CHƯƠNG 5


Rồi nhịp sống lại trở lại bình thường.

Tiêu Chiến sau kỳ nghỉ lễ thì đi làm. Mỗi ngày ra khỏi cửa đều xuýt xoa vì lạnh, vì xe ô tô hỏng máy sưởi mãi chưa sửa được. Anh đã quên béng Vương Nhất Bác, mỗi tuần chăm chỉ ghé qua nhà dì Hạ hỏi thăm dì có cần anh giúp gì không hoặc châm cứu cho dì.

Vương Nhất Bác thì bận đến điên. Hắn vừa quay xong một bộ đại IP thì lại phải tiến tổ một bộ hiến lễ. Mắt hắn dầm mưa đến đỏ ngầu, cả người suốt ngày lăn lê bò toài ngoài thao trường thì mỏi nhừ. Mỗi ngày đều hận không có chút thời gian nghỉ ngơi, nhiều khi vừa tan làm chưa kịp tẩy trang đã vật ra ngủ gà ngủ gật.

Vì làm việc liên tục với cường độ cao nên một ngày nọ Vương Nhất Bác xảy ra chuyện. Đại cảnh này cũng là cảnh cuối, Vương Nhất Bác có chút gấp gáp mà không kiểm tra lại dây an toàn buộc quanh mình, cứ thế thả rơi người từ tầng bốn của tòa nhà bỏ hoang. Theo kịch bản hắn sẽ trượt xuống từ từ, nhưng cảnh quay sẽ tăng tốc độ như là hắn đang rơi thẳng xuống. Vì quay cận mặt nên chẳng thể nào dùng thế thân.

Cắc. Một tiếng gãy rất nhỏ vang lên, khi Vương Nhất Bác kịp nhận ra thì khớp khóa dây đai an toàn đã vỡ. Hắn lủng lẳng trên cao một giây trước khi thực sự rơi xuống. May là hắn đã trượt được một nửa. Không may là hắn vẫn dính chấn thương. Nệm đỡ phía dưới không đủ lực. Vương Nhất Bác nảy người lên rồi văng ra đất. Đau đến lịm người.

Dì Hạ nhận tin Vương Nhất Bác thì níu tay Tiêu Chiến khóc một trận, cuống quýt chuẩn bị tay nải để đi thăm. Là tại dì không tốt, không ở cạnh bên chăm sóc nên nó mới lao lực như thế. Dì chỉ có mỗi mình nó, nó có làm sao thì dì sống có ích gì. Lời than thở não ruột của người già làm Tiêu Chiến cũng nẫu lòng. Dì Hạ vì đau lòng mà bệnh cột sống tái phát, đến đứng cũng không đứng thẳng nổi nữa.

Tiêu Chiến không biết với tình hình bệnh tật hiện tại làm sao dì Hạ có thể lên Bắc Kinh. Đang lúc anh nghỉ phép nửa tháng để ôn thi tốt nghiệp khóa học vật lý trị liệu, thấy vậy liền chặc lưỡi mà bảo để anh đi cùng. Dì Hạ có áy náy nhưng cũng không biết cách nào tốt hơn, có Tiêu Chiến đi cùng dì cảm thấy vững dạ hơn hẳn.

Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, thằng Nhất Bác nhà dì có phải mắt có vấn đề rồi hay không?

---

Bắc Kinh đón Tiêu Chiến bằng một trận mưa.

Cái thành phố gì mà ngay trong mùa xuân cũng mờ mờ xám xịt, lại đông đúc, lại ồn ào muốn chết.

Tiêu Chiến vai mang hành lý, một bên đỡ dì Hạ mắt nhìn dáo dác ra sảnh chờ. Cô gái thời trang, à không, Tuyên Lộ tỷ tỷ đang đứng vẫy vẫy anh ở phía xa. Trước khi Tiêu Chiến lên máy bay được dì Hạ báo trước hôm nay Tuyên Lộ sẽ đón bọn họ. Thì ra cô gái thời trang kia tên là Tuyên Lộ, lớn hơn anh hai tuổi.

Tuyên Lộ đưa dì Hạ và Tiêu Chiến ra xe. Một chiếc Mec đen hiện đại, cửa tự động bên trong được cải tạo thành một khoang có ghế nệm dài, ngoài hai chiếc ghế hai bên ngay cửa lên thì những chiếc ghế còn lại đều xoay vào bên trong. Ái chà, cậu ta cũng khá đấy chứ? không ngờ làm minh tinh mà cũng kiếm được tiền thế. Tiêu Chiến có chút xuýt xoa ngắm nhìn nội thất sang trọng bên trong xe.

Bỏ qua ấn tượng không tốt ban đầu, Tiêu Chiến thấy thực ra Tuyên Lộ rất nhanh nhẹn được việc lại dịu dàng. Cô ân cần hỏi han anh và dì Hạ, trấn an dì rằng Vương Nhất Bác ổn cả, sau trị liệu thì cậu đang trong thời gian tĩnh dưỡng.

"Rồi công việc của nó?"

"Không sao ạ. Cảnh quay cuối cũng đã đạt rồi" Tuyên Lộ xoa xoa lưng dì Hạ mà phân bua.

Chiếc xe Mec chạy một hồi chạy ra ngoài ngoại ô, nháy đèn xin rẽ phải rồi chạy vào một khu cư xá. Khác với nội thành toàn nhà cao tầng san sát, khu cư xá này khá mướt mắt vì nhiều cây, những tòa biệt thự nằm rải rác, lấp ló sau những bụi cây rậm rạp.

Xe dừng hẳn trước một biệt thự đơn cuối đường. Tiêu Chiến xuống xe liền trợn mắt. Quá khoa trương rồi. Một biệt thự xây kiểu mới, đơn giản và thấp tầng, những đường nét dứt khoát gọn gàng như nói lên tính cách của chủ nhân. Tiêu Chiến chả hiểu gì lắm về kiến trúc, nhưng anh phải công nhận tòa biệt thự này rất đẹp, rất cá tính, rất ... ừm ... rất có tiền.

Trong khi lái xe kiêm vệ sĩ của Vương Nhất Bác đang lúi húi lấy đồ từ cốp xe, Tuyên Lộ một đường lôi kéo hai người vào cửa. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, thấy mẹ vào thì cười đến rạng rỡ. Nụ cười của hắn lẽ ra sẽ thu lại nhưng như bị đơ, khi phát hiện người đứng phía sau mẹ liền giữ nguyên mà bối rối lại ngạc nhiên tột độ.

Tiêu Chiến lùi lại một bước. Anh thấy mình hơi lạc lõng, nhìn thái độ của Vương Nhất Bác thì lại càng không tình nguyện mà ở lại, chỉ muốn ngay lập tức biến mất. Hắn thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Có vệ sĩ lại có trợ lý bao quanh, phẩy tay sẽ có bác sĩ tư thăm khám. Anh như một người thừa không được hoan nghênh đứng chôn chân một chỗ. Tai đã đỏ đến nhỏ máu.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thu lại nụ cười, hiền lành mà gật đầu chào Tiêu Chiến. Dì Hạ ở một bên nắm tay anh kéo tới sofa, ấn anh ngồi xuống rồi mới bước tới ôm chầm lấy Nhất Bác.

"Con làm mẹ sợ chết khiếp. Đau ở đâu nào?" Dì Hạ nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới như muốn soát hết một lượt người Vương Nhất Bác.

"Con không sao, chỉ là phần cột sống bị trật đệm, đã nắn lại rồi." Vương Nhất Bác rụt rè khai báo.

Dì Hạ mau nước mắt ở bên thế mà khóc òa. Thế là thế nào, đàn ông gì chưa lập gia đình đã đau cột sống? Tính phúc một đời thằng bé biết làm sao bây giờ? Dì khóc lóc kể lể làm Vương Nhất Bác xấu hổ muốn độn thổ. Thiên a. Chuyện tính phúc của hắn mẹ hắn cũng lôi ra nói luôn hả?

* tính phúc: chuyện tình dục ạ

Tiêu Chiến mím môi nhịn cười, một lúc giả bộ nhìn ra vườn ngắm cảnh, vờ không nghe Vương Nhất Bác đang rối rít giải thích trấn an dì Hạ.

Loạn một hồi dì Hạ cũng thôi thút thít, quyết định dì sẽ ở đây cùng Tiêu Chiến trong nửa tháng. Mấy cái thuốc tây gì gì đó Vương Nhất Bác thích thì cứ uống, nhưng Tiêu Chiến sẽ giúp châm cứu. Dì đã từng trải nên dì biết, tay nghề của anh thực rất hiệu quả.

Vương Nhất Bác không dám cãi lời mẹ, cúi đầu bảo với Tiêu Chiến mấy lời cảm ơn, mong anh tận lực giúp đỡ. Tiêu Chiến biết hắn cũng không quá cam tâm tình nguyện, nhưng lỡ tới đây rồi nên cũng ậm ừ bảo không sao, giúp được gì thì anh sẽ giúp.

Tuyên Lộ giúp dì Hạ sắp xếp đồ đạc. Dì bảo dì ở tầng trệt, người già không ai thích ở cao tầng, đi thang bộ mỏi lưng lắm. Vậy là Tiêu Chiến phải ở cùng tầng với Vương Nhất Bác, hai phòng ngủ kế nhau. Phòng của anh có cửa sổ rộng nhìn ra hồ, ráng chiều hắt nắng xiên qua khung cửa trông thật lãng mạn. Tiêu Chiến hít một hơi, cảm thấy có tiền thực tốt. Anh những tưởng Vương Nhất Bác đang chật vật khó khăn, thương dì Hạ lên Bắc Kinh xoay xở một mình liền đi theo hỗ trợ, nào ngờ hắn cái gì cũng không thiếu, thôi anh ráng ở vài bữa rồi tìm cách rút lui vậy.

Tiêu Chiến xuống nhà khi gần tới giờ cơm tối. Dì Hạ chắc mệt nên vẫn còn đang nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác thì không thấy đâu. Tiêu Chiến lục tủ lạnh chỉ có vài chai nước lọc, ít hoa quả thì ngây ra. Bữa tối ăn gì bây giờ? Anh còn đang nhăn mày suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã bước vào bếp, hắn gãi gãi đầu bảo hắn không biết nấu ăn, ở nhà toàn là kêu đồ ăn ngoài.

Tiếu Chiến cắn môi, lúc sau bảo để anh ra ngoài tiểu khu mua ít đồ về nấu. Vương Nhất Bác biết dì Hạ ghét đồ ăn sẵn nên gật đầu, bảo anh chờ một chút rồi lúc sau quay lại đưa cho Tiêu Chiến một cái thẻ, nói anh cứ dùng đi.

Tiêu Chiến hơi lưỡng lự, nhưng hắn cầm tay anh nhét vào thì cũng không khách khí mà mang theo. Đến khi ra siêu thị lựa đồ, tính tiền anh mới chặc lưỡi. May mà anh mang thẻ của hắn, chứ thẻ của anh thì anh sẽ khóc vì tiếc tiền mất thôi.

Siêu thị nhà giàu nên thứ gì cũng mắc. Tuy đồ rất ngon rất tươi, nhưng nhìn tới giá thì Tiêu Chiến lại lè lưỡi. Anh mua vội vài thức rồi trở về, xắn tay lên mà nấu nướng. Tự dưng lúc này Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ, ít ra thì anh cũng hữu ích, không phải tới để ăn không ngồi rồi.

Bữa tối muộn kết thúc, tuy dì Hạ muốn xuống bếp phụ dọn dẹp nhưng Tiêu Chiến đã xua tay đẩy dì về phòng nghỉ. Dì mà ốm nữa là con không có đường xoay xở đâu. Anh cười khổ dứt khoát từ chối.

Tiêu Chiến ở trong bếp rửa chén, Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách len lén ngắm người ta bận rộn. Hắn đang đau lại thừa vụng về nên không dám xung phong giúp việc gì. Tiêu Chiến ở trong bếp nóng má đã hồng lên một mảng, anh bặm môi chà rửa xoong nồi, mấy ngọn tóc mái đã dài rơi phất phơ trước trán làm chốc chốc Tiêu Chiến lại thổi phù phù cho nó bay lên.

Anh ta nấu ăn cũng thực ngon, lại không chuốc cay cho mình. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tự dưng lại chặc lưỡi ước gì anh ta là nữ nhỉ. Ngồi ngốc ngắm người trong bếp một lát lại giật mình tự cảnh tỉnh. Vương Nhất Bác, nhà ngươi ao ước người ta là nữ để làm gì? Định lấy người ta hay sao mà nghĩ gì linh tinh thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top