Chương 12
- Né tránh...
.
.
.
Bởi vì căn phòng quá nhỏ, lại chứa đến tận ba người trưởng thành cho nên cảm giác càng thêm chật chội
Vương nhất bác không muốn Tiêu Chiến nằm cạnh A Trương, hắn một mực ép Tiêu Chiến nằm ở bên cạnh hắn, sát một bên vách gỗ, còn bản thân thì nằm ở giữa A Trương và Tiêu Chiến. Ổn định xong chỗ ngủ lúc này hắn mới hài lòng đoan chính nằm yên
Tiêu Chiến có cảm giác dạo gần đây hành động của Vương Nhất Bác khác lạ trông thấy, cậu đã quen với một Vương Nhất Bác luôn lạnh nhạt với mình mà nay nhìn thấy hắn quan tâm cậu như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy không quen cho lắm
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài phòng khách hắt vào. Không khí trong phòng của ba người có vẻ gượng gạo, A Trương muốn được nói chuyện nhiều hơn với Tiêu Chiến nhưng vì mắc kẹt có Vương Nhất Bác nằm giữa, cho nên cả hai hỏi qua nói lại vài câu... A Trương không nói nữa liền quay lưng lại hai người nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ
Chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là chưa thể ngủ được ngay, mặc dù cả ngày đi tàu di chuyển nhiều như thế hẳn là cơ thể đã rất mỏi mệt thế nhưng trong lòng mỗi người dường như còn có tâm sự vẫn chưa thể đưa bản thân vào giấc ngủ ngon
Tiêu Chiến có hơi bối rối, cậu biết lúc hai người còn ở bên cạnh nhau, Vương Nhất Bác đặc biệt kinh tởm cậu, lúc đó hắn không có thiện cảm với cậu, hiện tại thì cậu không biết hắn có còn kinh tởm cậu nữa hay không, nhưng tâm lí lúc trước để lại quá nặng nề cho nên trong lòng Tiêu Chiến không tự chủ được lại sinh ra cảnh giác đối với Vương Nhất Bác
Cậu nhẹ nhàng nhích người, cách xa Vương Nhất Bác thêm một chút, đến lúc cơ thể chạm vào vách gỗ không còn chỗ để di chuyển lúc nào Tiêu Chiến mới yên tâm nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ
Vương Nhất Bác hẳn là biết hành động nãy giờ của Tiêu Chiến, trong bóng tối hắn nhíu chặt chân mày không hài lòng, tự hỏi vì sao từ lúc gặp lại Tiêu Chiến đến nay... đối phương vẫn rất cật lực né tránh hắn, mặc dù cả hai không còn là bạn đời như bốn năm về trước nhưng ít ra cũng còn tình nghĩa, vẫn còn có thể làm bạn kia mà
Nghĩ tới hai chữ "làm bạn" tự nhiên trong lòng hắn dâng lên cảm xúc cực kì khó chịu, trong đầu chảy qua biết bao nhiêu suy nghĩ không dễ có câu trả lời, Vương Nhất Bác bất giác xoay người đối diện với tấm lưng gầy của Tiêu Chiến, hắn ngắm nhìn đối phương không rời... có phải đối phương đã nhận ra tình cảm của bản thân là sai trái cho nên mới không còn muốn để ý tới hắn rồi có phải không
Vương Nhất Bác cảm giác không phục, bất giác mở miệng gọi nhỏ
- Tiêu Chiến
Cơ thể Tiêu Chiến nằm im bất động, hơi thở đều đều cũng phát ra, Vương Nhất Bác biết là cậu đã ngủ say, có lẽ cả ngày hôm nay đi tàu đã rất mệt mỏi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa cánh tay luồn qua eo nhỏ kéo cả cơ thể cậu áp vào lồng ngực ấm áp của bản thân, sau đó hắn mới mỉm cười nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ được, cậu nằm yên không dám động đậy lại nghe được tiếng kêu rất nhỏ của Vương Nhất Bác nhưng cậu không muốn phản ứng lại với lời kêu gọi đó, Tiêu Chiến nhất quyết nằm im coi như để đối phương nghĩ mình đã ngủ, thế mà lúc cậu không ngờ tới nhất là Vương Nhất Bác vậy mà lại ôm chặt lấy cậu không buông. Cơ thể Tiêu Chiến cứng ngắt, một cử động nhỏ cũng không thể thực hiện. Cậu hiện tại không hiểu Vương Nhất Bác đang muốn làm gì cậu, cậu đã cật lực né xa chẳng phải đúng theo ý hắn rồi sao? Sao bây giờ lại làm ra hành động khiến cho cậu phải hiểu lầm như thế
Nhưng Tiêu Chiến biết bản thân không có gì để kì vọng, yêu đương tình cảm lúc xưa quả thật đã sai trái rất nhiều, cậu không thể lặp lại lịch sử không mấy tốt đẹp đó nữa
Thôi thì mặc kệ Vương Nhất Bác vậy, chỉ cần qua ngày mai cậu lại trở về dáng vẻ lãnh đạm như bình thường, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không cảm thấy khó chịu như khi xưa cậu vẫn thường bám dính hắn không rời
Suy nghĩ một lúc Tiêu Chiến cũng đi sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay
Buổi sáng thức giấc, Tiêu Chiến mở đôi mắt ngái ngủ nhìn quanh, sau khi định hình lại mọi thứ mới chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, cậu đưa đôi mắt nhìn qua bên cạnh, không có A Trương lẫn Vương Nhất Bác, chăn mền cũng được gấp gọn cả rồi, Tiêu Chiến có hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ nếu bản thân tỉnh dậy trong lòng Vương Nhất Bác không biết là cả hai sẽ cảm thấy khó xử như thế nào nữa
Lúc này cậu cũng chợt nhớ ra bản thân phải đi thăm ba Tiêu ở trong trại cải tạo vào lúc 9 giờ sáng, Tiêu Chiến lật đật mở điện thoại ra xem giờ, may quá cũng chỉ mới hơn bảy giờ ba mươi phút sáng, cậu âm thầm thở phào, lập tức đi làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo
Lúc bước ra khỏi phòng, cậu trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi nói chuyện với bà nội của A Trương, Tiêu Chiến lên tiếng chào hỏi bà một tiếng, ánh mắt vẫn không dám nhìn đến Vương Nhất Bác vì sự việc ngượng ngùng vào tối hôm qua.
Bà nội của A Trương hiền lành nhìn Tiêu Chiến sau đó lại nói
- Cháu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng với Nhất Bác, thằng bé chờ con từ lúc sáng sớm tới bây giờ
Nghe bà nội nói vậy, Tiêu Chiến có hơi khó hiểu nhìn qua Vương Nhất Bác
- Sao lại chờ cháu ạ?
- Vì Nhất Bác nói muốn ăn sáng cùng cháu rồi đi với cháu qua thăm ba của cháu
Tiêu Chiến không nói gì thêm chỉ gật đầu một cái rồi ôm khăn chạy nhanh như thỏ nhỏ
Sau bữa sáng, Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến ra đầu ngõ chờ xe buýt để tới trạm cải tạo thăm ba Tiêu, lúc đứng chờ xe buýt, Tiêu Chiến có hơi dè dặt lên tiếng
- Anh không cần phải vào trại thăm ba tôi đâu, tôi vào nói chuyện một lúc liền ra
- Sao tôi không được vào trại thăm ba, đó là ba của chúng ta mà
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày, ánh mắt mang chút ngờ vực nhìn qua Vương Nhất Bác
Không biết hắn đang nói cái gì vậy?
Cậu lắc lắc chiếc đầu nhỏ, thời gian trải qua 4 năm đã rèn cho Tiêu Chiến một ý chí kiên cường không yếu đuối ủy mị, mọi thứ cậu có nghe được đi chăng nữa cũng chưa bao giờ cậu dám tin tưởng hay cho bản thân một tia hi vọng nào cả, vậy nên sau khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, cậu bất giác mỉm cười, đôi mắt cụp xuống nhìn túi đồ trong tay rồi nhàn nhạt trả lời
- Anh không cần phải tỏ ra thương hại ba con tôi như hiện tại. Chuyện của quá khứ tôi đã không còn nhớ gì nữa rồi, chuyện tôi làm sai tôi cũng đã xin lỗi anh rất nhiều lần vậy cho nên là sau này anh cũng không cần phải cư xử như bây giờ, tôi không đáng thương đến nỗi yếu đuối như vậy. Sau khi thăm ba tôi xong, anh có chuyện gì cần bàn về bản thiết kế thì chúng ta bàn cho nhanh, tôi không dám làm ảnh hưởng tới thời gian quý báu của phó tổng
Lần đầu tiên sau bốn năm gặp lại, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói nhiều với Vương Nhất Bác như vậy, lời nói ra cũng lạnh nhạt biết bao nhiêu, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn qua định mở miệng nói gì đó thì lúc này xe buýt cũng chạy tới đỗ trước mặt hai người
Tiêu Chiến vừa trông thấy xe buýt liền không mặn không nhạt nói với Vương Nhất Bác
- Xe tới rồi, chúng ta đi nhanh thôi
Hai người ngồi bên cạnh nhau trên xe buýt không ai nói với ai lời nào, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, mặt không cảm xúc, không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì mà có vẻ trầm tư như thế
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến, bao nhiêu lần hắn muốn mối quan hệ của cả hai nhẹ nhàng như những người bạn bình thường, hắn muốn nói chuyện hỏi thăm cuộc sống bốn năm qua của cậu thế nhưng hắn cũng cảm nhận được một điều... Tiêu Chiến rất cật lực né tránh hắn, cậu nếu như không nói đến chuyện công việc thì sẽ không muốn lại gần hắn một chút nào cả
.
.
.
./. Không Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top