[2-x] Mỹ nhân

Quán bar quá ồn ào, đối phương giống như là phải dùng thanh âm rất lớn hô lên, Vương Nhất Bác mới có thể mơ hồ nghe thấy.

Vương Nhất Bác bất giác cau mày, nghĩ thầm hắn đã chuẩn bị nhấc mông rời đi, còn có thể gặp được người bắt chuyện, Vương Nhất Bác thái độ mười phần không mỹ hảo quay đầu nhìn thoáng qua.

Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy bản thân đã gặp được mỹ nhan thịnh thế, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn mỹ nhân trước mặt, ăn diện rất đơn giản, chỉ một thân quần âu đen cùng với sơ mi đen đơn giản, sơ vin rất gọn gàng tôn lên đường cong hoàn mỹ. Ánh mắt hắn dời lên trên gương mặt mỹ nam nhân mang theo ý cười nhàn nhạt, đôi mắt anh sáng lấp lánh đem tới vẻ mê hoặc chết người.

Vương Nhất Bác tiện tay vung lên, kia bảy ly rượu ào ào đổ nát một chỗ, hắn không nói gì, lại chọc cười nam nhân đứng bên người.

"Tôi còn nghĩ để cậu mời tôi uống một ly, thật đáng tiếc."

Vương Nhất Bác nhích người nhường chỗ cho nam nhân, thế nhưng hành động kia cũng là tràn đầy tư tâm, chỗ này cũng quá nhỏ rồi, nam nhân kia nếu là ngồi xuống, liền phải trực tiếp tiếp xúc kề cận với hắn.

Chỉ riêng với những lời kia thôi đã là những điều Vương Nhất Bác cực kỳ chán ghét, thế nhưng Vương Nhất Bác từ trước đến nay ranh giới cuối cùng của bản thân vẫn luôn có thứ gọi là tiêu chuẩn riêng, được chia thành những thứ hắn nhìn thuận mắt và những thứ hắn không vừa mắt, mà cái này, rõ ràng là mười phần thuận mắt.

Nam nhân kia thuận thế cũng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bất quá vẫn là giữ khoảng cách với hắn, không có hướng tới vị trí của hắn một phần nào, Vương Nhất Bác khóe môi khẽ cong lên, cảm thấy thực sự thú vị.

"Uống gì?" Khoảng cách giữa hai người không xa, Vương Nhất Bác cũng không cần hét lên, giọng nói trầm thấp ở bên tai nam nhân cảm thấy vô cùng dễ nghe.

"Cậu uống gì, tôi mời."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tôi muốn uống đồ đắt tiền, em cũng mời?"

Nam nhân khẽ nhướng mày: "Cậu muốn tất cả rượu ở đây, tôi cũng có thể mời."

Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không có cảm thấy những lời này là người kia cố ý nói mạnh miệng, giọng điệu của anh tự nhiên như anh nói anh sẽ ăn một miếng kẹo cao su.

"Nhưng tôi không uống rượu người khác mời."

Người bên kia gật đầu cười khẽ: "Lươn lẹo."

Vương Nhất Bác cảm thấy bị thương, không phải vì hai từ này, rõ ràng là đối phương nói ra hai từ này nhất định sẽ làm bùng phát lửa giận của hắn, nhưng hắn bây giờ nửa điểm tức giận cũng không có mà ngược lại còn cảm thấy đối phương nói chuyện ngữ điệu rất êm tai.

"Em đến một mình?" Vương Nhất Bác hỏi câu này ý đồ quá rõ ràng.

Nam nhân kia không có trả lời mà hỏi ngược lại Vương Nhất Bác: "Cậu hi vọng tôi mang theo người khác?"

Vương Nhất Bác cong cong môi: "Hi vọng tôi sẽ mang theo em trở về."

Nam nhân đưa tay lên sờ cánh mũi cười ra tiếng, anh định thả thay xuống muốn mở miệng nói chuyện, lại vì khoảng cách giữa hai người quá gần, mu bàn tay theo đó trượt qua đùi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó đem cánh tay đang khoác trên ghế sofa của mình vươn tới chạm vào vai nam nhân, giống như là đem đối phương ôm vào lòng hỏi anh: "Em muốn sờ chỗ nào?"

"Cậu muốn tôi chạm vào chỗ nào?"

Khóe môi Vương Nhất Bác ngậm lấy ý cười, nam nhân đối diện hắn quá giỏi giang trong việc đẩy đưa, tất cả những lời Vương Nhất Bác ném ra muốn làm khó anh đều bị anh trực diện trả lại, không rõ là anh vô tình hay cố ý khiêu khích, nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Nhất Bác lại càng giống kẻ chủ động tấn công hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác dĩ nhiên không quan tâm đến cái này, trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù nghiêm túc hay gặp dịp thì chơi, Vương Nhất Bác vẫn luôn sẵn sàng là người chủ động, cái này có thể nói là ham muốn kiểm soát, cũng có thể nói là Vương Nhất Bác cao ngạo tự đại đã thành quen.

"Tìm một chỗ yên tĩnh, chúng ta hảo hảo thảo luận một chút về vấn đề này." Vương Nhất Bác mặc dù nói một lời này, trong lòng cũng đã sớm chắc chắn đối phương nhất định sẽ chiều ý hắn.

________

Chap sau có H. Hâhhaahaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top