[19-x] Trùng hợp
Tiêu Chiến giải thích cho Vương Nhất Bác lý do tại sao Đoàn Nghi Ân lại nhận Vương Nhất Bác thành chính mình, Vương Nhất Bác liền bật cười nói rằng đó là một sự trùng hợp ăn ý.
Sau khi ba người đã vào phòng ăn, Đoàn Nghi Ân hỏi: "Làm thế nào mà bộ âu phục được thiết kế riêng cho Tiêu Tổng lại ở trên người cậu?"
Vương Nhất Bác không nóng lòng trả lời Đoàn Nghi Ân mà nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mình, sau đó lại đánh ánh mắt sang người Đoàn Nghi Ân, ý muốn Tiêu Chiến thay mình trả lời câu hỏi.
Tiêu Chiến khẽ sờ sờ cánh mũi, nhìn Đoàn Nghi Ân, nhưng ánh mắt vẫn là lơ lửng ở chỗ Vương Nhất Bác. Sau hai giây im lặng, Vương Nhất Bác vẫn không có ý giúp đỡ Tiêu Chiến, căn bản cũng là vì hắn muốn nghe Tiêu Chiến tự mình giải thích.
"Cậu ấy tự mình lựa chọn." Giọng điệu của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác có vẻ rất bình tĩnh, Vương Nhất Bác không phủ nhận rằng hắn có chút thất vọng vì không đạt được kết quả như mong đợi.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn luôn có thể rất điềm tĩnh đối mặt với người khác, hoặc anh chính là che giấu rất tốt cái gọi là "không bình tĩnh" của bản thân.
Dĩ nhiên, Đoàn Nghi Ân là một người khôn ngoan, từ vị trí của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn ra, đến sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Chiến mà anh không hề được báo trước này, tiếp đó Vương Nhất Bác đã sớm nhìn trúng một căn biệt thự ở Star City, anh ta có thể nào không biết gì. Tiêu Chiến ở đâu cơ chứ?
Đoàn Nghi Ân cười nói: "Nhất Bác, anh vốn định giới thiệu Tiêu Tổng cho em vào một ngày nào đó, em vừa trở về Trung Quốc, cần mở rộng liên hệ và nguồn lực. Tiêu Tổng là một trong những doanh nhân trẻ tài giỏi nhất Trung Quốc, lại không ngờ là..." Đoàn Nghi Ân nhìn hai người một cách ẩn ý: "Có lẽ anh không còn việc phải làm nữa."
Vương Nhất Bác và Đoàn Nghi Ân thân nhau từ khi còn nhỏ, hai người xem nhau như người thân, đã sớm không cần quản phép tắc giao tiếp, lúc này hắn cũng không trả lời Đoàn Nghi Ân. Chỉ cười hỏi Tiêu Chiến: "Làm thế nào em lại quen Ân ca?"
"Tôi mua một căn biệt thự của Tinh Thạch nhà Đoàn tổng, sau đó cũng có một số dự án nhỏ."
Trên thực tế, Tiêu Chiến và Đoàn Nghi Ân chỉ là người quen, không phải bằng hữu, Vương Nhất Bác cũng có thể nhìn ra điều này.
"Từ giờ về sau, nếu Đoàn gia có dự án tốt, nhất định phải ưu tiên cho Tiêu Chiến."
Đoàn Nghi Ân giả ngu trêu chọc Vương Nhất Bác hỏi: "Còn nguyên nhân?"
Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác. Anh cũng muốn nghe câu trả lời.
"Lý do? Gia đình, quần áo em mặc không phải là lý do sao?"
Đoàn Nghi Ân hoàn toàn không cảm thấy rằng Vương Nhất Bác đang nói đùa, nhìn hắn giống như kiểu người không có nguyên tắc, nhưng hắn lại chính là rất nguyên tắc, hắn có khái niệm rất rõ ràng. Loại người nào nên được đối xử đặc biệt trong tâm trí. Hắn có thể sẽ chi tiền cho hầu hết mọi người, nhưng hắn sẽ chỉ chú ý đến rất ít người, chỉ để tâm đến họ, có thể mô tả rõ ràng hắn xem người kia như một gia đình.
Đoàn Nghi Ân có thể chắc chắn rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề quen biết nhau từ trước, vậy tại sao Vương Nhất Bác lại xem như anh là người của mình chỉ sau vài ngày trở về Trung Quốc.
Không rõ là Tiêu Chiến thu hút Vương Nhất Bác, hay là Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến, một người luôn đối xử lạnh nhạt với mọi người thu hút nữa.
Sau vấn đề này, Đoàn Nghi Ân đặc biệt hào sảng phơi bày yếu điểm của Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến, hắn sợ bọ, đến hơn hai mươi tuổi vẫn không dám tắt đèn đi ngủ, còn nói thêm những điều trái với vẻ bề ngoài của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không chút nào cảm thấy xấu hổ, so với gương mặt có biểu cảm kinh khủng khiếp của Vương Nhất Bác bây giờ, Tiêu Chiến lại đặc biệt cảm thấy đáng yêu, một sự đáng yêu hiếm có thể thấy được ở người đàn ông tên Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến của lúc này, dường như muốn nắm được một chút quá khứ của Vương Nhất Bác dựa trên một vài mẩu chuyện nhỏ, thực sự cảm nhận được một Vương Nhất Bác khác với Vương Nhất Bác mà anh biết mấy ngày này.
Giữa bữa tối, Đoàn Nghi Ân cuối cùng cũng nhớ ra, muốn hỏi đệ đệ của mình trong công ty tình hình thế nào.
Đoàn Nghi Ân nói: "Em tính đốt ngọn lửa đầu tiên sau khi nhậm chức như thế nào?"
Vương Nhất Bác cong khóe môi, một mặt thoải mái, đối với Đoàn Nghi Ân hắn cũng không giấu giếm cái gì, liền nói: "Cũng chưa phải đốt cái gì, có quá nhiều việc phải làm. Hầu hết đều là lắng nghe báo cáo. Còn phải mở rộng kinh doanh. Đám người kia cũng thật quá nhiều lời."
Đoàn Nghi Ân đầu tiên liếc nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nói với Vương Nhất Bác: "Có việc gì em không xử lý được không?"
Tiêu Chiến là một người đàn ông thông minh, anh có thể dễ dàng nhận ra đây chỉ đơn giản là một lời chế giễu không có ác ý của bằng hữu. Mà Đoàn Nghi Ân lúc này vô tình nhìn về phía anh, khiến anh có một chút.... chột dạ.
Tiêu Chiến lúc này đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vẫn có thể nghe được một chút.
Vừa đi vào bên trong liền thấy Vương Nhất Bác cũng đẩy cửa bước vào.
Có vẻ như Vương Nhất Bác không có ý định đi vệ sinh, chỉ vội vàng chạy lại chỗ Tiêu Chiến.
"Sao lại để Đoàn Tổng ở lại một mình?"
Vương Nhất Bác tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Tôi không thể để em vào nhà vệ sinh một mình."
Tiêu Chiến liếc mắt một cái: "Ít đùa."
"Ân ca có vẻ nghĩ rằng thật khó tin khi chúng ta có thể ở bên nhau."
"Chúng ta có thể ở bên nhau" có chút huyền diệu, Tiêu Chiến híp mắt hỏi: "Có sao?"
==========
Này là nghiện mà còn ngại :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top