[10-x] Tình cờ
Tiêu Chiến đương nhiên minh bạch ý tứ của Vương Nhất Bác.
Ngôi nhà trước mặt là tổ ấm thực sự của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng sẽ có vài người cấp dưới đến báo cáo công việc, nhưng cũng chỉ là ở lầu một phòng khách, Tiêu Chiến đối với không gian này vẫn là cực kỳ bảo hộ.
Thế nhưng là cho dù Vương Nhất Bác không như vậy ám chỉ, Tiêu Chiến vốn cũng định ở cùng hắn qua đêm, không quản hắn có bao nhiêu tư tâm, nhưng ít nhất bây giờ thực sự đã rất muộn.
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào nhà, chính là một căn nhà rất có cảm giác thiết kế, nếu không phải phong cách trang trí mà Tiêu Chiến tự mình chọn, vậy thì ít nhất nhà thiết kế của anh cũng là một người có gu thẩm mỹ rất cao.
Vừa định lên lầu, Tiêu Chiến đột nhiên dừng chân quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Có muốn uống gì không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chỉ muốn nằm."
Tiêu Chiến gật đầu không có nói thêm nữa, quay người lên lầu, Vương Nhất Bác theo phía sau, đến cửa phòng Tiêu Chiến, anh vẫn là do dự không biết nên sắp xếp như thế nào cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giống như nhìn thấu hết tâm tư của Tiêu Chiến, dựa vào tường bên trái nhìn Tiêu Chiến mang theo ý cười: "Muốn ôm em ngủ, có được không?"
Tiêu Chiến đồng ý, bọn hắn một trước một sau đi vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác ngồi bên ghế, Tiêu Chiến bước tới bên tủ quần áo, muốn thay một bộ quần áo thoải mái sau đó đưa cho Vương Nhất Bác một bộ đồ ngủ.
"Nếu là ôm em, tốt nhất không nên mặc quần áo." Vương Nhất Bác một bên nhận quần áo, một bên nhịn không được trêu đùa.
Tiêu Chiến không nặng không nhẹ liếc Vương Nhất Bác một cái, nét cười trên gương mặt lưu manh kia vẫn không thu lại, nhưng hắn cũng không có đi theo vào phòng tắm náo anh.
Mặc dù hắn biết, chỉ cần hắn muốn, hắn làm liền có thể làm được, Tiêu Chiến cũng không có khả năng cự tuyệt, nhưng Tiêu Chiến đã quá mệt rồi, hắn rõ ràng cảm giác được Tiêu Chiến đã làm việc đến kiệt sức, làm sao có thể không để anh nghỉ ngơi thật tốt.
Đợi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, Tiêu Chiến đã nằm ở trên giường nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có phải đã thiếp đi hay không, nhưng là không tự chủ đem động tác thả rất nhẹ nhàng bước lên giường.
Tiêu Chiến vốn không định ngủ, mặc dù mí mắt rất nặng, vẫn nghĩ muốn chờ Vương Nhất Bác trở ra, nhưng cũng đã hai đêm rồi chưa ngủ, nên liền mơ hồ thiếp đi, lúc Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vén chăn lên, Tiêu Chiến đã trở mình, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Làm em tỉnh giấc rồi?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác nằm xuống đối mặt với Tiêu Chiến, hắn nâng lên cánh tay ra hiệu Tiêu Chiến lại gần một chút, Tiêu Chiến cơ hồ không kịp phản ứng cái gì, lại đặc biệt ngoan ngoãn chui vào trong ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, kéo chăn bông lại cho anh, mặc dù Vương Nhất Bác rất hiếu kì đến tột cùng Tiêu Chiến đang gặp vấn đề dạng gì, vẫn chung thủy nuốt hết xuống tất cả các vấn đề, nói với Tiêu Chiến một câu "Chúc ngủ ngon".
Bốn giờ đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến mở mắt thời điểm cảm thấy giống như chỉ vừa mới qua nửa giờ, cái này có thể giải thích một cách dễ dàng, một đêm kia Tiêu Chiến ngủ rất ngon, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, Tiêu Chiến ở một khoảng cách rất gần nhìn hắn, nghe hắn nhàn nhạt hô hấp, người bên cạnh gối tựa hồ như rất quen thuộc, lại cũng là, anh chỉ biết mỗi tên của hắn.
=========
Em thích là em ga lăng, em thích là em đối xử tốt vậy đó, mấy chị thích thì thích không thích thì thoy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top