[27-x] Gặp mặt

Cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Bắc Nhiễm và Ngạo Thế là vào ngày thứ tám khi Vương Nhất Bác từ Thâm Quyến trở về.

Thời gian đã bị đẩy đi hơi xa cũng không phải không có lí do. Một mặt Ngạo Thế phải chuẩn bị thủ tục pháp lý liên quan ký hợp đồng với Song Tinh, mặt khác Vương Nhất Bác thực sự phải giải quyết với các cổ đông lớn của tập đoàn.

Mặc dù về nguyên tắc, như lão cha của hắn nói, hắn là Tổng giám đốc Ngạo Thế, hắn có quyền lựa chọn đối tác cho tập đoàn. Nhưng đương nhiên, muốn có một chỗ đứng vững chắc ở Ngạo Thế trong tương lai, hắn không thể tùy tiện ra mặt chống đối trực tiếp với toàn bộ cổ đông.

Một trong những lĩnh vực mà Vương Nhất Bác đã được học ở nước ngoài là đàm phán kinh tế, về mặt lý thuyết, hắn có thể thuyết phục các cổ đông lựa chọn Bắc Nhiễm, nhưng đề xuất ban đầu của hắn đã là không thích hợp với tiêu chuẩn trước đó.

Quy mô của Bắc Nhiễm không phù hợp với Ngạo Thế, điều này không chỉ là về lí thuyết, trên thực tế cũng sẽ ngăn cản Vương Nhất Bác tạo ra lợi nhuận trong thời gian ngắn. Mặc dù Ngạo Thế thuộc về Vương gia, nhưng cũng là một miếng ngon béo bở, các vị gia nhân nắm giữ cổ đông chưa bao giờ ngừng thèm thuồng chiếc ghế chủ tịch.

Lúc đó Vương Nhất Bác đã nói: "Mọi người đều là tiền bối của tôi trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng có một số việc không thử, sẽ không biết chúng ta nhận lại được những gì, cái này đều không liên can đến kinh nghiệm. Lợi ích trước mắt có phần mơ hồ, nhưng tôi có thể khẳng định, chúng hoàn toàn tồn tại. Nếu mọi người đồng ý, những thứ thu về không chỉ có mấy chục con số 0. Nếu mọi người không đồng ý, cứ xem như tôi là một người kiêu căng tự mãn, tôi vẫn sẽ quyết định như vậy. Mọi người lúc này nên uống một tách trà chiều và đợi tiền về túi."

Lão Vương sau khi nghe kể về điều này, còn cố ý đến công ty trấn an các cổ đông rằng Vương Nhất Bác còn trẻ, còn rất bốc đồng, nhưng ông không hề nói một lời nào phủ nhận cách giải quyết của Vương Nhất Bác.

Ông còn nói với Vương Nhất Bác: "Làm ăn, nếu cổ tay không cứng, sẽ không bao giờ có khí thế lớn."

______

Hai công ty có hơn 20 người, từ lãnh đạo cấp cao đến thư kí tham gia cuộc họp. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi đối mặt với nhau, cách một chiếc bàn họp hình elip.

Kiểu tóc của Tiêu Chiến hôm nay do Vương Nhất Bác lựa chọn. Khi Tiêu Chiến còn đang vò đầu bứt tóc trong phòng tắm lúc sáng sớm, Vương Nhất Bác nói rằng muốn anh hôm nay đừng để tóc mái.

Tiêu Chiến hỏi tại sao.

Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi muốn em hôm nay trông dữ hơn một chút."

Tiêu Chiến bật cười: "Trẻ con."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trực tiếp trên bàn hội nghị, không rõ người khác có đang nghĩ rằng Tiêu Chiến có năng lực và sắc sảo hay không, nhưng lúc này trong đầu hắn đều là một Tiêu Chiến lúc ở trên giường gọi tên hắn đặc biệt mê người, ban đêm cầu xin hắn thương xót, hay là muốn hắn ôm, muốn hắn hôn. Vương Nhất Bác tự cười một mình, rõ ngốc.

Mục đích chính của cuộc họp này là để ký hợp đồng ý định trước, sau đó Ngạo Thế sẽ chính thức yêu cầu Bắc Nhiễm cung cấp phần cứng và phần mềm cần thiết cho xuất khẩu sản phẩm. Bắc Nhiễm đệ trình kế hoạch ban đầu trong thời gian quy định.

Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị, anh và Vương Nhất Bác dường như đã cùng nhau ký một bản khế ước, anh không nghĩ muốn tính toán xem dự án lần này sẽ giúp anh đem về bao nhiêu lợi ích, anh chỉ đang nghĩ Vương Nhất Bác đã phải làm bao nhiêu việc mới khiến bọn hắn hiện tại có thể cùng nhau ngồi ở đây kí hợp đồng.

Nó giống như một sự ràng buộc, buộc chặt lấy trái tim Tiêu Chiến.

Mối quan hệ này, từ bao giờ đã rõ ràng càng thêm phần rõ ràng.

Trong số những người trưởng thành, sẽ không có ai đem sở thích của mình làm liên luỵ đến sự nghiệp, chứ đừng nói đến những doanh nhân. Tương tự, đây có vẻ như là một dự án, thực sự là một dự án hiếm hoi của Vương Nhất Bác.

Sau cuộc họp, đoàn người bước ra khỏi phòng họp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi tới phòng làm việc của hắn, trong mắt người khác giống như hai vị ông chủ hợp tác rất vui vẻ, thấy rằng những người cùng chí hướng muốn cùng nhau uống một bình trà ngon.

Hai người bước đến cửa phòng Tổng giám đốc, thư ký đứng dậy gọi bàn làm việc, nói: "Chủ tịch đến rồi."

Vương Nhất Bác dừng lại nói với Tiêu Chiến: "Ba tôi ở đây, gặp một chút."

"Gặp Chủ Tịch sao?" Tiêu Chiến hai mắt chớp loạn, một bộ hoảng hốt.

"Em làm sao vậy?" Vương Nhất Bác buồn cười.

Thư ký còn ở đây, cũng không thể nói thẳng, hắn trước tiên dẫn Tiêu Chiến tiến thêm vài bước, nói: "Sắp gặp phụ huynh nên lo lắng?"

Tiêu Chiến đứng yên một chỗ: "Đừng lảm nhảm."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Được rồi, không trêu chọc em nữa. Ba tôi rất hâm mộ em, dường như cũng muốn gặp em một lần. Vài phút thôi."

Tiêu Chiến càng thêm suy sụp.

"Em lo lắng cái gì? Sớm muộn gì cũng phải gặp ba mẹ."

__________

Ủa gì? Rồi sớm muộn gì cũng gặp ba mẹ để làm gì á?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top