[24-x] Thua lỗ
Vương Nhất Bác thuận thế giơ tay lên, Tiêu Chiến nắm lấy, hắn lại lật cổ tay lên mu bàn tay Tiêu Chiến hôn một cái, còn cố ý dùng sức phát ra một tiếng.
Tiêu Chiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Tôi? Tôi giá trị nhất?"
________
Ngày mai Vương Nhất Bác sẽ bay đến Thâm Quyến, buổi tối liền phải trở về nhà một chuyến. Chuẩn bị hành lý đi công tác chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu hắn trở về là để gặp lão cha. Vương Nhất Bác tuy nói trong lòng biết rõ Song Tinh có bao nhiêu phần trọng yếu đối với Ngạo Thế, nhưng hắn dù sao cũng chỉ vừa về nước, hiểu biết cũng chỉ nằm ở tư liệu chính thức, hắn càng muốn nghe phụ thân hắn nhìn nhận dự án này như thế nào, Song Tinh có cỡ nào bản lĩnh mới khiến cho cả phụ thân hắn lẫn Tiêu Chiến coi trọng.
Lão Vương cha hắn lại chỉ nói một câu "văn hóa doanh nghiệp".
Vương Nhất Bác khó hiểu.
"Thu mua, ngoại trừ mua lại nợ, tài sản cố định, trọng yếu nhất chính là mua nhân viên. Một đội ngũ công nhân viên trưởng thành sẽ bớt cho con rất nhiều gánh nặng, chúng ta đều nói Song Tinh là tiềm lực, nhưng tiềm lực của nó không phải là do nhân viên tạo ra sao?"
"Thế nhưng là công ty bị bán lại chắc chắn sẽ khiến cho nhân viên bàng hoàng, sao có thể cam đoan rằng những nhân viên này về sau khi có ông chủ mới vẫn còn khả năng sáng tạo giá trị, cái này rõ ràng là đánh cược a."
Lão Vương cầm tách trà lên, lại nói: "Cái này con còn phải học tập thêm nữa, bất quá rất đơn giản, còn cần thêm cơ duyên và thực lực."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nghe lão cha hắn giảng bài, suy nghĩ mấy giây, cảm thấy nên tranh thủ thời gian đề cập đến: "Ba, dự án xuất khẩu hàng hóa nhanh, con tìm được đối tác rồi."
"Con tìm? Cùng chúng ta nói chuyện hợp tác có nhiều công ty cùng tập đoàn như vậy, ban giám đốc còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, con vừa về nước đã có liên hệ? Nước ngoài?"
Vương Nhất Bác ngược lại bình tĩnh đến mười phần, hắn nói: "Trong nước, Bắc Nhiễm."
"Tiêu Chiến?"
"Ba, ba biết hắn?"
"Đứa bé kia, hậu sinh khả úy, bất quá Bác Nhiễm quy mô quá nhỏ."
"Hậu sinh khả úy so với quy mô quá nhỏ không phải vấn đề, lại nói, không cần cùng chúng ta so quy mô, gia đình chúng ta đã ba đời niêm yết, so ra chính là khinh dễ người."
Chủ Tịch Vương cảm thấy rất lạ: "Học được cách đứng tại góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề rồi?"
Vương Nhất Bác lại nói: "Quy mô nhỏ, nhưng là bọn hắn có thể dùng phần lớn tinh lực cho chúng ta ngang tầm với một công ty có quy mô lớn. Phái tới đội ngũ không nhất thiết phải là chất lượng cao, nhưng Bắc Nhiễm sẽ đem đến đại bộ phận tinh lực để chuẩn bị bài binh bố trận cho việc xuất khẩu thương hiệu của chúng ta. Tối thiểu nhất bọn hắn sẽ dùng đội ngũ hàng đầu, điều này vô hình dung cũng có thể khiến chúng ta tiết kiệm được tài nguyên."
Lão Vương cười: "Mấy ngày không về nhà, vừa mới trở về liền tìm ta đàm phán?"
Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, mặc dù hạng mục cho Tiêu Chiến là tư tâm, nhưng hắn nói những lời này lại không phải là nói hươu nói vượn.
"Con là Tổng giám đốc, tại Ngạo Thế con có tuyệt đối quyền lên tiếng. Thế nhưng sao con có thể chắc chắn rằng sẽ không có cổ đông nào cứng rắn nhét vào một đối tác khác. Con làm sao ngăn bọn họ mồm miệng ung dung?"
Vương Nhất Bác nghe xong lời này, chỉ nói: "Ba, bất kể ai muốn cứng rắn đi nữa, Ngạo Thế đều là của họ Vương."
Điều này khiến lão Vương rất tâm đắc, ông có thể trực tiếp bổ nhiệm Vương Nhất Bác lên làm Tổng giám đốc lúc còn trẻ tuổi như vậy, nói không phải chịu áp lực từ nhiều khía cạnh cũng không có lí. Nhưng đầu tiên, ông biết Vương Nhất Bác có bản lĩnh đảm nhiệm cái ghế này, thứ hai cũng là không muốn có người động tay động chân đến vị trí mà ông đã chuẩn bị cho con trai duy nhất.
Vương Nhất Bác cũng là trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn tại kế hoạch sự nghiệp ba năm này, bước quan trọng chính là mua lại cổ phần. Sớm muộn gì cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ đá cản đường.
Vương Nhất Bác về đến phòng, điện thoại đang sạc có một cuộc nhỡ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bỏ qua hết những tin tức khác, đem điện thoại rút ra, ngồi xuống sofa bên cửa sổ, gọi video cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tiếp rất nhanh, Vương Nhất Bác nhìn ra anh đang ở thư phòng.
"Vẫn làm việc?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng.
"Chăm chỉ như vậy, xem tư liệu tôi gửi cho em đi?"
"Chính là, nếu thực sự muốn hợp tác, tôi cũng phải ước định công ty của tôi phù hợp với dự án này như thế nào."
"Sao lại nếu? Chúng ta chính là chắc chắn sẽ hợp tác."
Tiêu Chiến đem điện thoại tới gần một chút, đổi tư thế dựa vào lưng ghế giống như là muốn cùng Vương Nhất Bác hảo hảo tâm sự: "Cho dù phải trở thành đối thủ cạnh tranh, cậu cũng không cần phải cảm thấy thiếu nợ tôi cái gì. Nói thật ra, không cần thiết phải chịu áp lực để đưa cho tôi một hạng mục nhiều người tranh giành như thế."
Vương Nhất Bác khóe miệng cong lên, nhìn Tiêu Chiến không nói chuyện.
"Nhìn tôi làm gì?"
"Em sợ tôi gặp phiền phức?"
"Cậu vốn dĩ rất phiền phức."
Vương Nhất Bác duỗi eo chứng tỏ không thành vấn đề: "Đứng ở vị trí này của chúng ta, mỗi ngày đều là phiền phức, tránh phiền phức này cũng sẽ là một cái khác phiền phức."
Tiêu Chiến không còn cách nào khác: "Cậu luôn nói rất nhiều."
Vương Nhất Bác đổi chủ đề: "Tôi không ở đấy, em có thể ngủ được không?"
"Hửm?"
"Tôi ngủ không được."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đến quần áo ở nhà còn chưa đổi, giả ngu hỏi: "Lạ giường à?"
"Tôi đến nhà em tìm em nấu một bát mì, tôi đói rồi."
Tiêu Chiến lúc đầu nghĩ nên giả bộ nói "Đã trễ như vậy cậu đừng đến, mai còn đi công tác."
Thế nhưng anh rõ ràng là muốn gặp Vương Nhất Bác, không bằng cứ dùng bát mì làm cái cớ, Tiêu Chiến tính thế nào cũng không có lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top