Chương 18
- Anh lấy tư cách gì để nổi giận với tôi?...
.
.
.
Đúng hẹn vào buổi tối, sau khi tan làm, Vũ Thanh cứ vây quanh Tiêu Chiến mặc cho Tiêu Chiến vẫn còn công việc chưa làm xong
- Anh Chiến, xong chưa? Mình đi ăn thôi, hôm nay ăn xong sớm chúng ta cùng đi xem phim có được không ạ?
Tiêu Chiến nghe Vũ Thanh nói như vậy thì nhíu chặt chân mày, đôi mắt vẫn không rời khỏi máy tính, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ thắc mắc
- Tại sao phải đi xem phim, sao...
Cảm giác có điều gì đó sai sai, chắc không phải như cậu nghĩ đâu có phải không?
Bất quá thì vế sau Tiêu Chiến vẫn kiềm lại không thể thốt lên bằng lời
Vũ Thanh không mấy để tâm đến ý tứ trong lời của Tiêu Chiến mà chỉ chú ý tới trọng điểm câu hỏi rồi cứ thế trả lời
- Thì nếu như chúng ta ăn tối xong mà còn sớm thì có thể đi xem phim, nếu như anh không thích đi xem phim thì mình có thể làm cái khác được không? Được không?
- Nhưng mà sao cậu liệt kê ra cứ như thể các cặp tình nhân khác đi hẹn hò như vậy? Có hơi kì quái thì phải
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vũ Thanh có hơi giật mình, vội vàng lên tiếng giải thích
- Anh Chiến đừng hiểu lầm, thật ra thì hôm nay là sinh nhật của em, cho nên...
- Sinh nhật? Sao cậu không nói sớm
Tiêu Chiến lật đật giải quyết công việc thật nhanh, vội tắt máy tính, rồi lấy áo khoác mặc vào
- Đi thôi
- Sao anh làm nhanh quá vậy, em còn chưa phản ứng kịp luôn
- Đi mua quà cho cậu
Nói rồi Tiêu Chiến kéo Vũ Thanh rời khỏi công ty ngay lập tức
Đứng trong một cửa hàng thời trang tầm trung, Tiêu Chiến áy náy nhìn Vũ Thanh khẽ nói
- Cậu chọn áo khoác hay bất kì món quần áo nào cũng được, tôi tặng cậu
Vũ Thanh nhìn nhìn Tiêu Chiến
- Em nói từ nãy tới giờ, em không cần quà, em chỉ cần đi ăn với anh Chiến là đủ rồi
- Sinh nhật là phải có quà, lát nữa còn nếu phải mua bánh kem, không được nhiều lời
Tiêu Chiến kiên định dứt khoát, cậu thừa biết Vũ Thanh chỉ là sinh viên mới vừa thực tập, chắc chắn sẽ không được đủ đầy giống như cậu hồi đó, nếu là Tiêu Chiến của thời còn giàu có thì không nói làm gì, sau này cậu hiểu được khó khăn là như thế nào thì sinh nhật đối với cậu mà nói thì cực kì xa sỉ
Tiêu Chiến nhìn Vũ Thanh với ánh mắt đầy sự đồng cảm khiến cho Vũ Thanh không thể từ chối thành ý của Tiêu Chiến thế là vẫn đi lựa cho mình một chiếc áo khoác
Sau một hồi lựa tới lựa lui, cuối cùng Vũ Thanh cũng chọn được cho mình một chiếc áo khoác hoodie màu xanh nhạt, lúc mặc thử lên người còn không quên chạy ra khoe với Tiêu Chiến
- Anh Chiến, đẹp không?
Tiêu Chiến nhìn Vũ Thanh như đứa em trai nhỏ được mua quần áo mới, cậu mỉm cười tiến tới đưa tay chỉnh chỉnh vai áo cho Vũ Thanh
- Đẹp lắm, chọn cái này đi, tôi qua tính tiền
Sau khi mua xong quà sinh nhật, Tiêu Chiến và Vũ Thanh còn mua thêm một cái bánh kem nhỏ sau đó chọn một quán lẩu để tổ chức sinh nhật
Sau khi làm xong thủ tục thổi nến, cắt bánh kem thì cũng là lúc thức ăn được nhân viên phục vụ dọn lên, trong khi đang chờ đợi nước lẩu sôi, Tiêu Chiến mới hỏi Vũ Thanh
- Cậu không về ăn sinh nhật với gia đình sao?
Vũ Thanh nhìn Tiêu Chiến rồi lắc đầu
- Gia đình em đều ở bên nước M
- Hả? Vậy thì cậu ở đây với ai? Tại sao không qua nước M học đại học? Rất nhiều người muốn được đến những nước phát triển để trao dồi bản thân kia mà
- Em muốn học những thứ mình muốn, em muốn tới nơi em thích, chỉ vậy thôi
Vũ Thanh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến trả lời, trong đôi mắt ấy lúc này có một chút xao động
Tiêu Chiến có hơi giật mình nghĩ lại mình lúc trước, khi cậu xấp xỉ bằng tuổi Vũ Thanh cậu chỉ là một tên nhóc ấu trĩ, thích bắt ép người khác, thích cậy thế gia đình giàu có chẳng coi ai ra gì
Nghĩ lại cũng thật là xấu hổ
- Anh đang nghĩ gì thế? Thức ăn chín rồi kìa
Sau khi cả hai vui vẻ giải quyết món lẩu hơi cay một xíu, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời thì thời gian cũng không còn sớm nữa, cứ nghĩ nếu ăn uống xong mà còn dư thời gian thì cả hai sẽ đi xem phim, xem ra chuyện xem phim đành hẹn bữa khác
Lúc về nhà, cả hai lựa chọn đi bộ chi tiêu thực
Vũ Thanh hôm nay rất vui nên nụ cười vẫn cứ treo trên miệng như thế
- Anh Chiến, cảm ơn anh, hôm nay em rất vui
- Ừ không có gì, cậu vui là được
- Em thực sự rất vui
Tiêu Chiến cười mỉm cũng không tiếp tục đề tài cậu vui hay không vui nữa, như sực nhớ tới chuyện gì khác liền lên tiếng thăm dò
- Tôi quên mất, tôi không biết nhà cậu ở đâu, đi với tôi như thế này có phải người đường trở về nhà cậu rồi không? Đường này về nhà tôi
Vũ Thanh mỉm cười lên tiếng nói không sao nhưng vẫn không nói rõ là nhà mình ở hướng nào cho Tiêu Chiến biết
- Em đưa anh về nhà trước rồi em về nhà em sau ạ
- Nhưng mà cậu còn nhỏ như thế, vẫn là cứ để tôi đưa cậu về
- Em chẳng phải là con gái cần gì ai phải đưa em về
- Vậy thì cậu nghĩ tôi là con gái đấy à?
Vũ Thanh bật lên tiếng cười khanh khách rồi lắc đầu nguầy nguậy bảo là không phải
Tiêu chiến đến lắc đầu với đứa trẻ này, sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ép được Vũ Thanh lên taxi để trở về nhà mặc cho Vũ Thanh không chịu. Cho đến khi Tiêu Chiến nói chỉ còn vài bước chân nữa là đến nhà của cậu thì lúc này Vũ Thanh mới chịu lên xe taxi để trở về
Tiêu chiến lững thững đi bộ về nhà một mình, lúc đi tới đầu hẻm của dãy nhà trọ, cậu mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc tự nhiên cậu lại liên tưởng tới Vương Nhất Bác, nhưng rồi cứ nghĩ là do mình nhìn nhầm nên cậu cũng lướt qua chiếc xe ấy không chút tò mò. Bất ngờ một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Tiêu chiến ép cậu quay lại
Quả thật người kia lại chính là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn đối phương rồi hỏi
- Sao anh lại ở đây giờ này?
- Tại sao tôi không được ở đây giờ này?
Tiêu chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cũng có hơi ngạc nhiên, sao nghe trong tông giọng của hắn có vẻ giận dữ như vậy
- Anh uống say rồi sao hay là anh tìm tôi có chuyện gì?
Vương Nhất Bác vẫn chưa lên tiếng nhưng không hiểu sao trong lòng hắn có một cỗ tức giận không nói nên lời
Buổi trưa hôm nay lúc hắn cho gọi Tiêu Chiến vào phòng của hắn để nói chuyện, lúc hắn có mở lời muốn mời Tiêu Chiến tối nay đi ăn nhưng lại bị cậu từ chối. Cứ nghĩ Tiêu Chiến có chuyện gì đó cần phải giải quyết nên mới không nhận lời hắn, hóa ra là không phải.
Hắn tình cờ phát hiện được Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ cùng Vũ Thanh đi mua quần áo đi mua bánh kem lại còn đi ăn ở quán lẩu kia nữa, trong lòng không hiểu sao lại rất tức giận, cho nên giờ này hắn mới ở đây
Vương Nhất Bác muốn hỏi vì sao sau khi gặp lại, Tiêu Chiến lại cư xử lạnh nhạt như thế, nếu không còn là quan hệ như lúc trước thì cũng có thể coi như bạn bè cũng được, nhưng mà không hiểu sao hắn cũng không thể nào mở miệng để chất vấn những câu hỏi mà bản thân nghĩ ở trong lòng như thế
- Cậu vừa mới đi đâu về?
- Tôi đi...
Như một thói quen khó bỏ, Tiêu Chiến định nói ra hôm nay bản thân đi đâu nhưng sực nghĩ lại Vương Nhất Bác là cái gì của cậu tại sao cậu phải báo cáo toàn bộ những gì liên quan đến cuộc sống của cậu cho hắn biết kia chứ, hiện tại cậu có nói như thế nào thì hắn cũng sẽ căm ghét kinh tởm cho nên Tiêu Chiến từ chối không trả lời câu hỏi này
- Anh tìm tôi có chuyện gì sao?
Vương Nhất Bác mãi mà vẫn chưa nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến, trong lòng càng thêm tức giận vô cớ, hắn gằn giọng hỏi lại một lần nữa
- Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi? Cậu vừa mới đi đâu về?
Tiêu chiến mở lớn mắt nhìn hắn
- Tôi đi đâu về thì có liên quan gì đến anh sao? Tôi chỉ biết anh là cấp trên của tôi cho nên tôi muốn biết anh tìm tôi có chuyện gì mà thôi?
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp
- Lúc nãy, tôi gặp cậu cùng Vũ Thanh đi vào một cửa hàng quần áo, cả hai lại còn đi ăn lẩu bên đường A, tôi nói có đúng hay không?
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói với như vậy với mình, ban đầu cậu cũng có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nghĩ lại thì Vương Nhất Bác có hơi vô lý thì phải. Nhưng nếu đã nói chuyện vô lý như vậy thì cậu cũng đâu còn gì để nói với Vương Nhất Bác nữa cho nên Tiêu Chiến dứt khoát giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn
- Nếu không còn gì nữa tôi xin phép vô nhà trước, anh cũng nên về nhà đi trễ rồi đó
Vương Nhất Bác thực sự rất tức giận vì thái độ lạnh lùng thờ ơ của Tiêu Chiến. Nhưng việc Vương Nhất Bác không cam lòng nhất là tại sao Tiêu Chiến lại có thể từ chối lời mời của hắn để nhận lời đi ăn với người khác kia chứ. Vương Nhất Bác thực sự rất tức giận
- Cậu có biết Vũ Thanh là người như thế nào hay không? Tại sao hai người vừa mới quen mà cậu đã tỏ ra thân thiết như thế, cậu thích đàn ông đến mức độ không cần tìm hiểu kỹ người đó là ai hay sao?
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ vì nghe Vương Nhất Bác nói về mình như vậy, trong lòng cậu tự nhiên nhói lên một cái, trái tim với biết bao nhiêu hết xước được băng bó cẩn thận mà nay lại bị Vương Nhất Bác dùng một dao rạch ra thêm một lần nữa
Cố kiềm nén nước mắt không thể chảy ra khỏi hốc mắt, Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác gằn từng chữ
- Tôi biết tôi đối với anh kinh tởm như vậy nhưng chuyện tôi muốn kết bạn với ai tôi muốn đi với ai đó là quyền riêng tư của tôi không liên quan gì đến anh cả, anh có tư cách gì để tức giận với tôi? Anh có tư cách gì để nhục mạ tôi?
Nói xong câu đó Tiêu Chiến dứt khoát bước thật nhanh trở về nhà của mình không thèm ngoái lại nhìn Vương Nhất Bác một lần nào nữa trái tim cậu bao nhiêu năm nay tưởng là lành rồi nhưng vẫn nhói lên vì Vướng Nhất Bác như vậy, thật không có tiền đồ
Vương Nhất Bác mãi mãi là cái gai nhọn cắm sâu vào trong tim cậu mà cậu vẫn không thể rút ra được.
.
.
.
./. Không Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top