[28-x] Lão Vương

Tiêu Chiến lúc này vô cùng muốn nói "Vương Nhất Bác, những lời hứa hẹn như vậy đừng dễ dàng nói ra." Nhưng đương nhiên anh không có nói, chỉ ngậm chặt miệng, còn đang căng thẳng đây này.

Vương Kính Thiên biết rằng Bắc Nhiễm đến công ty họp, vì vậy ông cũng không ngạc nhiên khi biết Vương Nhất Bác đã dẫn Tiêu Chiến về phòng.

Tiêu Chiến chủ động chào ông, bắt tay rất lịch sự. Vương Kính Thiên nói: "Đã lâu không gặp, Tiêu Tổng."

Lúc này, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy căng thẳng: "Chủ tịch Vương, chú có thể gọi cháu bằng tên."

Trước khi lão cha lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nhanh miệng nói trước: "Vậy em cũng có thể gọi cha tôi là chú Vương."

Vương Kính Thiên và Tiêu Chiến đều sững sờ một giây.

Vương Nhất Bác lúc này khéo léo chuyển chủ đề, nói: "Con đã ký hợp đồng ý định với Tiêu Chiến, kế hoạch sơ lược ban đầu đã có. Nếu kết quả đánh giá có lãi, chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng."

"Bớt khoa trương dài dòng lại."

"Ba, dù gì con cũng là Tổng giám đốc."

Vương Kính Thiên nhìn Vương Nhất Bác, lắc đầu nói với Tiêu Chiến: "Nó thực sự nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Vương Tổng rất xuất chúng, cũng muốn chú được vui vẻ hạnh phúc."

"Nó hả, nửa vời thôi, Vương Nhất Bác, con vẫn là nên học hỏi Tiêu Chiến nhiều hơn, cậu ấy là một thanh niên hiếm hoi thực sự có thể gầy dựng sự nghiệp bằng chính hai bàn tay mình."

Vương Nhất Bác vô cùng cam tâm chấp nhận: "Vâng, vì vậy con đã làm việc rất chăm chỉ chỉ để được hợp tác với Bắc Nhiễm."

"Tiêu Chiến, vẫn là nhờ cậu chiếu cố."
Vương Kính Thiên tự hỏi hôm nay con trai mình tại sao lại ngoan ngoãn đến như thế.

Trong văn phòng Tổng giám đốc, ba người cùng uống trà, nói chuyện rất nhiều. Vương Kính Thiên cũng muốn Ngạo Thế cùng Bắc Nhiễm có thể tiến tới hợp tác chiến lược lâu dài, lý do khá đơn giản, ông không phản đối Vương Nhất Bác cùng với Bắc Nhiễm, Vương Nhất Bác ở một chỗ với Tiêu Chiến, lâu dài sẽ học hỏi được nhiều thứ. Lại nói, xu hướng phát triển của Bắc Nhiễm rất khốc liệt, không có gì bí mật khi Bắc Nhiễm chuẩn bị ra mắt thị trường trở thành công ty niêm yết. Tiêu Chiến còn trẻ đã có dũng khí và năng lực như vậy, Lão Vương vô cùng ngưỡng mộ.

Lão Vương còn đang muốn nghỉ hưu, không thể không có chút nào kế hoạch mở cho con trai một con đường dễ đi. Trước mắt, vẫn là nên đi theo Tiêu Chiến học hỏi chút kinh nghiệm.

Vương Nhất Bác từ chối ý định mời Tiêu Chiến cùng đi ăn tối của lão cha, nói rằng tất cả những nhà hàng thuộc về sở thích của lão Vương đều không có gì liên quan đến những người trẻ tuổi như bọn họ.

Ngay cả khi nhất định phải mời Tiêu Tổng một bữa cơm, hắn cũng sẽ thay mặt thay cho ông làm điều đó.

Chỉ có Chủ Tịch, Tổng giám đốc và đội thư ký được làm việc trên tầng cao nhất của Ngạo Thế. Lúc nãy Tiêu Chiến họp ở phòng họp tầng này, đã muốn than thở với Vương Nhất Bác một hồi, kết quả là lúc này mới có cơ hội: "Ngạo Thế bỏ ra bao nhiêu tiền thiết kế?"

"Có lẽ đủ để xây một tòa lâu đài nhỏ trên mặt đất."

Tiêu Chiến cong môi: "Tư bản."

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người đến bên cạnh Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Nhà tư bản luôn hoan nghênh em."

Trở về phòng chỉ còn hai người, Vương Nhất Bác hoàn toàn xé bỏ khoảng cách mà hắn đã phải cố gắng tạo ra suốt một buổi sáng, gấp gáp ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hôn anh thật mạnh.

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, nhưng khóe miệng vẫn là tươi cười: "Chẳng lẽ mỗi ngày đều đói khát."

Vương Nhất Bác cũng không buông tha: "Không phải vì em quá đẹp sao? Trong buổi họp vừa rồi, em có lẽ rất cố gắng thể hiện bản thân với tập đoàn chúng tôi, nhưng tôi trước sau chỉ muốn cắn đôi môi này một ngụm."

Tiêu Chiến cười nói: "Cậu làm việc kiểu gì thế?"

"Dù sao, những lời ấy muốn nghe lúc nào cũng có thể nghe được, tại sao phải nghe nó trong cuộc họp."

Vương Nhất Bác lần nữa hôn lên môi Tiêu Chiến một cái mới buông anh ra, hắn nói: "Tiêu Chiến, em biết không, tôi chỉ muốn trói em thật chặt, không biết tại sao, nhưng tôi chỉ muốn làm như vậy."

Nụ cười của Tiêu Chiến càng thêm rõ ràng: "Tôi biết." Giọng Tiêu Chiến có điểm nhỏ nhẹ, nhưng nét mặt anh đều được thu hết vào trong mắt Vương Nhất Bác.

Hắn mím môi thành một nét dịu dàng: "Hi vọng em thực sự biết."

============

Dù gì cũng gặp phụ thân rồi, gặp nốt mẫu thân đi rồi còn cưới hai anh ơi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top