CHƯƠNG 31


Thấm thoắt hai người đã bên nhau hơn một năm. Cái hẹn trả lời sáu tháng cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều quên khuấy. Dì Hạ thấy hai người vẫn tốt nên cũng không nhắc nữa, xem như cái kết hôn kia chính thức xác nhận, chỉ là dì vẫn cảm thấy nợ Tiêu Chiến một cái lễ mừng thật long trọng cho ngày thành hôn của anh.

Về phần Tiêu Chiến, anh thực ra cũng không quan trọng chuyện này, có ăn đời ở kiếp với nhau được không là ở hai người, không phải ở cái tiệc mừng thành hôn kia. Nhưng để dằn vặt ai đó, mỗi lần giận dỗi liền bảo anh đến một cái lễ cưới đàng hoàng cũng không có, người ta là tay hòm chìa khóa, còn anh chỉ là cái chĩnh sành ở góc nhà. Vậy là để tỏ rõ thành ý, bao nhiêu thẻ đen thẻ vàng gì, Vương Nhất Bác đều đưa hết cho Tiêu Chiến, bảo thân em còn đưa cho anh được, sá gì vật ngoài thân này.

Vào năm mới, tuy cấu chí nhau từ chuyện mua thảm màu gì tới sữa dưỡng thể của ai thơm hơn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn thống nhất được với nhau một chuyện. Về nhà thăm mẹ, ăn tết Nguyên Đán ở quê.

À tới thời điểm này, Tiêu Chiến nào đó được nuông chiều, ngang bướng thành quen vẫn không chịu dọn về ở chung với Vương Nhất Bác, chỉ khi nào dì Hạ lên thăm thì miễn cưỡng về nhà. Nhưng thẻ tiền thì vẫn giữ, không tiêu gì nhưng xem xem tên Vương minh tinh kia xài thẻ phụ có mua linh tinh gì không?

Dì Hạ nghe tin thì mừng vui khôn xiết, dành cả một tuần dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Ngày Vương Nhất Bác sát thanh cũng đã sát tết, hắn thay vì hẹn Tiêu Chiến về thẳng nhà dì Hạ thì quành lại Bắc Kinh đón Tiêu Chiến cùng về. Anh ở trên máy bay vật vờ tới lui, than dạo này bị mỏi lưng, dựa vào ghế một lúc lại nằm ườn ngang bụng Vương Nhất Bác, môi trề ra bảo khi nào mới tới nhà.

"Bảo bảo, ngoan, để em tiết tin tức tố một chút cho anh ha" Vương Nhất Bác một bên kêu tiếp viên cho một ít nước ngọt có ga cho Tiêu Chiến uống ợ hơi, một bên dỗ dành sợ anh mệt.

Tiêu Chiến vậy mà đập bộp một phát lên ngực hắn "Gì chứ, mấy tháng rồi anh không thấy phát tình, em thả ở đây lỡ có chuyện gì thì sao? Cố tình hại chết anh đúng không?"

Vương Nhất Bác thở dài, không biết dỗ dành con thỏ tính tình chướng khí này như thế nào, đành vuốt vuốt lưng bảo thương anh, anh đừng nháo, máy bay sắp hạ cánh rồi.

May mà máy bay hạ cánh. Tiêu Chiến từ khi thấy bóng dì Hạ đứng đón ở cổng chờ liền biến thành một người hoàn toàn khác. Ôn nhu trưởng thành, như cái người náo loạn lúc nãy là một ai đó xa lạ, nhất định không phải là anh.

"Mẹ" Tiêu Chiến kêu một tiếng liền dang tay chạy tới chỗ dì Hạ, mặc cho Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, vai trước vai sau đều khoác túi xách, hai bên hai cái vali to uỳnh. Minh tinh đại lưu lượng, hai vệ sĩ, một tá trợ lý, mỗi lần di chuyển tay đút túi tiêu sái đã triệt để biến mất, chỉ còn một ông chú ba mươi đang đi như chạy đuổi theo lão lão nhà mình.

Dì Hạ cười sảng khoái, đưa tay vuốt má Tiêu Chiến, níu xuống hôn hôn một cái rồi khoác tay anh quay ngoắt ra xe, tựa như chỉ ra đón có mỗi một người.

May mà chú Huấn được Vương Nhất Bác báo trước, đi thẳng từ phim trường tới đây, đứng chờ từ nãy giờ đưa tay ra đỡ hành lý cho hắn, để vào cốp sau. Vương Nhất Bác ấm ức, tuy là mẹ thương anh ấy, nhưng con đâu phải người vô hình, có thể nhìn con một cái được không?

Dì Hạ hỏi "Thế bình thường con về nhà thì thế nào? Mẹ có ra đón con không?".

"Không có".

"Vậy cứ xem như bình thường đi".

Vương Nhất Bác muốn khóc, gì chứ, sao mẹ chồng chàng rể tính tình bạo liệt y hệt như nhau vậy? Hắn có cảm tưởng Tiêu Chiến mới chân chính là con của dì Hạ, hắn là bị gả đi chứ không phải rước người về.

Tiêu Chiến được về chốn cũ thì như cá gặp nước, cả buổi đều cười đến vui vẻ. Anh lăng xăng phụ dì Hạ nấu cơm nhưng bị đuổi ra, thấy còn sớm nên mang thực nhiều quà đi thăm hỏi hàng xóm.

"Chiến Chiến, dạo này thấy con mập lại trắng ra, có da có thịt thực tốt".

"A dì à, dì cũng khỏe a, chú ở nhà vẫn đi làm đều chứ?".

Mọi người gặp anh, một câu khen, hai câu khen, đều mừng cho anh. Có người còn bảo sao dạo kết hôn không thấy làm tiệc mừng, ai cũng chờ, nhà dì Hạ kia không được trốn tránh. Tiêu Chiến chỉ cười, Vương Nhất Bác đi bên cạnh ấp úng bảo hắn sẽ tranh thủ thời gian, nhất định làm tiệc mừng thật to.

Cả hai đi một vòng chung cư, lúc quay về đồ ăn đã bày đầy một bàn. Dì Hạ giục hai đứa đi rửa tay rửa mặt, mấy món này phải ăn nóng mới ngon. Tiêu Chiến xoa xoa bụng, bảo mẹ à con đói lắm rồi, nhất định hôm nay ăn hết đồ ăn của mẹ.

"Ngoan, ăn nhiều vào, Chiến Chiến có da có thịt mới tốt" Dì Hạ gắp cho anh một miếng thịt kho, giục ăn đi ăn đi.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn, biết Tiêu Chiến thích ăn cay nên giẽ một miếng cá cay, đưa vào bát cho anh. Tiêu Chiến chưa kịp đụng đũa mới ngửi đã ụa một cái, ôm miệng chạy vào toilet.

Vương Nhất Bác lo lắng đứng lên đi vào theo, dì Hạ ở bàn nhón lấy một miếng cá đưa lên ăn thử, cá rất tươi ngon, cay nên không tanh chút nào. Hay thằng bé lại bị đau dạ dày rồi?

"Có làm sao không con?"

"Dạ con không sao, dạo này buổi sáng con hay bị như vậy" Tiêu Chiến hơi nhăn mặt, nuốt xuống, bảo anh chỉ bị nôn khan.

"Đi khám chưa?" Dì Hạ lo lắng.

"Vẫn chưa ạ, chắc do con học nhiều nên hơi mệt chút thôi mẹ à" Tiêu Chiến nắm tay, đưa lên miệng, như đang muốn kìm lại một cơn khó chịu nữa đang đến.

"Lúc ở trên máy bay em thấy anh đã mệt rồi, bảo bảo, anh vào nằm nghỉ đi, em nấu cho anh chút cháo" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy, dì Hạ cũng xua tay bảo anh đi nghỉ đi. Cảm giác vùng bụng dưới khó chịu làm Tiêu Chiến đành đứng dậy, xin phép đi nằm.

Dì Hạ nói Vương Nhất Bác vào xem Tiêu Chiến đi, cháo để dì nấu. Tiêu Chiến áy náy quá, nói mẹ với em cứ ăn cơm đi, anh không sao, cháo lúc nào nấu cũng được.

"Anh bị như thế này lâu chưa, sao không nói em, cũng không đi khám?".

"Anh ốm mà em lại còn mắng anh?".

"Không mắng anh, nhưng em đi suốt, anh bị vậy làm em lo lắng".

Tiêu Chiến ôm gối ôm, không thèm trả lời, quay mặt vào tường, lúc sau nói nhỏ "Chắc là anh bị giun".

"Sao lại nghĩ như vậy?".

"Thấy bụng dưới cục cựa".

Vương Nhất Bác nghe thì hoảng hồn, không cho Tiêu Chiến nằm nữa, bảo đi bệnh viện nhanh lên.

"Làm sao ..." Tiêu Chiến cáu.

"Bụng đầy giun, lại đau, lại mắc ói, có phải bị tắc ruột rồi không? Anh là bác sĩ cơ mà, sao lại không tự biết thế?"

Tiêu Chiến rườm rườm nước mắt, bảo thương mình mà mắng mình như con thì thương yêu cái *bép*. Vùng vằng ngồi dậy "Thì anh có cảm giác thế thôi, anh mới học có một năm, em cũng có phải bác sĩ đâu mà phán như đúng rồi thế?"

Dì Hạ nghe cãi nhau thì chạy vào.

Sau khi nghe Vương Nhất Bác phân trần triệu chứng của Tiêu Chiến, nhìn cổ anh có một đường gân xanh nổi lên thì lôi tay Vương Nhất Bác lại nói nhỏ gì đó. Hắn đang cầm điện thoại, tính gọi cho chú Huấn đến đón liền nghe choang một cái, điện thoại rớt luôn xuống sàn.

"Mẹ ... nghĩ vậy thật à?" Vương Nhất Bác nuốt nước miếng khó khăn, nhìn sang người kia đang loay hoay khoác áo khoác ngoài, vội gọi lại.

"Chiến à, anh đi được không? Hay để em bế nhé?"

"Đồ điên" Tiêu Chiến cáu um, không giữ cái gì mà hình tượng con rể ngoan hiền lịch thiệp nữa "Cầm có mỗi cái điện thoại còn đánh rơi, anh đây không có nhu cầu bế bồng gì sất". Dứt lời lê dép lệt sệt đi ra ngoài huyền quan.

"Con đưa anh ấy đi khám đã, chút có gì con gọi cho mẹ" Vương Nhất Bác lắp bắp nói với dì Hạ, cúi nhặt điện thoại rồi chạy vội theo lão lão nhà mình.

---

Tiêu Chiến đến bệnh viện nơi anh làm hồi xưa để khám, dọc đường cứ phải liên tục chào mọi người. Ai cũng khen anh dạo này mập ra nên trông trắng hẳn, rất soái a.

Sau một hồi thăm khám, xét nghiệm.

Bác sĩ Vị Xuyên mỉm cười, đưa kết quả khám cho Vương Nhất Bác "Chúc mừng hai người nhé, Chiến Chiến phải giữ sức khỏe cho tốt nghe chưa".

Tiêu Chiến ngồi ngốc trên ghế, còn Vương Nhất Bác tay cầm kết quả đã run lên rồi, dường như không tin nổi.

"Chúng ta ..." Cả hai cùng lúc nhìn nhau, thốt lên "có bánh bao".

"Aaaaa" Vương Nhất Bác hét lên, hắn mà không nhớ mình đang ở trong bệnh viện chắc đã bế Tiêu Chiến lên xoay vòng vòng rồi.

Tiêu Chiến nhìn bác sĩ, vừa ngượng, vừa sợ, vừa hoang mang hỏi lại "Thật à bác Xuyên, em có bảo bảo thật sao?"

"Năm tháng rồi. Cái cậu này đến em bé máy mà còn không biết".

Tiêu Chiến đưa tay sờ cái bụng hơi tròn của mình, anh cứ nghĩ anh mập lên, lại nghĩ mình bị giun. Ai mà ngờ ở bên trong này là một bé bánh bao nho nhỏ xinh xinh đâu chứ?

Omega nam có thể mang thai, nhưng tỷ lệ không nhiều, lại phải hết sức chú ý cho đến ngày khai hoa nở nhụy. Thông thường các trường hợp này sẽ phải can thiệp y tế để đảm bảo an toàn vì vùng hông Omega nam không linh hoạt như nữ, độ giãn nở sẽ không đảm bảo cho em bé đi ra bằng đường tự nhiên.

Vương Nhất Bác mừng muốn khóc, lập cập rút điện thoại gọi cho dì Hạ, báo rằng dì sẽ có một bé bánh bao gọi dì bằng bà. Hai mẹ con ở hai đầu dây vừa cười vừa khóc, nói một thôi một hồi gì mà mẹ đoán chuẩn quá... sao chỉ nhìn mà mẹ lại nghi Chiến Chiến mang thai ... trông hết sức ngộ nghĩnh.

Tiêu Chiến đang hấp bánh bao, Vương Nhất Bác vốn xưa giờ đã nâng niu anh, giờ coi anh như trân bảo, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top