CHƯƠNG 36

Tỏa nhi đã gần đầy năm rồi. Bé đi còn chưa vững nhưng đã bập bẹ nói được vài từ.

Từ đầu tiên của bé là cha cha.

Tiêu Chiến ức lắm, anh ở nhà với bé suốt ngày, chăm ăn chăm ngủ, dỗ dành hai từ baba mãi mà Tỏa nhi không chịu nói, bé chỉ nhe hàm răng với hai cái răng cửa nhỏ xinh ra mà nhìn anh cười. "Cha cha".

"Tỏa nhi ngoan ô, Tỏa nhi gọi baba đi nào. Baba"

"Cha cha"

"Baba"

"Cha ... cha"

Tỏa nhi nhất định gọi cha. Bé lúc lắc cái đầu nhỏ, nói cha cha xong hai cái tay nhỏ còn vỗ vỗ vào nhau, cười khanh khách, tự khen mình giống như lúc bé ăn ngoan được baba, a cha vỗ tay chúc mừng bé vậy.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, dậm chân, bế Tỏa nhi ngồi lên sofa, gọi FaceTime cho Vương Nhất Bác.

"Em đã ăn tối chưa?"

"Em mới quay xong, đang chờ tẩy trang xong sẽ ăn ngay. Anh ăn tối chưa vậy? Tỏa nhi đâu anh?"

"Anh ăn rồi, Tỏa nhi đây" Tiêu Chiến quay màn hình hướng về phía Tỏa nhi, lúc này đang tự phun nước miếng chơi một mình.

"Tỏa nhi ô, a cha của con đây".

"Cha cha" Tỏa nhi nghe nói cha, liền đáp lại, tay lại vỗ vỗ ra chiều thích thú.

Cách một màn hình, Vương Nhất Bác suýt thì làm rơi điện thoại, hắn mừng đến muốn hét lên.

"Con nói lại lần nữa đi, gọi a cha đi nào?"

"Cha cha" Tỏa nhi rất ngoan, nói gọi lại liền gọi lại.

Vương Nhất Bác giọng lạc đi vì sung sướng "Tiêu Chiến, con gọi em kìa, con biết gọi em rồi kìa"

"Ừm, anh biết rồi"

"Là anh dạy con phải không, bảo bảo?" Vương Nhất Bác vẫn đang cảm động, nghĩ Tiêu Chiến dạy con gọi cha.

"Cũng không phải, anh vốn là muốn Tỏa nhi gọi baba cơ, nhưng mà con cứ một hai muốn gọi em trước" Tiêu Chiến không có công không dám nhận, lại thấp giọng thừa nhận sự ganh tỵ của mình.

"Không sao, bảo bảo, rồi con sẽ gọi anh mà, con thương anh nhất. À, em cũng thương anh nhất nữa". Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không thèm giấu vẻ mặt ủ dột kia thì hết lời dỗ dành.

Tiêu Chiến được nghe an ủi một lúc thì cũng đỡ buồn, lúc sau cùng Tỏa nhi làm mặt xấu, lại phun mưa cho a cha Vương Nhất Bác xem. Cả nhà ba người ngồi cách màn hình mà trò chuyện, lại đùa giỡn đến vui vẻ.

Đến khi Vương Nhất Bác phải rời đi, Tiêu Chiến mới hỏi hắn tuần sau anh thi học kỳ xong muốn đến tham ban, có tiện cho hắn không?

"Chiến Chiến, em mong còn không được, tại sao lại tiện với không, khi nào anh đi thì để em nói Lộ tỷ và Nham Nham, Lạc Lạc về đón ba con anh nhé, có được không?".

"Được".

---

Tỏa nhi hôm nay được đi chơi xa, bé mặc một bộ đồ liền quần con hổ, hai tai hổ vểnh vểnh, lại có cái đuôi hổ nhỏ ở phía sau mông lắc qua lắc lại, trông rất gì và này nọ. Khuôn mặt Tỏa nhi thật trắng, thật mềm, hai má sữa phúng phính tràn cả ra ngoài mũ. Tỏa nhi đi giày, nắm trong tay một bé thỏ con, bé thấy sân bay đông người thì thích thú trườn xuống khỏi tay baba mà chạy chơi chập chững khắp nơi.

Tiêu Chiến đi sau trông chừng, Nham Nham và Lạc Lạc vừa đẩy vali vừa đi sát hai ba con, vị bảo mẫu tay cầm bình sữa, tay cầm túi đồ dùng của Toả nhi cũng không dám chậm chân. Đi một lúc ra gần đến cổng đón thì hai ba con gặp một nhóm fan của Vương Nhất Bác, cũng đi tham quan trường quay để gặp thần tượng.

Mấy a dì trông thấy Tỏa nhi xinh xắn thì chỉ chỉ trỏ trỏ, bảo bé dễ thương quá, cho đến khi một người nhận ra Nham Nham, Lạc Lạc, lại kết nối với tin tức Vương Nhất Bác công khai có con một năm về trước thì xầm xì, tự hỏi lẫn nhau có phải cậu bé đang chập chững kia là con trai thần tượng của họ không? Trông kiểu gì cũng có nét giống, nhất là hai cái má bánh bao kia.

Một a dì mạnh dạn tiến tới cúi chào Tiêu Chiến, lịch sự hỏi anh có phải em bé là con trai của minh tinh Vương Nhất Bác không? Tiêu Chiến bình thường đành hanh với Vương Nhất Bác, nhưng trước người lạ lại có chút e dè, anh biết đây là fan của Vương Nhất Bác thì không dám nói gì, chỉ cười rồi gật đầu ý bảo đúng rồi.

Thế là cả fan trường tại sân bay rúng động. Các a dì kích động kêu lên mừng rỡ làm Tỏa nhi đang chạy loăng quăng hoảng sợ. Bé chạy về phía Tiêu Chiến, nhào vào lòng baba, rồi từ phía sau lưng baba mà quay lại nhìn.

Môi nhỏ mím mím, đôi mắt to tròn, sáng rực nhìn thẳng vào các a dì không hề sợ hãi, chỉ có chút ngạc nhiên nơi ánh mắt.

Fan trường lại ngay lập tức rơi vào yên tĩnh. Ôi có phải không? Mỗi lúc đón Vương Nhất Bác đi hay đến sân bay các a dì cũng đều rén như thế khi hắn quét ánh mắt lạnh như băng, sáng rực ra khắp nơi. Đôi mắt này, thần thái này cũng y hệt Vương Nhất Bác.

Một lúc sau các a dì mới định thần nổi, tiếng lao xao nổi lên, toàn thể đều cảm giác hạnh phúc khôn cùng mà cười, có người còn khóc bảo nhân phẩm tốt, hôm nay gặp được bé con rồi.

Tỏa nhi chiếu ánh mắt ra uy một lúc thấy không ăn thua, thấy mọi người vẫn hướng về mình mà nhìn, miệng liền mếu xuống một cái, hai giọt nước mắt lăn trên má, bé dụi đầu vào vai baba, kêu một tiếng "hức, cha cha".

Tiêu Chiến vỗ về Tỏa nhi, rồi cúi chào mọi người trước khi rời đi, Nham Nham và Lạc Lạc nãy giờ nhắc nhở mọi người không chụp ảnh cũng một trước một sau hộ tống hai ba con và bảo mẫu tiến ra phía cổng đón. Tuyên Lộ và chú Huấn đã chờ sẵn ở đó rồi.

Vương Nhất Bác vừa tẩy trang xong đang sốt ruột đứng chờ ở cổng, xe vừa dừng đã bước vội tới. Cửa xe vừa mở, Toả nhi ở bên trong thấy a cha thì vỗ tay mừng, mắt bé nhắm tít lại, hai cái răng thỏ nhe ra mà cười.

Vương Nhất Bác đón tay bế Toả nhi, đã thơm loạn lên hai má phúng phính, ngậy sữa "Cha nhớ Toả nhi ô, thương em nhiều lắm, Toả nhi có nhớ a cha không?"

Toả như chú vẹt, nghe cha liền lặp lại "Cha cha ... cha cha"

Tiêu Chiến xuống xe đi bên cạnh, vừa thấy cảm động vừa ghen tị. Đến tối, khi anh từ phòng tắm bước ra, thấy Vương Nhất Bác đặt Tỏa nhi ở trên giường, đang nỗ lực dạy bé "Tỏa nhi giỏi, con nói baba nào. Baba"

"Cha ... cha"

"Baba"

"Cha cha"

Tiêu Chiến chưa kịp cảm động, đã nghe ai đó rù rì. "Con nói một tiếng baba đi, nếu không sẽ có người đó, sẽ không cho ba con mình ngủ trên giường, cũng không ôm ôm baba với Tỏa nhi nữa ô".

"Vương Nhất Bác !!!. Em đang nói xấu anh cái gì, cút ra sofa ngủ ngay lập tức".

---

Đến khi Tỏa nhi gần đón sinh nhật hai tuổi, Tỏa đã có thể gọi baba, lại còn biết nói sữa sữa mỗi khi muốn uống sữa, Tỏa nhi cũng học được một vài từ xấu. Baba Tiêu Chiến không phải canh chừng em nhiều nữa, vì Tỏa rất ngoan, chỉ riêng việc Tỏa học từ xấu là baba cảm thấy rất đau đầu.

Chuyện là một lần Tỏa ngồi dưới thảm phòng ngủ nghịch mấy khối lego a cha mua cho bé. Cha Vương Nhất Bác mới sát thanh một bộ phim về chơi với bé. A cha mua nhiều quà cho bé, nhiều quà cho baba nữa.

Tỏa nhi ngồi chơi say sưa một mình, ở trên giường a cha đang ngửi miệng baba, a cha ngửi miệng chưa đủ, còn muốn ngửi cả người baba nữa. Hình như baba khó chịu, thở không muốn nổi, đẩy ra, bảo Tỏa đang ở đây không được làm càn.

A cha vậy mà không biết nặng nhẹ, không nghe lời, bảo xa baba lâu quá nên không chịu nổi. Hình như a cha còn chọc lét baba nè, Tỏa nhi biết chọc lét thì mắc cười lắm nè vì baba đang run rẩy co cả người lại. Baba bảo cái gì mà để đến tối được không? A cha nói chi bằng làm luôn từ đây đến tối. Thế là baba bực, đạp cho a cha một phát, kêu "Cút".

Tỏa nghe tiếng nói hơi lớn, quay lại, chu chu môi, bật ra "Cu .. chút"

"Không không, Tỏa nhi ngoan ô, không nên nói như thế" Baba lắp bắp, a cha cũng xua xua tay nhưng mặt a cha giống như đang nhịn cười muốn nội thương.

Nhưng Tỏa nhi học được từ mới rồi ô, vẫn ngoan ngoãn ngồi nghịch lego, thỉnh thoảng lại chu môi, lần này nói rất to và rõ "Cút". Cả baba và a cha đều nhìn Tỏa nhi, bất lực thở dài. Tại sao Tỏa học được từ mới mà không ai khen, cũng không ai vỗ tay cho em? Tỏa giận, một lúc thì chổng mông đứng dậy chạy đi tìm bà vú, miệng kêu sữa sữa.

Hình như do baba nói từ xấu làm Tỏa nhi học hư nên a cha giận, tối hôm đó baba bị phạt, baba rấm rứt khóc cả đêm. Hình như còn bị a cha đánh mông nữa, sáng ra nhìn mắt baba vẫn còn hồng hồng, đi lại đều phải nhón nhón chân. Tỏa nhi thương baba quá, nên làm mặt xấu với a cha, phun nước miếng phì phì, lại cong môi hướng a cha mà nói "Cút".

Lần này a cha nhìn thẳng Tỏa nhi, bảo Tỏa nhi không được, a cha lắc lắc đầu, ánh mắt rất nghiêm nhìn Tỏa nhi làm em sợ. Tỏa nhi mếu mếu, chạy đến ôm chân baba, baba bế em lên nhưng baba cũng lắc đầu bảo Tỏa ngoan không nên nói như thế, baba sẽ không thương.

Tỏa nhi không biết đã hiểu chưa nhưng lần này ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top