[22-x] Hợp tác

Tiêu Chiến nhìn như rất dửng dưng, nhưng Vương Nhất Bác lại làm không được.

Lại nói, Song Tinh đối với Vương Nhất Bác có quan trọng không? Đáp án quá rõ ràng, phụ thân hắn tại ba cái hạng mục nhìn trúng cái này cũng là muốn giúp hắn ngồi vững vàng trên chiếc ghế Tổng giám đốc Ngạo Thế.

Vương Nhất Bác cũng không thể dễ dàng trêu đùa rằng "Tôi sẽ cho em". Cho dù hắn đối với Tiêu Chiến có bao nhiêu phần mê luyến, đây tuyệt nhiên cũng chỉ là một người hắn gặp gỡ mấy lần. Cho dù Vương Nhất Bác có bị tinh trùng thượng não nói "tặng cho em Song Tinh làm lễ vật" Tiêu Chiến cũng sẽ nhẫn tâm trả lại cho hắn, kế đó ném cho hắn một ánh nhìn lạnh lùng.

Theo cách này, sự tình sẽ càng trở thành một vòng tròn khó hiểu, so với phương pháp của Tiêu Chiến dùng thực lực để chứng minh thậm chí còn thua xa.

Nhưng là Vương Nhất Bác thực sự không thể.

Hắn đến gần Tiêu Chiến: "Em muốn đem công ty ra thị trường, muốn đối mặt với các cổ đông, còn có rất nhiều cách. Nếu Ngạo Thế không phải đối thủ cạnh tranh của em, tôi sẽ mang tài nguyên của Ngạo Thế ra giúp em đem Song Tinh bỏ vào trong túi. Nhưng vì Ngạo Thế là đối thủ cạnh tranh của em, em không muốn dùng đường vòng cứu quốc sao?"

"Đường vòng cứu quốc?"

"Bắc Nhiễm là danh tiếng đang thịnh, nhưng Ngạo Thế tới lúc này cũng là ba đời đưa ra thị trường. Em cho rằng Song Tinh sẽ chọn em hay chúng tôi? Nếu như em vì muốn giành lấy Song Tinh mà tự tổn hại lợi ích, tôi không cho phép." Vương Nhất Bác ngữ khí vô cùng kiên quyết.

Tiêu Chiến ánh mắt có chút sáng lên, giống như là bị Vương Nhất Bác đoán được tâm tư.

Anh xác thực đã có ý định làm như vậy, muốn cùng Ngạo Thế cạnh tranh, lợi thế duy nhất là nâng giá cả phía trên lên. Nếu như Bắc Nhiễm muốn vừa muốn thuyết phục cổ đông, vừa tăng giá hợp đồng, dĩ nhiên, Tiêu Chiến sẽ phải tự bỏ tiền túi ra.

Vương Nhất Bác đương nhiên không có đoán sai: "Tôi không biết em hiện tại có bao nhiêu vốn lưu động, cũng không biết em định tự mình bỏ ra nhiêu. Cái này cũng không đáng kể, chúng ta một chút tiền như vậy cũng không khó khăn. Nếu em muốn tiêu xài hoang phí, em có thể muốn mua gì thì mua, nhưng đừng đem ra kinh doanh. Trong trường hợp nào cũng nên giữ một cái đầu tỉnh táo, phải cho mình một con đường sống. Tiêu Chiến, đưa ra thị trường xác thực rất trọng yếu, nhưng nếu như em muốn thẻ đánh bạc, tôi so với Song Tinh còn đáng giá hơn."

Dĩ nhiên, khả năng hùng biện khiến người khác chỉ có thể gật đầu của Vương Nhất Bác ngay lập tức được ghi nhận trong lòng Tiêu Chiến. Anh mặc dù không thể lập tức thuận theo, nhưng ít nhất anh cũng biết Vương Nhất Bác nói không sai. Thế nhưng là câu nói sau cùng của hắn đã khiến Tiêu Chiến nổi giận.

Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, ngữ khí hùng hổ dọa người: "Vương Nhất Bác, cậu muốn làm thẻ đánh bạc sao? Cậu nghĩ muốn bị tôi xem như thẻ đánh bạc hả?"

"Nếu như có thể cả hai cùng có lợi, chưa chắc không thể."

Tiêu Chiến hung hăng đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình của Vương Nhất Bác ra: "Tôi ghét những thứ không trong sạch. Tôi từng bước một đi đến hôm nay chính là muốn đường đường chính chính nhìn mọi người. Nếu như ngay cả tình cảm trọng yếu nhất cũng phải móc nối cùng với lợi ích, cảm ơn hảo ý của cậu, nhưng tôi không thể chấp nhận nó."

Vương Nhất Bác giờ khắc này mới biết được hắn đối với người này có bao nhiêu phần để tâm, nếu như đổi thành người khác, Vương Nhất Bác có lẽ đã sớm đóng sập cửa ném một câu "Tùy anh, tôi mẹ nó không quan tâm nữa" rồi bỏ đi.

Thế nhưng là đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nỡ đi, cũng không nỡ để anh chịu thất bại.

Tiêu Chiến vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ tức giận, nhưng là đợi sau đó, Vương Nhất Bác một lần nữa đưa tay lên ôm lấy eo anh, Tiêu Chiến sững sờ một chốc, ngay cả khí lực đẩy ra cũng không có.

Vương Nhất Bác giọng điệu cũng không có quá mức ôn nhu nhẹ nhàng gì, hắn dù gì cũng không phải kiểu người hoàn mĩ, cũng không thể trái lương tâm nói ra những lời cảm xúc không có, nhưng hắn chính là đang tận lực khiến cho bản thân bình tĩnh, nói những lời khiến Tiêu Chiến sững sờ.

"Em vốn dĩ là một người thuần túy, cho nên mọi thứ về tôi em đều không biết. Em chỉ là tạm thời bị tôi hấp dẫn, là tạm thời bắt đầu với tôi. Một đêm qua đi, em không thể quên được tôi, trùng hợp tôi với em cũng là một dạng này. Đây là cơ hội để chúng ta tiến thêm một bước. Về sau em biết được bối cảnh của tôi, cảm thấy cái kia cũng không quá khó khăn, em thậm chí còn xem xét liệu em có xứng với tôi hay không. Cũng may em đủ ưu tú, em cảm thấy chúng ta thật xứng đôi, chúng ta lại tiến thêm một bước nữa. Hôm nay vì dự án này mà mắc kẹt, đối với em quan trọng, tôi nói thật với em, đối với tôi cũng trọng yếu. Có thể không quan trọng được như đối với em, nhưng tôi cũng không nói sẽ tặng cho em, một là vì tôn trọng em, hai là tôn trọng toàn bộ tập đoàn của tôi. Thế nhưng là tôi như cũ không thể nhìn em bị mất mặt trước cổ đông nếu để lỡ mất dự án này, thậm chí còn làm trì hoãn kế hoạch đưa ra thị trường. Em là người của tôi, tôi không cho phép xảy ra chuyện như vậy.."

"Muốn em đi đường vòng một chút, không phải coi thường em, Tiêu Chiến, đối với tôi mà nói, tôi có thể làm tài nguyên cho em. Đây không phải là em mượn mối quan hệ của chúng ta kiếm lợi, mà tôi thừa nhận là vì mối quan hệ này nên muốn đem đến lợi ích cho em. Hiện tại, đại khái ngoại trừ nhân viên hi vọng em làm tốt nhưng mục đích của bọn họ đều là vì muốn kiếm tiền, còn lại, tôi, đứng ở vị trí đầu tiên thật lòng muốn nhìn thấy em thành công."

Vương Nhất Bác lúc này mới nhẹ nhàng đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực: "Ngày hôm qua, tôi mới vừa ở nơi này hoàn toàn có được em. Không nghĩ hôm nay muốn cùng em ở chỗ này cãi nhau. Ngày mai tôi sẽ từ bỏ hết các cuộc họp, từ chối hết thảy các cuộc hẹn, mang theo trợ lý của em đến Ngạo Thế tìm tôi, Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện hợp tác."

______________

Đúng là sủng kiểu có tiền. Khóccc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top