Chương 17
- Muốn bù đắp hay trả ơn?...
.
.
.
- Phải, tôi định xin nghỉ việc
- Vì sao? Vì tôi cho nên cậu muốn nghỉ việc?
- Không phải, không phải vì anh hay vì ai cả, tôi có chuyện riêng cần giải quyết nên muốn nghỉ việc thôi
———
Trên đường lái xe chở Tiêu Chiến về lại công ty, Vương Nhất Bác thực sự không mở miệng nói ra câu nào cả. Hắn tập trung lái xe, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng, dường như tâm trạng đang cực kì không tốt
Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái, lâu lâu không tự chủ được cũng liếc qua nhìn Vương Nhất Bác vài lần, không hiểu sao sau khi cả hai nói chuyện về việc cậu muốn nghỉ làm thì Vương Nhất Bác không mở miệng nói chuyện với cậu thêm một lần nào nữa
Thế nhưng việc lỡ miệng nói bản thân muốn nghỉ làm khiến cho tâm trạng Tiêu Chiến càng thêm rối bời. Nghỉ việc là suy nghĩ của cậu nhưng cậu vẫn chưa tìm được công việc mới cho nên nghỉ làm ở công ty ngay lúc này sẽ khiến cho cuộc sống của cậu càng thêm khốn đốn. Vì vậy cậu phải nhanh chóng tìm cho bằng được công việc mới nhanh nhất có thể bởi vì lời nói đã thốt ra thì không thể nào thu lại được, huống hồ dì cậu cũng thật sự muốn nghỉ việc, cứ coi như chuyện này là ý trời đi
Về tới công ty, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng cùng Tiêu Chiến xuống xe, khóa xe xong cũng tự mình bước đi trước vào trong công ty
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn với ánh mắt bất lực, hóa ra việc cậu nhìn nhận hắn thân thiện hơn khi gặp lại đều đã sai cả rồi, Vương Nhất Bác cũng vẫn là Vương Nhất Bác, vẫn không thích đàn ông và vẫn luôn ghét cậu như thế
Tự cười chế giễu với bản thân mình, Tiêu Chiến bước vào trong công ty với tâm thái nặng nề hơn hẳn, lúc chạm mặt trưởng phòng, cậu lập tức cúi đầu thật sâu, miệng không ngừng xin lỗi về sự chậm trễ của mình
Trưởng phòng nhìn Tiêu Chiến mỉm cười
- Không sao, cậu cùng phó tổng bàn bạc công việc thì việc đi trễ này cũng được tính là đi làm chuyên cần, cậu không cần cảm thấy áy náy làm gì
- Cảm ơn trưởng phòng
Đứng nói thêm vài câu với trưởng phòng, lúc trở về bàn làm việc, chưa kịp làm gì thì Vũ Thanh ngồi bên cạnh chồm người qua nói nhỏ với Tiêu Chiến
- Anh Chiến, anh Chiến, buổi tối nay anh có rảnh không?
- Hả? Sao vậy?
- Không sao cả, em muốn mời anh đi ăn mà thôi
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt háo hức của Vũ Thanh, không hiểu sao cậu lại thấy đối phương như vậy rất buồn cười, đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ, luôn yêu đời thể hiện rõ cả trên khuôn mặt thế kia
- Có dịp gì mà cậu lại muốn rủ tôi đi ăn vậy?
Tiêu Chiến nheo mắt đặt câu hỏi, trên môi điểm theo ý cười nhàn nhạt khiến cho Vũ Thanh có hơi đơ người vì nụ cười như có như không ấy lại làm cho khuôn mặt của Tiêu Chiến bừng sáng lên trông thấy. Vũ Thanh cười ngượng, một tay đưa ra sau gáy khẽ gãi đám tóc lởm chởm vừa trả lời
- Chẳng việc gì cả, em rất thích được nói chuyện với anh Chiến, vậy nên em muốn rủ anh Chiến đi ăn thôi
Tiêu Chiến mỉm cười, dù sao tối hôm nay cậu cũng rảnh rỗi, hiện tại trong đầu cũng rối mù vì chuyện công việc, thôi thì ra ngoài cho thư giãn cũng không phải là ý tệ, cậu khẽ gật đầu
- Cũng được, dù sao tối nay tôi cũng rảnh
Vũ Thanh nghe được câu trả lời ưng ý, đôi mắt lập tức sáng bừng, khuôn miệng cười tươi không ngớt
- Thật sao? Anh hứa rồi nha, đừng đổi ý đó
- Không đổi ý, cậu mau trở về làm việc đi
Nghe Tiêu Chiến lên tiếng thúc giục, Vũ Thanh lập tức ngoan ngoãn nghe lời
- Đều nghe anh Chiến
Sau đó Vũ Thanh thật sự nghiêm túc làm việc trên máy vi tính
———
Giờ nghỉ trưa trong phòng phó tổng Vương, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha,ngửa đầu dựa ra sau thành ghế nhắm mắt định thần, trong đầu hắn hiện tại không ngừng chảy tràn suy nghĩ về lời nói của Tiêu Chiến vào buổi sáng. Không hiểu sao Tiêu Chiến của hiện tại rất khác lạ, tính cách cũng thay đổi trông thấy, nhìn vào mắt đối phương chỉ toàn là kiên định, lạnh lùng mà dứt khoát.
Theo như hắn tìm hiểu thì cuộc sống mấy năm nay của cậu không được suôn sẻ cho lắm, vậy thì vì sao cậu lại muốn nghỉ việc tại công ty. Công việc đang ổn định thì vì sao lại đòi xin nghỉ việc, có phải là tại hắn hay không? Chẳng phải lúc trước cậu rất thích bám theo hắn hay sao, ép buộc hắn phải kết hôn với cậu, cuộc đời luôn bá đạo như thế sao bây giờ lại muốn né tránh hắn, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu
Bởi vì cảm thấy khó hiểu cho nên Vương Nhất Bác nhất quyết phải tìm hiểu làm rõ chuyện này, dù sao hắn còn có trách nhiệm với Tiêu Chiến, việc trả ơn cho ông Tiêu vẫn luôn đặt lên hàng đầu huống hồ gì hắn đã nhận lời chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt để ông Tiêu có thể yên tâm cải tạo
Ngẫm nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác quyết định gọi cho trưởng phòng thiết kế cho mời Tiêu Chiến lên phòng nói chuyện
———
Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác lập tức lên tiếng cho mời vào
Tiêu Chiến vừa mới dùng xong cơm trưa, chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe trưởng phòng nói phó tổng cho mời gặp vì có chuyện cần hỏi. Cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng lập tức tới văn phòng của phó tổng, cung kính lễ nghĩa lên tiếng hỏi
- Phó tổng cho tìm tôi có việc gì cần giao phó?
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày vì sự cung kính quá đỗi xa cách như vậy
- Ngồi xuống rồi nói chuyện, tôi có vài chuyện muốn làm rõ
Tiêu Chiến khẽ gật đầu sau đó tiến tới bên ghế sô pha ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác rót ra một ly trà ấm đẩy qua cho cậu sau đó liền hỏi
- Đã ăn trưa chưa?
- Dạ rồi
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó lại hỏi
- Chuyện lúc sáng cậu nói muốn xin nghỉ việc, có phải là vì tôi hay không?
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, ý chỉ không hiểu hắn đang có ý gì thì lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp
- Có phải cậu gặp lại tôi, cùng tôi làm chung một công ty cho nên cậu cảm thấy khó chịu sao?
- Dạ, thật ra thì...
- Cậu không cần phải cảm thấy khó chịu vì gặp lại tôi như thế, cứ tiếp tục ở lại công ty làm việc, thời điểm hiện tại để tìm một công việc đúng chuyên môn cũng không phải dễ dàng
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nói nhiều như vậy, theo như Tiêu Chiến cảm nhận thì là như thế. Nhưng Tiêu Chiến thật sự không hiểu, Vương Nhất Bác của hiện tại sao lại khác lạ như vậy? Chẳng lẽ hắn không còn ghét cậu nhiều như lúc trước nữa sao? Mà cũng phải, thời gian trôi qua lâu như vậy, ai lại để một người mình ghét ở trong lòng lâu tới như vậy được
Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu
Vương Nhất Bác trông thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời thì tỏ vẻ hài lòng lắm, không ngờ việc thuyết phục Tiêu Chiến ở lại công ty lại dễ dàng đến như vậy, hắn mỉm cười sau đó lên tiếng đề nghị
- Buổi tối đi ăn với tôi
- Hả?
Cái gì vậy chứ, Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ, buổi sáng ép buộc cậu đi ăn sáng, buổi trưa gọi lên gặp mặt, gặp xong còn chưa thoã mãn thì đã rủ đi ăn tối. Tiêu Chiến thật sự không quen biết người trước mặt có phải không? Vương Nhất Bác lạnh lùng rất kinh tởm cậu đâu rồi, người này chắc chắn không phải là Vương Nhất Bác mà cậu biết
- Ngơ ra đó làm gì, buổi tối tôi tới đón cậu đi ăn
- A? Phó tổng, thật ra buổi tối tôi có hẹn rồi, hẹn phó tổng khi khác
- Có hẹn? Với ai
- Với...
Tiêu Chiến định nói có hẹn với Vũ Thanh, bất chợt nghĩ tới điều gì đó liền ngưng lại, cậu không thể nói với Vương Nhất Bác buổi tối đi ăn riêng với người con trai khác được. Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã rất ghét cậu rồi mà nay nghe cậu nói đi ăn chung với người cùng giới như vậy có phải càng thêm kinh tởm cậu hay không? Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới nhỏ giọng nói
- Tôi có chuyện quan trọng, không thể đi ăn cùng phó tổng được
- Chuyện quan trọng? Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm khó cậu, vậy thì tối mai cùng đi ăn tối với tôi có được không?
- Tối mai? À dạ được ạ
- Tốt lắm
- Nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ
Tiêu Chiến lập tức đứng dậy xin phép rời đi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng
Nhìn bóng lưng gầy khuất sau cánh cửa văn phòng, Vương Nhất Bác lại rơi vào trầm tư, việc hắn muốn bù đắp lo lắng cho Tiêu Chiến để trả ơn cho ông Tiêu quả thật không mấy dễ dàng, hắn sẽ cố gắng lo cho cậu một chỗ ở an toàn và cố định hơn, sau đó sẽ tìm cách nào đó khiến cho cuộc sống hiện tại của Tiêu Chiến tốt lên trông thấy không thể để Tiêu Chiến sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mãi được. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác lập tức gọi điện thoại cho trợ lý giúp mình tìm một căn hộ chung cư gần với công ty làm việc để mua lại rồi tặng cho Tiêu Chiến, đây coi như là sự bù đắp đầu tiên dành cho tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu vậy
.
.
.
./. Không Tình Yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top