sẽ phải đổi một bộ âu phục khác.

Doãn Phong là một doanh nghiệp lâu đời ở Hàng Châu, đã thành lập thêm chi nhánh ở Bắc Kinh và mời rất nhiều doanh nhân tham dự, thậm chí là ngôi sao thần tượng và những nhân vật làm chính trị.

Vương Nhất Bác đang ở một vị trí cao như vậy, đương nhiên sẽ được mời, nhưng nếu không phải biết Tiêu Chiến cũng sẽ đi, hắn chắc chắn sẽ tìm một lý do chính đáng để từ chối.

Hai bộ âu phục Tiêu Chiến đặt may cách đây rất lâu đã được thư ký gửi đến nhà vào ngày hôm trước.

Thương hiệu thời trang cao cấp này là nơi Tiêu Chiến thường xuyên lui tới. Vào thời điểm đó, sau khi nhà thiết kế đưa cho Tiêu Chiến bản vẽ thiết kế, Tiêu Chiến đã chọn hai bộ âu phục dựa trên sở thích của mình, tuy nhiên, kích cỡ có một chút khác biệt. Lại nói, phong cách nhìn có vẻ không giống nhau, lại cũng rất giống.

Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đến bữa tiệc, nhưng thời gian xuất phát có chút chênh lệch, hai người sau đó được lái xe đưa đến.

Hai chiếc ô tô đỗ trước cửa khách sạn cao cấp, bảo vệ mở cửa xe, hai người cùng bước xuống xe, cùng sánh vai bước vào địa điểm khách VIP.

Sự thật đã chứng minh rằng bất kỳ bữa tiệc nào cũng là nơi để phô trương gia thế và sự nổi tiếng hào nhoáng.

Phần lớn những người muốn tiếp cận những đối tượng tầm cỡ và mở rộng mối quan hệ doanh nghiệp đều sẽ có mặt ở đây.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thể tránh khỏi bị khoa trương nịnh bợ.

Bất quá bọn hắn trước sau vẫn rất lịch lãm đối đãi, đối với người lớn tuổi vẫn sẽ cung kính.

Vương Nhất Bác cùng Đoàn Nghi Ân kể từ hôm ăn tối vẫn chưa có gặp lại, cũng đã khá lâu rồi.

Lúc này, Tiêu Chiến đang nói chuyện với ai đó ở phía xa, hai người không ở cùng một chỗ.

Đoàn Nghi Ân cũng không ngại nói vài câu với Vương Nhất Bác. Hai bộ âu phục bọn hắn mặc, gần như là đồ đôi, từng hoạ tiết nhỏ bé trên áo vest ngoài đều là cân xứng với nhau.

Đoàn Nghi Ân tặc lưỡi một cái, ừ thì cứ tin là bọn họ có chung sở thích đi.

"Gu thời trang của Vương thiếu gia bây giờ thật đáng kinh ngạc."

Vương Nhất Bác cầm một ly rượu vang trong tay, tay còn lại đút vào túi quần âu phục đứng đối diện với Đoàn Nghi Ân, mím miệng cười.

"Gu ăn mặc của em không tốt, vẫn là cần có người hỗ trợ."

"Người hỗ trợ lại là người quá nổi tiếng và có quá nhiều người hâm mộ đi."

"Hẳn là rất được yêu thích."

"Này." Đoàn Nghi Ân ngắt lời: "Cảm thấy cậu ấy như thế nào?"

"Anh ấy?" Vương Nhất Bác cong cong khoé miệng: "Cho rằng mình rất lãnh khốc, cũng rất cứng đầu."

"Anh đang nói về em?" Tiêu Chiến bước đến từ phía sau của Vương Nhất Bác, ngăn người phục vụ lại nhận lấy một ly rượu vang, bước hai bước đến bên cạnh hắn.

"Nhất Bác đang khen em?" Tiêu Chiến quay đầu và lặp lại những từ cuối cùng anh có thể nghe được: "CEO mạnh nhất?"

Đoàn Nghi Ân thành thật gật đầu.
Vương Nhất Bác cũng nhướng mày không chút do dự. Ba người bật cười trong một bầu không khí dễ chịu.

Tuy nhiên, bầu không khí quá tốt sẽ luôn bị phá vỡ một cách tàn nhẫn, điều này đơn giản tồn tại giống như một nguyên tắc đã được thiết lập.

Tin đồn yêu đương của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bay khắp trời, điều này vô tình cũng khiến cho các lãnh đạo đồng nghiệp đến bữa tiệc tối này không mang theo thiện chí.

Hoặc có lẽ trong mắt bọn họ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không phải là tình yêu, nhưng việc Vương Nhất Bác quan tâm đến Tiêu Chiến lại giao cho anh một dự án xem như phí bảo trì, đối với Vương Nhất Bác chẳng là gì cả.

Lục Hạo là một người dường như không thể được đặt lên bàn cân so sánh với Tiêu Chiến. Hai người từng nhiều lần tranh giành dự án, đương nhiên trong mắt Lục Hạo, Tiêu Chiến là cái gai trong mắt. Anh ta đã cố gắng tránh mặt Tiêu Chiến trong hết thảy các cuộc giao lưu.

Điều này có vẻ rất mờ nhạt, nhưng Tiêu Chiến trước đây không quan tâm, chỉ nói một cách lạnh lùng: "Không nhiều lời với kẻ ngốc."

Nhưng lần này kẻ ngốc kia lại chủ động đi tới trước mặt Tiêu Chiến, chủ động ca ngợi sự nghiệp của Tiêu Chiến đã lên một tầm cao mới. Nhưng ý tứ chính là Tiêu Chiến có được dự án này chính là nhờ bán thân thể cho Vương Nhất Bác.

Nguyên bản, nếu là lúc bình thường Tiêu Chiến nhất định sẽ bình tĩnh đáp trả lại Lục Hạo, nhưng không biết tại sao lúc này anh dường như không có sức chiến đấu, thậm chí khoé mắt cũng vì uất ức mà đỏ lên.

Vương Nhất Bác đưa tay ra ngăn Tiêu Chiến lại, xoa nhẹ phía sau lưng anh.
(Huhu đoạn này làm tôi nhớ đến cảnh A Tiện cãi nhau với Kim Tử Huân trên núi Bách Phượng quá đii.)

Cảnh này nee huhuuu

Hắn đặt ly rượu vang xuống bàn bên cạnh, nhìn người đàn ông đang hả hê trước mặt hỏi: "Anh tên gì?"

Đây căn bản là một đòn chí mạng. Điều đáng sợ nhất trong giới kinh doanh không phải bản thân bị đem ra bàn tán quá nhiều mà chính là bản thân không được người khác biết đến.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải cố ý làm vậy, hắn thực sự không biết người này.

Lục Hạo nhìn Vương Nhất Bác, đang tự hỏi mình có nên tự giới thiệu không.

"Quên đi. Tôi cũng không có hứng thú." Vương Nhất Bác đem bàn tay vừa rồi nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến đổi sang đặt lên eo anh.

"Bất quá tôi không biết anh. Anh nhất định phải biết tôi. Cho dù không biết tôi, cũng phải biết Ngạo Thế sau lưng tôi. Ý của anh khi nói sự nghiệp của Tiêu Chiến đã lên một tầm cao mới, có phải đang nói đến hợp tác chiến lược với chúng tôi không?"

"Thật vinh dự khi việc hợp tác này của chúng tôi được ghi nhận là sự cải thiện cấp độ cho Bắc Nhiễm. Nhưng cũng thật không may, anh còn cách Bắc Nhiễm và Tiêu Chiến một bước dài. Anh phải dùng phương pháp nào để bắt kịp đây? Tôi đoán, nếu anh muốn sử dụng phương pháp như anh nói Tiêu Chiến đã sử dụng, có lẽ không có hiệu quả. Tôi dám đoán rằng anh không có một đội ngũ xuất sắc. Anh cũng không có đầu óc và bản lĩnh như Tiêu Chiến. Anh đương nhiên cũng không có cơ hội gặp gỡ tôi nếu như không được mời đến đây. Hừm, dù là từ phương diện nào, anh cũng không có tư cách so sánh với Tiêu Chiến."

Lục Hạo cả giận mất khôn, nắm chặt tay: "Cậu..."

Đoàn Nghi Ân vươn tay chặn Lục Hạo lại: "Lục Tổng, cái giá của xúc phạm người khác không thấp."

=========

Một chap truyện có quá nhiều thứ để nói đi nhỉ, à nếu như mọi người tò mò Đoàn Nghi Ân. Cho xem hìnhhhh

Dung nhan của Đoàn Tổnggg

Lần này xin phép mọi người, em có ba bích, Đoàn Tổng của em nha. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top