Nguyện Ý Yêu Người
Tiêu Chiến đứng trên cầu hứng một cơn gió đêm. Trời đêm lung linh rực rỡ, làn gió thổi qua nét mặt thanh tú của anh, đôi môi anh khẽ ngân lên một giai điệu ngọt ngào, đôi mắt sáng như tinh tú trên trời phản chiếu ánh đèn lại càng lấp lánh hơn. Trong phút chốc mọi vẻ đẹp trong thành phố Bắc Kinh hoa lệ như đang dừng lại trên người anh, mà cảnh tượng này lọt vào mắt Vương Nhất Báclại càng đẹp hơn, mà nét đẹp này quá mong manh, chỉ sợ khi ta vừa xoay đi, người con trai mỹ lệ đến nao lòng kia sẽ theo gió mà đi mất. Thật sự là rất đẹp, nét đẹp mang chút trưởng thành này thật sự chỉ có thể thấy rõ nhất ở Tiêu Chiến. Đến nhiều năm sau, Vương Nhất Bác vẫn thường hay mơ thấy cảnh đẹp này nhưng tiếc là cậu không thể nhìn rõ đó là ai, không thể nhìn rõ nốt ruồi điểm dưới môi tô thêm cho chiếc môi hồng hồng kia
Tiêu Chiến đứng đợi Vương Nhất Bác trên cầu cũng đã lâu. Anh gọi điện thoại thì cậu lại không nhấc máy. Cậu nhóc này cũng thật biết cách trêu anh, một năm qua cậu theo đuổi anh chưa bao giờ đến trễ hay để anh đợi, còn điện thoại chưa reo đến hổi chuông thứ ba đã nghe được giọng trầm ấm mang theo chút làm nũng của cậu. Nhưng tại sao hôm nay lại thành ra như thế này, chẳng lẽ chán anh rồi sao, hay trên đường đến xảy ra chuyện gì
Vốn định gọi cho cậu một lần nữa, nhưng điện thoại chưa lấy ra khỏi túi đã phải nhét vào trở lại, một cánh ôm chặt lấy anh từ phía sau, mùi hương quen thuộc này làm sao anh không nhận ra được đây là con heo hồng có đôi má căng sữa đây mà
Vương Nhất Bác vừa ôm vừa vùi mặt vào hõm cổ của anh, giọng mũi có lành lạnh nhẹ nhàng nói
- Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi, ở sở cảnh sát có chút việc
Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến không quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác giờ đây anh xoay người lại liền nhận được hoa từ cún con
Đóa hoa có mùi hương nhàn nhạt được Nhất Bác giấu ở sau lưng, xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến lại có phần kém cạnh, những bông hoa thanh liễu màu vàng nhạt được gói gọn trong mảnh giấy gói hoa màu xám bạc, trông vào liền thấy rõ sự tinh tế. Vương Nhất Bác đã phải đi hết các cửa hàng hoa trong thành phố để tìm được bó hoa này, vì đây là loài hoa anh cực kì thích, loài thanh liễu có sức sóng mãnh liệt, vẻ đẹp thanh mãnh không bị vùi dập, đương đầu với sóng gió nhưng vãn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay Vương Nhất Bác, cậu nhìn anh cười thật tươi hỏi
- Anh có thích không
- Ưm rất thích. Cảm ơn em
Tay Tiêu Chiến cầm bó hoa cỏ hơi run một phần là do lạnh, một phần là anh không hiểu tại sao hôm nay tiểu ngốc này có vẻ mang nặng suy tư, lại còn tặng hoa cho anh, một năm qua cậu ta hằng ngày đều làm đủ thứ trò để đeo đuổi anh, nhưng do tính chất công việc nên chưa bao giờ tặng hoa cho anh, ấy thế mà hôm nay lại còn mua hoa anh thích.
Một cơn gió lạnh thôi qua, người Tiêu Chiến lại run lên, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm Nhất Bác như muốn hiểu cậu qua ánh mắt có chút sầu não này.
Vương Nhất Bác thấy anh hưởng gió lạnh đến nỗi khóe mắt cũng đã đỏ, liền cởi áo khoác của mình khoác lên vai anh. Không có áo khoác bao bọc, cảnh phục uy nghiêm của Vương Nhất Bác liền lộ ra, khiến Tiêu Chiến mắt liền sáng hơn một chút, bộ cảnh phục này khoác lên người Vương Nhất Bác đúng là tuyệt phẩm, khí chất tỏa ra không thua kém những vị quân nhân a
Tiêu Chiến dùng tay sờ lên áo khoác cậu, chợt cảm thấy ấm lạ thường. Anh đỏ mặt chính đốn cậu.
- Mau mặc áo khoác vào đi, anh không lạnh, em đang mặc cảnh phục đó, muốn dọa chết người dân ở đây sao? Người ta còn nghĩ anh lén lút buôn ma túy nên bị trinh sát Vương truy đuổi đó
Vương Nhất Bác đưa tay tóc rồi hôn nhẹ má anh, cười nhẹ đáp
-Anh lạnh đến nỗi má cũng có mùi gió luôn rồi này, còn nói không lạnh(mạn phép hỏi cậu Bo gió có mùi như thế nào)
Tiêu Chiến chỉ biết cười với câu nói ngốc nghếch của cậu, má anh cứ cảm thấy nóng nóng, bị cún con ghẹo đến không đứng vững nữa rồi
- Em sao vậy, từ nãy đến giờ cứ nhìn chầm chầm anh
Tiêu Chiến vừa nói hết câu, đôi mắt Nhất Bác đã sáng lên, lục lọi trong áo lôi ra một cái hộp màu đỏ rồi quỳ xuống một chân ngẩng nhìn anh, Tiêu Chiến hốt hoảng muốn đỡ cậu đúng dậy, nhưng Vương Nhất Bác liền cất lời
- Anh Chiến, xin anh để cho em nói nếu ngày hôm nay em không nói có lẽ em sẽ rất hối hận
Thời điểm này mắt cả hai đều đỉ dần, Tiêu Chiến không muốn cậu quỳ, anh đưa tay muốn kéo Nhất Bác đứng lên cậu thế mà vẫn ngoan cố tiếp tục nói với anh
- Tiêu Chiến cả đời này, bất cứ thứ gì em muốn có đều phải tranh giành, đều phải rượt đuổi, mọi thành tựu em có được đều là hoàn thanh với thời gian gấp rút, nhanh chóng nhất có thể. Nhưng chỉ có anh, chỉ có anh là em muốn từ từ cảm nhận, chẫm rãi chinh phục, đúng là hôm nay em làm hơi quá rồi, trông như em đang cầu hôn anh vậy
Nói xong Vương Nhất Bác cười nhẹ như đang cười bản thân mình ngốc nghếch có khi lại làm anh chạy mất, biết tìm đâu đây.
Trong mắt Vương Nhất Bác không có thứ gì có thể quan hơn anh, con người cuồn cuộng như vũ bão như cậu chỉ có một nơi để dừng chân, chính là nơi có Tiêu Chiến. Tình yêu bên trong Vương Nhất Bác mãnh liệt như sóng cuộn trào. Yêu người, hứa trọn đời bên người, mãi mãi trân trọng người, hằng ngày ngắm nhìn người nở nụ cười tươi của người, đặt người sâu trong trái tim, kiếp này sẽ không hối hận khi yêu người
- Vương Nhất Bác này đem nột nửa trái tim này giao cho anh, mặc anh phân định, nhưng chỉ muốn hỏi, anh có nguyện ý trả lại cho em bằng nửa trái tim của anh không, Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác gọi tên anh, tiếng của cậu hòa vào tiếng gió, vậy mà sao đến tai Tiêu Chiến nghe thấy lại ấm áp lạ thường
####################################
Nhớ thả ngôi sao lung lấp lánh kiêu sa cho LeVie nhaaaaaaa, yêu mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top