CHƯƠNG 35

Tiêu Chiến được cho ra phòng nghỉ lúc ba giờ chiều. Khi Vương Nhất Bác tiếp băng ca từ tay y tá, hắn nhìn Tiêu Chiến mà nước mắt lưng tròng, hôn hôn lên trán anh thầm thì "Chiến Chiến, anh giỏi quá, cảm ơn anh".

Bé con vẫn nằm ngủ trên bụng của baba, cái miệng nhỏ chóp chép trông thực dễ thương. Dì Hạ từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, đến lúc thấy cháu của mình thì lại cuống quýt, chân líu ríu theo sau băng ca, miệng cười không ngừng được.

Do Tiêu Chiến nhập viện từ sáng sớm, mặt khác hôm nay toàn thể fan đoàn hay cánh săn ảnh đều đang tụ tập trước nhà hát lớn chờ khai mạc nên không ai quấy rầy Vương Nhất Bác. Nham Nham, Lạc Lạc hồ hởi phụ giúp việc mang vác đồ đạc về phòng riêng đã được sắp xếp, vì sinh mổ nên Tiêu Chiến phải ở lại đây một tuần.

Tuyên Lộ lo phụ giúp thủ tục bệnh viện xong thì lại tất bật đi thương thảo với bên chương trình, lịch làm việc của Vương Nhất Bác lần nữa cũng phải dời lại một chút. Chưa khi nào chị chạy lo sự vụ vào phút cuối mà lại thấy vui vẻ như lần này. Vương Nhất Bác đã có một cục bông mềm mềm gọi cha, có phải chị cũng sẽ trở thành a dì không? Sao lại thấy hãnh diện thế này nhỉ?.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường bồi Tiêu Chiến ăn một chút cháo, bánh bao nhỏ được bà ẳm trong tay cho ăn sữa, cái miệng nhỏ mút bình chóp chóp, má nhỏ hóp lại vì gấp, hai tay nhỏ quơ quào như tức giận vì sữa chảy chậm, không kịp cơn đói của em.

Dì Hạ phì cười, bảo đứa nhỏ này háu ăn y hệt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi trên giường, vừa ăn vừa liếc nhìn bánh bao, hỏi mẹ ơi tại sao da của bé lại đỏ au như thế?

"Con nít đứa nào mới sinh cũng vậy con à, vài hôm sẽ trắng ngay thôi" Dì Hạ mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn cái mắt cái mũi cháu mình, miệng trả lời Tiêu Chiến. Chốc sau lại bảo cái mắt hỷ thước này giống baba, cái mũi cao này giống a cha của nó quá, nhưng cái miệng xinh xinh này thì của Tiêu Chiến, không sai đi đâu được.

Vương Nhất Bác ngóng cổ sang nhìn, hắn có thấy giống ai cái gì đâu, cục bánh bao đỏ ửng, cái bụng tròn xoe phập phồng ăn no sữa thì dang tay dang chân nằm ngủ. À cái nết hung dữ khi đói ăn chắc là giống Tiêu Chiến, có phải không?

Hắn không biết Tiêu Chiến thính tai, nghe hắn lầm bầm liền nhéo cho hắn một cái "Cái gì của bánh bao cũng giống anh hết, em đừng hòng có phần".

---

Đến tối, khi lễ khai mạc đã diễn ra một lúc, fan trông chờ mãi không thấy Vương Nhất Bác đâu thì tức giận. Dưới weibo phòng làm việc toàn là những câu hỏi truy vấn. Tuyên Lộ chống đỡ không nổi, phải chạy tới cầu cứu Vương Nhất Bác.

"Bây giờ đi còn kịp, em chuẩn bị đi đi" Tiêu Chiến ở một bên giục.

"Không, em đã chuẩn bị một đoạn video ngắn cảm ơn rồi" Vương Nhất Bác bướng bỉnh, ngồi ngắm cục bánh bao đang giơ ngón cái đút miệng mút chùn chụt.

"Nhưng ... fan đang rất mong chờ, đến khi đọc tên nhận giải sẽ thực sự loạn đó?" Tuyên Lộ lo lắng đến mặt cũng nhăn lại.

"Chị đừng lo, lúc đó em sẽ đăng bài giải thích".

Vương Nhất Bác nhất định không đi. Hắn xưa giờ trong giới cực kỳ kính nghiệp, dạo gần đây tự dưng bê trễ công việc, trừ những chuyện không thể từ chối còn thì cố gắng giảm thiểu hết mức, mông lúc nào cũng dính lấy Tiêu Chiến không rời.

Tuyên Lộ thuyết phục một hồi không được, tiến thoái lưỡng nan bèn rời đi trước, bảo chị túc trực ở phòng làm việc, cần phân phó chuyện gì thì báo chị một tiếng.

"Không đi thực à?" Tiêu Chiến thì thầm.

"Anh và con quan trọng hơn".

"Nhưng giải thưởng này cũng lớn, cả bao nhiêu năm phấn đấu em mới đạt được".

"Còn anh và con lại là thành tựu cả đời của em".

Lần đầu tiên Tiêu Chiến không cãi tới cùng với Vương Nhất Bác nữa. Anh nghiêng đầu im lặng mỉm cười.

---

10h05 phút tối. Vương Nhất Bác đăng weibo.

Trên màn hình có ba bức ảnh. Một là hình chụp bức tượng giải thưởng và màn hình nêu tên hắn, một là biển xanh tiếp ứng của fandom, một là bức ảnh một bàn tay bé xíu đang nắm lại, cổ tay còn đeo vòng nhựa đánh dấu của bệnh viện.

Vương Nhất Bác viết "Ngày hôm nay tôi cảm thấy đã đạt được trọn vẹn tất cả các thành tựu của một đời người. Tôi nhận được sự công nhận của các bậc tiền bối trong nghề bởi giải thưởng cao quý này; Tôi thấy được tình yêu thương mà người hâm mộ dành cho tôi thông qua biển xanh của các bạn; Hơn hết, hôm nay tôi đón nhận một sinh linh bé bỏng để tiếp nhận một thiên chức mới, làm cha và là người đàn ông của gia đình. Cảm ơn sự quan tâm, cổ vũ, giúp đỡ của tất cả mọi người, hẹn gặp lại trong những tháng ngày tươi đẹp tiếp theo".

Bài đăng của hắn ngay lập tức bùng nổ, bay thẳng lên số một hot search, phá vòng bởi số lượng truy cập khủng khiếp.

Fandom náo loạn, báo chí náo loạn. Vương Nhất Bác gì cũng không nói đùng một cái thông báo đã lập gia đình, có con làm mọi người bị sốc. Nhưng sau tất cả, mọi người đều đăng một lời chúc mừng, bởi xét cho cùng, hắn đã từng nói thứ hắn muốn cho mọi người nhìn thấy là tác phẩm của hắn, không phải những chuyện cá nhân hay những tin đồn thất thiệt.

=> Cậu bé Vương Nhất Bác của các moto tỷ tỷ, ngày hôm nay đã trưởng thành rồi.

=> Các tỷ tỷ đã sớm trở thành các a dì.

=> Tại sao lại không tiết lộ bé xíu xiu là trai hay gái nhỉ? là Alpha, Omega hay Beta?

=> Quan trọng sao? dù là trai hay gái, thuộc tính nào có phải chị cũng đều yêu thương hết đúng không?

=> Đúng rồi, chúng ta đều yêu thương hết.

---

Tiêu Chiến ngồi lướt weibo một lượt, cảm thấy thì ra Vương Nhất Bác có sắp đặt. Hắn lựa chọn thời điểm này để công bố tất cả. Thẳng thắn không giấu diếm, vừa đủ thông tin lại không khoa trương; Trước sau đều bảo vệ anh và bánh bao trước sự soi mói của truyền thông.

Tiêu Chiến mỉm cười, mắt ướt nhìn sang bên cạnh. Vương Nhất Bác ngồi đó chẳng hề quan tâm hắn vừa gây ra chuyện kinh thiên động địa gì, đăng bài xong là vứt điện thoại sang một bên. Bây giờ minh tinh đại lưu lượng đang ngồi mắm môi mắm lợi, hai tay gồng hết cỡ đỡ lấy cái thân mình mềm mại bé xíu trong vòng tay, như sợ chỉ một chút khinh suất, bé con sẽ lọt xuống bên dưới.

"Chiến Chiến, anh mau nhìn xem, có phải tay của bánh bao giống em không? ngón tay rất dài đó".

Tiêu Chiến hạnh phúc ngập tràn, vòng tay ôm Vương Nhất Bác từ phía sau, nghểnh cổ nhìn qua vai hắn bảo "Ừm. má sữa rất phệ, rất giống em".

---

Hai tên chồng chồng chim câu ngồi tìm tên đặt cho con. Ban đầu Tiêu Chiến nói để dì Hạ quyết định, nhưng dì bảo dì già rồi, học hành chữ nghĩa cũng không có bao nhiêu, hai đứa tự mình quyết định đi, thế rồi lần lữa mãi, cho đến khi bánh bao hấp xong rồi còn chưa có tên để làm giấy khai sinh.

Vương Nhất Bác ngồi ghi ghi, lại xóa xóa, Vương Tiêu gì bây giờ nhỉ? Hắn đột nhiên thấy hai cái họ này ghép lại với nhau, ra một chữ Tỏa.

"Êy, Vương Tiêu Tỏa có được không? Chiến ca?".

"Nhưng mà chữ Tỏa này, vốn không có nghĩa?".

"Thì chúng ta sẽ cho nó một ý nghĩa, Tỏa gần với khoá, Tỏa nhi là tình yêu khoá chặt đôi ta".

"Có được chấp nhận không nhỉ?".

"Em sẽ đi hỏi, chữ vốn có trong bát tự, nếu được thì đăng ký luôn".

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ rất hồ hởi với suy nghĩ mới này thì cũng đồng tình. Anh ôm bé bánh bao trên tay, vỗ vỗ "Bánh bao nhỏ a, từ nay con có tên rồi a, baba, a cha gọi con là Tỏa nhi, con có thích không?".

Bánh bao nhỏ nằm trên tay Tiêu Chiến, chẳng biết có hiểu gì không mà lại mở mắt nhìn anh, miệng nhoẻn cười một cái, ra chiều thích lắm.

Chiều hôm đó ở phòng hộ tịch, Vương Nhất Bác gọi điện về cho Tiêu Chiến, bảo bánh bao nhà hắn chính thức được đặt tên là Vương Tiêu Tỏa. Cục bảo bối trắng trắng mềm mềm còn được bà nội đeo vào tay một cái vòng thắt bằng chỉ đỏ, được bà xin từ một chùa lớn làm vật cầu phúc cho bé.

Sau một tuần, bé Tỏa được xuất viện về nhà. Da bé đã hết màu đỏ ửng, chuyển sang trắng hồng mũm mĩm. Bé thường sẽ ngủ suốt một ngày, chỉ tỉnh dậy khi đói bụng đòi ăn. Bà nội không cho  baba mang bé về phòng, bảo baba mới sinh mệt, bé cũng không bú sữa của baba nên bà nội giành để cho bé ở phòng riêng cùng bà.

Mỗi ngày có hộ sinh đến hỗ trợ bà chăm sóc cho Tỏa, việc nhà thì có thêm một vú em, hai giúp việc. Bà nội chỉ biết có mình Tỏa, quăng hai người lớn kia ra sau đầu, một chút cũng không hỏi đến. À cũng có hỏi đến, baba mỗi ngày đều phải chăm ăn đồ bổ theo lệnh bà nội, lúc nào bà không để ý đến thì trút sang bát của a cha một nửa, Tỏa nhi thấy mà Tỏa nhi không có méc bà nội, vì bé chưa biết nói, đôi mắt đen láy chỉ nhìn baba rồi khanh khách cười.

---

Trong căn phòng riêng tư nào đó, tối muộn.

" Nhất Bác, giúp anh một chút được không? ngực anh ... "

Vương Nhất Bác kéo người ngồi vào lòng, lo lắng hỏi ngực anh làm sao?

"... Hức, bị đau á. Cảm giác sưng rất là đau" Tiêu Chiến ủy khuất, ngực anh không có sữa như các bà mẹ là nữ giới, nhưng sinh nở cũng gây phản xạ tiết hóc môn làm ngực sưng lên. Không cho con bú nên tình trạng càng tệ.

Vương Nhất Bác cởi áo cho Tiêu Chiến, hai hạt đậu nho nhỏ trên quầng ngực hồng cương lên, trông Tiêu Chiến rất bứt rứt. Hắn cúi người ngậm vào, như một em bé mà liếm một cái rồi mút nhẹ, Tiêu Chiến được giải tỏa thì rên lên một tiếng. Cái tay bên kia của Vương Nhất Bác vậy mà không ngoan ngoãn, được đà khẽ vân vê đầu vú còn lại của anh, trong khi cái lưỡi nham nhám kia lúc thì gại gại bên còn lại, lúc thì mút chùn chụt. Được một lúc hắn đổi bên, tay xoa nắn chán chê còn vươn ra sau mà bóp chặt mông anh.

Tiếng nức nở trong cổ họng Tiêu Chiến không ghìm nổi mà bật ra. Vương Nhất Bác khẽ đẩy anh ngã trên nệm, bàn tay của hắn đưa xuống bên dưới, cách một lớp quần mà ve vuốt phân thân của anh, miệng đã cười xấu xa mà thì thầm "Tiêu Chiến, anh cương rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top