[33-x] Yêu xa (H)

Khi Vương Nhất Bác gửi tài liệu mà hắn đã đánh dấu cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, tóc vẫn chưa được lau khô.

Anh ném chiếc khăn tắm sang một bên, mở tài liệu xem, một bên gọi điện cho Vương Nhất Bác: "Còn tưởng ngày mai anh mới gửi cho em."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi đã từ chối bữa tối với bằng hữu để không ảnh hưởng đến tiến độ của em."

Vương Nhất Bác tranh thủ muốn ghi công: "Hôm sau trở về em nhất định phải bù đắp cho tôi."

"Anh có tiền mà. Còn phải mời sao?" Tiêu Chiến phớt lờ Vương Nhất Bác, nhìn vào màn hình laptop để xem tài liệu Vương Nhất Bác vừa chỉnh sửa.

Là một bản kế hoạch tiếp thị của Bắc Nhiễm nhằm mở ra thị trường nước ngoài cho thương hiệu FMCG của Ngạo Thế.

Trước khi chính thức hợp tác, Tiêu Chiến đã đưa cho Vương Nhất Bác xem, mục đích rất đơn giản, để Vương Nhất Bác trực tiếp chỉ rõ kế hoạch từ quan điểm của Ngạo Thế, chỉ ra những chỗ dư thừa và những thứ cần bổ sung.

Điều này dựa trên cơ sở rút ngắn thời gian chuyển sổ kế hoạch càng nhiều càng tốt, đồng thời tạo được danh tiếng cho đội ngũ Bắc Nhiễm ở Ngạo Thế, tạo điều kiện hợp tác sâu rộng trong tương lai.

Tiêu Chiến đọc lướt qua những vị trí đã được sửa thành chữ màu đỏ của Vương Nhất Bác, đọc đến đoạn cuối cùng, Tiêu Chiến bật cười.

Vương Nhất Bác viết: "Tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử của Hoa Kỳ quá thấp. Ngạo Thế muốn mang kinh nghiệm thành công của Trung Quốc đến Hoa Kỳ để chia sẻ một chút, Xiao có muốn làm điều đó cùng với chúng tôi không? Hoặc chúng ta làm chuyện quan trọng trước.."

"Vương Nhất Bác."

Mặc dù người ở đầu dây bên kia không nói gì để Tiêu Chiến tập trung đọc hồ sơ, nhưng hắn cũng là điều chỉnh rảnh tay đặt điện thoại ngay bên cạnh, Vương Nhất Bác nhấc máy kêu một tiếng: "Ừm."

"Anh nổi điên cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến chắc chắn đã nhìn thấy những lời cuối cùng hắn viết trong tài liệu, cảm thấy có chút tự mãn: "Nổi điên cái gì đâu, công việc quá nhàm chán, chúng ta có nên làm tăng thêm hứng thú trong chốc lát không?"

Tiêu Chiến nhặt chiếc khăn tắm đang khoác trên vai lau lau tóc vài lần, trở lại nhà tắm ném khăn đi mới trở về giường, trong quá trình đó, anh vẫn không quên bồi tiếp Vương Nhất Bác: "Làm sao đây, anh ở xa em hơn hai nghìn cây số."

"Cách hai nghìn cây số tôi vẫn có thể ở bên tai nói cho em nghe."

Tiêu Chiến khó nặn ra một nụ cười: "Vương Nhất Bác, nửa đêm đừng đùa giỡn nữa."

"Em là sợ tôi nhớ em đến không ngủ được sao? Tôi thật sự nhớ em, nghĩ đến phải chờ tới hai ngày nữa mới có thể gặp em, quả thực mỗi giờ đều như một năm."

Vương Nhất Bác đối với khoảng cách hai nghìn cây số không có khả năng rút ngắn tình yêu của hắn đối với Tiêu Chiến, ngược lại Tiêu Chiến luôn luôn không bày tỏ bất cứ điều gì. Vương Nhất Bác không phải quá quan tâm đến vấn đề này, nhưng đôi khi không thể tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Vốn dĩ hắn không hề nghi ngờ Tiêu Chiến đối với mình là không chân thành, hắn biết tình cảm Tiêu Chiến dành cho hắn như thế nào, cũng hiểu được cách diễn đạt của anh, nên đương nhiên hắn cũng tôn trọng cách biểu lộ này.

"Em không có gì muốn nói sao? Tôi vẫn luôn nghĩ dấn thân vào một đóa hoa cao lãnh như em chính là quả báo tôi nhận được sau những năm qua."

Tiêu Chiến im lặng vài giây không lên tiếng.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, chờ Tiêu Chiến trả lời. Tiêu Chiến nói: "Hai ngày nữa liền được gặp rồi, ngày mốt em không đến công ty, tới sân bay đón anh có được không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cảnh đêm của Thâm Quyến: "Tiêu Chiến, nếu bây giờ em ở bên cạnh tôi, có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được mà đè em xuống giường."

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa hồ nghĩ đến cảnh tượng như vậy, anh nói: "Vậy thì em nhất định sẽ không cự tuyệt."

"Em đang làm gì?"

"Nằm trên giường."

Vương Nhất Bác dường như đã nhận được câu trả lời an toàn, hắn nói: "Tiêu Chiến, cởi quần ra."

Tiêu Chiến hơi há hốc mồm, đang định nói gì đó, lập tức nhận ra Vương Nhất Bác đang muốn làm gì, nhịp tim của Tiêu Chiến đột nhiên tăng nhanh, anh cắn môi dưới nói: "Em vừa mới đi tắm."

"Tiêu Chiến, muốn an ủi em một chút."

Tiêu Chiến vẻ mặt trống rỗng, cắn cắn ngón tay cái: "Hẹn hò với anh, em còn phải... tự mình an ủi sao?"

Vương Nhất Bác cười: "Là do tôi không tốt, trong nhà cũng không có máy rung. Bảo bối có thể nhịn được không?"

"Vương Nhất Bác anh đừng nhiều lời." Tiêu Chiến giọng điệu có chút bực bội.

"Ngăn thứ hai tủ đầu giường có dầu bôi trơn."

Vương Nhất Bác không có ý tứ dừng lại.

Tiêu Chiến ở bên này nhìn cánh cửa như sắp làm điều gì đó xấu xa, trong tiềm thức đột nhiên có chút sợ hãi cửa sẽ mở ra, nhưng anh nhớ đây là nhà riêng của mình, ngoại trừ anh và Vương Nhất Bác ra, không có người thứ ba có thể mở khóa vân tay.

=======

Hôm nọ chỉ mới "Em nhớ anh" đã làm các chị nháo nhào lên rồi. Để xem hôm nay mấy chị làm sao =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top