CHƯƠNG 4
Ngày mai Vương Nhất Bác phải trở lại phim trường rồi mà hôm nay hắn còn mãi nằm ở trên giường.
Hình như là hắn khắc với cái người mang tên Tiêu Chiến kia thì phải? Cứ đụng tới anh thế nào cũng xôi hỏng bỏng không.
Hôm qua hắn mang dấm về cho mẹ, tiện thể ngồi xem trận đua xe của thần tượng thì ôm một hộp thanh mai mà cạo thành đá bào ăn đến mê say.
Ừm. Chua chua ngọt ngọt dễ ăn, lại mát nữa.
Lúc thần tượng hắn về đích đầu tiên thì hộp thanh mai cũng bị hắn thanh lý hết. Vương Nhất Bác nhảy nhót điên cuồng vì vui sướng, hướng màn hình hôn gió liên tục.
Nhưng niềm vui sướng của hắn không kéo dài cho lắm. Chừng hai tiếng sau bụng hắn lên cơn biểu tình. Hắn từ xưa cai quản cân nặng nghiêm ngặt, thói quen hình thành chỉ uống nước ấm, nước lọc, không ăn vặt nên vừa thả miệng liền lãnh hậu quả.
Chừng năm lần thăm anh Wiliam Cường thì hắn gục trên giường, rên hừ hừ. Mông rát cứng, môi khô khốc vì mất nước.
Dì Hạ đau lòng cuống lên giục hắn đi bệnh viện, nhưng hắn nghĩ tới cái cảnh chường mặt ra bệnh viện một mình lúc này, không vệ sĩ không trợ lý, lỡ có chuyện gì hắn không xử lý nổi liền liều mà từ chối. Làm minh tinh đâu phải lúc nào cũng sướng, phải không?
Dì Hạ không cam lòng, gọi cho Tiêu Chiến.
Vậy là 10h tối, Tiêu Chiến lò mò vô phòng hắn. Vì hắn ốm nên không kìm nén mà thả mùi tin tức tố nồng nặc khắp nơi.
Tiêu Chiến ngây người, cố trấn tĩnh. May mà anh có dán băng kìm chế lên gáy mình, phải mà sơ sót thì không hiểu anh sẽ ra dạng gì nữa.
Tiêu Chiến nhanh chóng sờ trán Vương Nhất Bác, không sốt, anh nhờ dì Hạ pha một bình nước điện giải mang vào, dặn dò hắn uống nhiều một chút, lại pha thêm một gói men tiêu hóa cho hắn để hỗ trợ đường ruột. Anh bảo nếu đêm nay hắn sốt thì phải đi bệnh viện truyền nước.
Trong khi Tiêu Chiến tất bật thăm khám, Vương Nhất Bác một đường nằm bẹp trên giường, giả bộ nhắm mắt, nhưng tai hắn đỏ đến nhỏ máu vì xấu hổ.
Hắn là giành ăn với anh, cuối cùng thế nào lại đau bụng đi tả, còn trước mặt anh mà rũ rượi mất hết hình tượng thế này. Tâm tình của hắn bây giờ còn xấu hơn là hôn mà bị đạo diễn hô NG.
---
Tiêu Chiến lết về đến nhà thì như người hết hơi.
Tên xấu xa kia mùi tin tức tố quá là dọa người. Tiêu Chiến vốn thích mùi tuyết tùng, mấy loại nước hoa anh dùng đều có thành phần tuyết tùng trong đó.
Hôm nay ở trong phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị mùi tiết tố hương tuyết tùng của Vương Nhất Bác đánh gục. Lúc ngồi trên giường hắn, chân anh nhũn ra, một luồng khí nóng bốc thẳng từ thắt lưng lên tới vùng đánh dấu của anh, nóng đến ngứa ngáy.
Tiêu Chiến mở tủ thuốc lấy một viên ức chế uống vào, chiêu một ngụm nước rồi ngồi phịch xuống. Anh nhớ dán băng kìm chế, lại không nhớ hôm nay mình đến kỳ phát tình, mà cũng tại cái tên Vương Nhất Bác kia nữa, ai mà biết hắn lại thả tin tức tố lung tung như thế chứ?
Tiêu Chiến vùi mình trong gối, muốn dỗ giấc ngủ nhưng lại trằn trọc không ngủ nổi. Tựa như mùi tiết tố của Vương Nhất Bác đã làm cho kỳ phát tình của anh trở nên nghiêm trọng. Tiêu Chiến dập dờn trong mệt mỏi, thiếp đi, chân anh xoắn lại với nhau, hạ thân bỏng rẩy cương cứng.
"Ưm ... ưm ..."
Tiêu Chiến tự an ủi mình một chút. Anh thở dài khi nghĩ tới những ngày anh phải tự mình chống chọi với mỗi kỳ phát tình mà chán nản. Tại sao Alpha không phát, Beta cũng không mà chỉ Omega lại phát tình mỗi tháng chứ? Thật không cam tâm mà.
---
Đến trưa thì Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đỡ rồi. Hắn ăn chút cháo mẹ nấu, gượng dậy thu xếp đồ đạc, lại gọi một cuộc cho trợ lý bảo cô check in online trước đi.
Dì Hạ lo lắng hỏi con đã ổn chưa mà đi làm? Có thể xin nghỉ thêm không? Hắn lại phải trấn an mẹ. Con không sao nữa rồi, rồi ôm lấy mẹ vỗ về.
"Mẹ vẫn nhất định ở đây sao? Lưng mẹ như vậy con thực sự không an tâm. Hay quyết định lên Bắc Kinh cùng con, con sẽ tìm chuyên gia thăm khám cẩn thận cho mẹ".
"Không có gì đâu, vẫn tốt mà. Mẹ đi theo con chỉ tổ vướng chân". Dì Hạ cười cười né tránh, thằng con của dì tuy có chút thô lỗ chậm nhiệt nhưng nó thương dì lắm.
"Hay con sẽ thuê người giúp việc cho mẹ, lại thuê hộ lý đến chăm sóc mỗi ngày có được không?"
"Thôi đi sao con rườm rà thế làm gì. Không cần lo cho mẹ. Mẹ còn canh cánh trong lòng về con nhiều hơn. Nhất Bác này, hay con thành gia lập thất đi, có người kề cận chăm sóc con". Dì Hạ ướm hỏi.
"Haha. Con còn tiền đồ phía trước, lấy vợ bây giờ còn sớm, với lại lấy ai bây giờ hả mẹ?"
Vương Nhất Bác không nói đùa. Xung quanh hắn không thiếu người theo đuổi, nhưng bạn diễn nữ hắn quá hiểu nên không thích một ai, người nào cũng lăn lộn trong giới, không phải tiểu tam cũng được bao nuôi. Tình cảm của bọn họ thực sự hời hợt, nhuốm màu sắc tình hoặc nhất thời, hắn không cảm nhận nổi chút gì chân thành trong đó.
Đám phú bà thì già chơi trống bỏi, chỉ muốn tình một đêm, mấy cô bạch phú mỹ yêu thì ít, ăn chơi thì nhiều, tựa như mấy minh tinh nam chỉ là vật trang trí để mấy cô khoe chiến tích với nhau, chán thì bỏ.
Ngụp lặn trong giới càng lâu, Vương Nhất Bác càng ý thức tránh xa điều tiếng. Nên hắn hỏi một câu lấy ai bây giờ là hết sức thành thực.
Dì Hạ cười ngượng, kiểu muốn vun vén cho hắn mà lại ngại "mẹ thấy Tiêu Chiến rất tốt đấy. Con xem người ta cũng xinh đẹp lại ngoan nữa, có vừa mắt chút nào không hả?"
Vương Nhất Bác cười ngặt nghẽo, gì chứ? Mẹ muốn hắn cưới một Omega nam sao?. Nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ.
Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ anh sẽ lấy cái tên đáng ghét kia. Nên đứng ngoài cửa nghe dì Hạ vun vào, lại nghe giọng cười muốn sặc của Vương Nhất Bác thì tức nổ đom đóm mắt. Anh là muốn sang hỏi thăm người ta đỡ chưa, vậy mà người ta lại cười muốn khùng vào mặt anh. Omega nam thì sao chứ? Bộ anh ăn hết của nhà hắn hả? Bộ Omega nam thì không xứng được hạnh phúc sao?
Càng nghĩ càng tức, tức đến chảy nước mắt. Hình như lại có chút tủi thân nữa. Tiêu Chiến quẹt đi hai hàng lệ rơi, không kiêng dè đẩy thẳng cửa vào nhà. Miệng nhanh nhẹn bảo ôi nhà mình ai đi ra ngoài mà lại quên đóng cửa thế này?
Vương Nhất Bác ngồi há mồm như bị trúng lời nguyền. Chết mẹ rồi? Đoạn hội thoại vừa nãy anh ta có phải đã nghe hết rồi không?
Dì Hạ bối rối chạy lại, ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, bảo dì sẽ mang chút trái cây ra rồi chạy biến vào bếp. Tiêu Chiến híp híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt giễu cợt coi thường. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau mà đối thoại trong im lặng.
"Hừ, giỏi lắm. Cậu tưởng cậu là ai?"
"Tôi không cố ý đâu, thực á. Chỉ là mẹ đề nghị đột ngột... nên tôi..."
"Nên cậu cười cợt tôi chứ gì? Không phải cậu coi thường Omega nam sao?"
"Không. Ý tôi là ..."
"Bỏ đi. Dù sao tôi cũng không bao giờ thèm lấy cậu. Alpha có chết hết tôi cũng không thèm. Tôi nói cho cậu biết"
"Ơ. Nào tôi cũng đã ngỏ lời lấy anh khi nào?"
Đoạn hội thoại bằng mắt đột ngột chấm dứt khi dì Hạ bưng dĩa trái cây đặt lên bàn.
Đây là đang xảy ra chuyện gì? Hai đứa không nói với nhau lời nào, chỉ có ánh mắt phóng điện xẹt qua xẹt lại, biểu cảm hai đứa thì thay đổi liên tục?
Dì Hạ mang một bụng thắc mắc, lấy một miếng táo nhét vào tay Tiêu Chiến. Anh cười với dì bảo anh sang hỏi thăm Vương Nhất Bác đỡ chưa. Đấy. Anh tốt bụng thế đấy, thế mà cái tên kia ... thực ... ba chấm.
Dì Hạ rối rít cảm ơn, nói may nhờ có anh không thì dì cũng không biết phải làm thế nào. Dì nói mãi nói mãi mà không thấy thằng con mình đỡ lời, liền ở dưới bàn mà đạp cho Vương Nhất Bác một phát.
Vương Nhất Bác cười khổ, lúng búng nói cảm ơn anh, bảo hắn đã khỏe nhiều rồi. Tới giờ này hắn cũng nhận định Tiêu Chiến là người tốt thực mà, đẹp trai nữa. Mẹ hắn ở đây nhờ có anh mà hắn cũng yên tâm đôi phần. Chỉ là hắn vừa mới từ chối lương duyên mẹ hắn đưa tới, vừa mới gián tiếp bảo không lấy Omega nam. Hắn có chút xấu hổ tội lỗi nên chả biết nói gì hơn. Thốt ra được mấy câu ngắn ngủn thì lại bảo trì im lặng.
Tiêu Chiến cũng không muốn ngồi lâu, nói thêm một hai câu thì đứng dậy kiếm cớ rời đi. Chức nghiệp trạch nam chân chính anh còn chưa hoàn thành mà ngày mai lại phải đi làm lại rồi.
Thực phiền mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top