CHƯƠNG 9
Khi buổi họp báo kết thúc, dì Hạ muốn về.
Tiêu Chiến nhắn đơn giản một câu "Tôi và dì Hạ về đây", vậy mà cái người kia không sợ fan đang còn ngồi đầy hội trường, chạy ra tìm người. Người chưa tìm thấy mà fan thấy thần tượng liền xông đến bao vây, la hét như ong vỡ tổ.
Vương Nhất Bác biết mình manh động rồi, hắn bị bao vây không còn đường chống đỡ, mãi đến lúc các vệ sĩ, trợ lý cùng bảo vệ hỗ trợ mới lách được trở về phòng nghỉ. Tiêu Chiến lúc này còn đang đứng chờ xe ở sảnh ngoài, dì Hạ bảo bắt xe taxi đi cho tiện, chờ xe thằng nhóc kia chắc mọc râu.
Vì Tiêu Chiến, cả dì Hạ đều không tham gia tiệc nên Vương Nhất Bác chẳng có lòng dạ nào ở lại đến cuối cùng. Hắn cầm ly tới chào giám chế, sản xuất, đạo diễn, biên kịch một hồi rồi tranh thủ rời đi.
Đón hắn ở khu vực hành lang là mùi tin tức tố hương hoa hồng ngào ngạt. Nữ chính mặc một chiếc váy lấp lánh ánh bạc, tóc xoăn dài vén hết sang một bên lộ vai trần mảnh dẻ. Cô mỉm cười tiến đến như đã chờ giây phút này lâu lắm, ngực phập phồng hồi hộp.
"Nhất Bác, chúc bộ phim của chúng ta thành công".
Vương Nhất Bác bối rối nhìn ly rượu rỗng không trên tay cô, mỉm cười gật đầu đáp lại.
"Tiểu Vy, hình như em say rồi".
"Em từ khi nhìn thấy anh thì chính là đã say rồi" Tiểu Vy tiến tới, đặt tay lên ngực hắn, bạo dạn ép hắn ngồi xuống bàn kê sát tường. Bản thân cô vì xúc động mà tỏa tin tức tố nồng nàn ra xung quanh, cô cố thu lấy mùi của Nhất Bác nhưng hình như vô vọng, chỉ có hương nước hoa Blue Chanel nhàn nhạt. Hắn đang bối rối tiết chế bản thân, trong đầu tự dưng lại nhớ đến đôi môi mềm mại và hương mật đào ngòn ngọt, một tay chống ra phía sau, một tay vô thức giơ lên đỡ trước ngực.
Tiểu Vy kiễng chân, ly rượu cũng được đặt sang bên cạnh, ngay lúc cô vịn vai hắn vươn tới, Vương Nhất Bác lại ngoảnh đầu sang một bên, màu son đỏ bắt trượt môi hắn nên chạm vào má in một dấu mờ mờ.
"Tiểu Vy, em say quá rồi. Có cần anh gọi trợ lý của em không?".
"Tại sao lại bảo do góc máy? Lên phim bọn họ sẽ biết chúng ta hôn thật mà?".
"Là diễn xuất thôi, em đừng nghĩ nhiều".
"Em không diễn. Em thực sự ... hức ... thực sự hôn anh ... thực sự ... hức ... thích anh" Tiểu Vy nổi giận, rồi bắt đầu nấc cụt, chắc vì rượu nên có chút không khống chế.
Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, giơ chân kéo cái ghế kế bên lại gần, vươn tay đỡ lưng Tiểu Vy để cô ngồi xuống. Hắn đứng thẳng dậy rút điện thoại gọi một cuộc, năm phút sau anh chàng trợ lý cao to của cô đến, rối rít cảm ơn rồi đưa người đi.
Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng bước ra cửa hông, xe của hắn đã chờ sẵn từ lúc nãy, bây giờ tìm một lối thưa người mà lặng lẽ vọt đi.
Camera treo trần hành lang cũng âm thầm ghi lại mọi chuyện.
---
Vương Nhất Bác không về khách sạn. Mỗi lần có lịch trình ở quê hắn đều trở về nhà thăm mẹ, phòng khách sạn để cho trợ lý hoặc vệ sĩ nghỉ lại. Mà giờ này mẹ hắn sao lại không có ở nhà?
Vương Nhất Bác không phải không có chìa khóa, chỉ là hôm nay đi dự họp báo hắn không mang theo, kéo kéo nới lỏng cà vạt trên cổ xuống Vương Nhất Bác đứng đến mỏi thì ngồi xổm trước cửa nhà.
Ách xì ... Hix không phải cảm rồi chứ? Khu vực hành lang chung gió Đông Bắc hun hút thổi, chiếc áo vest mỏng manh không đủ ấm làm Vương Nhất Bác đứng co ro. Bản tính ương ngạnh hắn cứ cố một chút lại một chút, cố mãi đến rét run rồi.
Đúng lúc Vương Nhất Bác định bỏ cuộc đi tìm một chiếc taxi về khách sạn thì Tiêu Chiến về tới. Anh mua thêm ít thanh cua về nấu mì thì gặp Vương Nhất Bác đang run như cầy sấy trước cửa nhà dì Hạ.
"Sao lại đứng đây?".
"Em chờ mẹ".
"Dì đi đánh mạt chược rồi, sao không gọi cho dì?".
"Hết pin" Vương Nhất Bác hơi mếu đưa chiếc điện thoại màn hình tối đen ra trước mặt.
"Ờm. Muốn lên nhà tôi ngồi chút không?".
"Không phiền anh chứ?".
"Thế phiền thì có ngồi không?" Tiêu Chiến hơi nhăn mặt bĩu môi, quay người dậm chân lên cầu thang.
"Ngồi" Vương Nhất Bác nhe răng cười, đi theo.
---
Trong lúc Tiêu Chiến nấu mì trong bếp, Vương Nhất Bác đã xài hết nửa hộp khăn giấy nhà anh. Hắn chảy nước mũi lại hắt xì liên tục. Tiêu Chiến lấy cho hắn viên thuốc cảm bảo uống vào, nấu mì xong lại sớt cho hắn một tô nhỏ.
Nhà Tiêu Chiến không có bàn ăn nên cả hai ngồi tại bàn khách mà xì xụp ăn mì. Vương Nhất Bác được ăn món nóng, mồ hôi vã ra đành phải tháo bớt áo vest. Hắn ngồi gà gật trên ghế, lưng muốn gãy vì ghế gỗ nhà anh không có nệm, cứng quá không quen, lòng mong mỏi mẹ hắn ở đâu mau về đi.
Điện thoại Tiêu Chiến có chuông gọi đến, anh bấm nghe lại mở loa ngoài.
"Chiến Chiến à, con gọi dì có việc gì không? Lúc nãy để điện thoại trong túi nên không biết".
"A dì, Nhất Bác về nhà đang chờ dì mở cửa đó".
"Tối nay dì ở lại nhà bạn, xa nên không về. Con bảo nó tự lo liệu lấy đi nhé, bảo nó mẹ nó già rồi không lo cho nó được nữa đâu, nó mà không kiếm người ở bên sớm tối thì mặc xác đi" Dì Hạ hình như thua bài, nói tới Vương Nhất Bác liền tuôn cho một tràng trút giận, rồi cúp máy.
"Ơ" Tiêu Chiến nhìn điện thoại có chút ngỡ ngàng, sao dì Hạ lại nói những chuyện này với anh? Vương Nhất Bác ở một bên gãi gãi đầu ngượng ngập. Mẹ hắn cũng thật là.
Giờ này cũng quá tối để đi ra ngoài tìm một khách sạn. Vương Nhất Bác thân phận minh tinh lại ngàn lần không muốn xảy ra chuyện gì để có thể bay lên hot search. Hắn năn nỉ một hồi thì Tiêu Chiến mủi lòng để cho hắn ở lại. Dù gì anh cũng ở nhà hắn một thời gian, giờ cho hắn ngủ lại một đêm cũng không vấn đề gì.
Tiêu Chiến sửa soạn phòng ngủ khách, Vương Nhất Bác không mang quần áo nên anh đành phải tìm một bộ khá mới của bản thân cho hắn mượn. Vương Nhất Bác thấp hơn anh một chút, chiều cao không thành vấn đề nhưng hắn vạm vỡ hơn anh nên vai áo có chút căng ra.
"Thoải mái không?"
"Ổn cả. Cảm ơn anh"
"Không có gì. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
---
Trong mấy truyện ngôn tình thường khi nam nữ chính ở chung sẽ ít khi nào ngủ ngon được. Truyện đam mỹ cũng không khá hơn gì.
Truyện này cũng vậy.
Tiêu Chiến đến kỳ phát tình. Hết thuốc khống chế. Anh nửa đêm mò ra phòng khách tìm nước uống, cả người nóng sốt bừng bừng.
Vương Nhất Bác thì lạ nhà không ngủ được, cảm sốt đã lui nhưng người háo nước, cũng nửa đêm đi tìm nước uống.
Nhà Tiêu Chiến để bình nước ở đâu nhỉ.
Hai người nửa đêm đi tìm nước uống lại tìm thấy nhau.
Mùi tin tức tố mật đào tỏa ra nồng nặc, Vương Nhất Bác nhận ra người trong vòng tay đang nóng bỏng giãy. Tiêu Chiến hai tay nắm cổ áo dụi đầu vào ngực hắn cố hít lấy chút hương tuyết tùng nhàn nhạt. Anh bắt đầu bị mất khống chế.
"Nóng quá".
"Anh ... phát tình sao?".
Tiêu Chiến không giữ được bình tĩnh, đẩy Vương Nhất Bác ngã trên giường, mũi anh dán sát vào cổ hắn rên rỉ "Muốn thêm ... mùi tuyết tùng ... nữa ...". Áo ngủ của anh mỏng manh, dính dấp mồ hôi. Tiêu Chiến len chân vào giữa hai chân hắn cọ cọ, cách lớp vải làm hạ thân hắn bừng bừng.
Mùi tin tức tố mật đào bao vây lấy Vương Nhất Bác. Hắn cắn răng ráng nhịn xuống, nhưng trước sự tấn công của Tiêu Chiến cuối cùng không khống chế nổi, cũng tự nhiên mà tỏa tin tức tố của mình ra cuốn lấy anh.
Anh ở bên trên tìm môi hắn vụng về hôn xuống, chỉ một chốc mà bị hắn lật nằm xuống dưới thân.
"Nói muốn em đi".
"Muốn em" Tiêu Chiến thở gấp, hạ thân trướng đau.
Lần đầu tiên kỳ phát tình của anh được tin tức tố của Alpha xoa dịu, mùi hương của hắn ngấm vào từng tế bào, vuốt ve dịu dàng làm Tiêu Chiến không chịu nổi. Không giống thuốc ức chế sẽ triệt tiêu hoặc giảm thiểu ham muốn, tin tức tố của Vương Nhất Bác làm nhu cầu tình dục của anh bùng nổ.
Anh phát sinh một khao khát được an ủi và che chở, được vùi dập và chiếm đoạt. Tiêu Chiến xiết lấy lưng hắn, cuống quýt gấp gáp muốn yêu.
Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đừng tưởng hắn ở trong giới giải trí thì buông thả. Fan nói hắn giữ thân như ngọc là chính xác, nên giờ lòng hắn loạn thành một đoàn, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hắn đầu tiên tháo bỏ quần áo của hai người. Tiêu Chiến đã cong lưng hôn hắn mê mải. Làn da bụng mịn màng như sứ của anh cuốn lấy hắn. Vương Nhất Bác thả thêm chút tin tức tố, tưởng là an ủi người dưới thân, nào ngờ làm anh càng lúc càng mãnh liệt.
Hắn còn đang hôn, khám phá từng chút trên người anh thì anh đã vươn tay xuống thăm dò hắn, răng thỏ cắn chặt môi nức nở, hai chân hơi gập lại, dang rộng, đẩy hạ thân căng trướng của hắn xuống huyệt nhỏ đẫm nước của anh, như mời gọi hắn tiến vào.
Bản năng của một Alpha thôi thúc, ham muốn lại được Omega đưa đường dẫn lối khiến hắn không do dự một đường ấn vào. Tận gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top