[29-x] Đưa đón

"Tiêu Chiến, nếu em còn không về nhà, tôi sẽ lập tức xé bỏ hợp đồng."
Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến từ nhà anh, nói một câu như vậy.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia đặt hồ sơ dự án vừa mới nhận được xuống, vẫy vẫy tay với thư ký bảo cô ra ngoài trước.

"Cũng không phải không có khả năng, Bắc Nhiễm sẵn sàng chịu thiệt thòi." Sau đó vẫn là không nhịn được dỗ dành hắn một chút: "Được rồi, tôi sẽ về sau khi xong việc."

Không phải Tiêu Chiến quá yêu công việc, cũng không phải Vương Nhất Bác không có gì để làm. Cả hai đều rất bận, ngoài dự án xuất khẩu sắp tới, mỗi người đều có những công việc khác đè kín thời gian. Tiêu Chiến cũng không muốn tăng ca. Vương Nhất Bác cũng không muốn mỗi ngày đều phải tham gia quá nhiều cuộc họp. Nhưng đều là không còn sự lựa chọn nào khác.

Ngay cả khi Vương Nhất Bác mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, những gì hắn có thể thấy đều là một Tiêu Chiến trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi.

Thế nên, Vương Nhất Bác đã làm một việc mà hắn cho rằng là thân mật nhất trong cuộc đời mình, chính là, chuẩn bị nước tắm cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Thời điểm Vương Nhất Bác đỡ anh ra, Tiêu Chiến còn khẽ lầm bầm mấy câu, hệt như một đứa trẻ. Vương Nhất Bác mặc kệ quần áo của mình đều bị ướt hết, một mực ôm chặt lấy Tiêu Chiến, bế anh ra khỏi bồn tắm.

Cũng là vì một ngày hôm đó....

.....

Vương Nhất Bác hôm đó cảm thấy ở nhà rất nhàm chán, liền bảo Tiêu Chiến một câu, để hắn qua đón anh. Tiêu Chiến không từ chối, cũng không sợ sẽ gặp rắc rối gì khi Vương Nhất Bác tới đây.

Giữa hai người, vẫn rất sẵn lòng nếu người kia là người làm phiền mình.

Tiêu Chiến phải dành hết tâm trí để đọc xong bản kế hoạch, đồng nghiệp cũng đang cùng anh tăng ca, không có lý do gì để anh bỏ lại nó cho ngày hôm sau, dù sao, ông chủ cũng phải là một tấm gương sáng mới được.

Xe của Vương Nhất Bác đỗ ở bãi đậu xe đối diện với Bắc Nhiễm, hắn mở cửa xe nhìn toàn cảnh công ty của Tiêu Chiến. Đây không phải bất động sản do Tiêu Chiến xây dựng mà là một tòa nhà tư nhân đã được Tiêu Chiến mua lại. Chỉ có bảy tầng nhưng nằm ở giữa khu thương mại Bắc Kinh, mỗi tấc đất đều xứng tầm.

Vương Nhất Bác, người biết anh đã bắt đầu như thế nào, lúc này càng thêm cảm thán anh đã có bao nhiêu mạnh mẽ và cố gắng. Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình Bắc Nhiễm từ bên ngoài, báo cáo rằng hắn đã đến.

Ngay khi có thông báo tin nhắn được gửi thành công, hắn liền nhận được một cuộc gọi, không có tên trong danh bạ.

Hắn vuốt màn hình, nghe máy: "Alo."

"Nhất Bác, đoán xem em đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác bị giọng nữ trong điện thoại làm cho giật mình, nếu người bên kia đã gọi tên hắn, hẳn là không có gọi nhầm. Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn thẳng thắn, không muốn phỏng đoán không cần thiết, trực tiếp hỏi: "Cô là ai?"

Dường như là bên kia đầu óc sững sờ một hồi, hai giây cũng không có phát ra âm thanh, Vương Nhất Bác đang định cúp điện thoại, bên kia liền báo biển số chiếc xe hắn đang lái, Vương Nhất Bác nhìn quanh, cách bên trái không xa có hai mỹ nữ. Vương Nhất Bác biết một trong số đó, hắn nói: "À, thật là trùng hợp."

Mỹ nữ cảm thấy có chút hụt hẫng, dù sao bạn thân cũng ở bên cạnh cô ta, cô ta chủ động đi hai bước đến xe của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, thật sự thấy phiền phức, nhưng dù sao khi có ai đó đi tới, cũng không thể cứ mãi ngồi yên trên xe. Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống xe.

Bạn thân của mỹ nữ cũng đi tới.

"Anh về nước không có liên lạc với em. Nghe nói anh quay lại làm việc ở công ty. Rất bận sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Bận."

"Em và bạn em đang dạo phố, tìm một nơi ăn tối, anh đang làm gì ở đây? Cùng nhau đi ăn thì thế nào?" Mỹ nữ cố tình liếc vào bên trong xe Vương Nhất Bác, không có ai nên khá chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ dùng bữa cùng mình.

Cô và Vương Nhất Bác gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung.

Vương Nhất Bác sau đó thỉnh thoảng trở về Trung Quốc, cũng có một vài lần tại một bàn ăn tối. Theo như suy nghĩ của cô ta, Vương Nhất Bác thích chơi đùa và cô ta đủ tự tin, vì vậy, lời mời ăn tối này không có cảm giác sẽ bị ném xuống đất.

Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ từ chối, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã bước ra khỏi cửa công ty.

Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa đang nói chuyện phiếm với hai người phụ nữ, anh không muốn ngay lập tức thể hiện cái gì, nhưng ít nhất cũng vô thức nhướng mày.

Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên vui vẻ, nuốt lời từ chối của mình xuống.. Khu vực gửi xe cách cửa công ty không xa, Tiêu Chiến chỉ đi mấy bước đã tới nơi.

Tiêu Chiến không nhìn hai mỹ nữ, trực tiếp nói với Vương Nhất Bác: "Làm gì vậy?"

Nói anh chỉ đơn giản đang hỏi, giọng điệu rất thản nhiên.

Nói anh không quan tâm, nhưng ba chữ ngày nghe ra rất khó chịu.

=========

Hai chị.... chúc hai chị zui zẻ và may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top