CHƯƠNG 30

Có người yêu thì sao? Chính là muốn được yêu chiều đó. Dù trước mặt người khác có thể giương cung bạt kiếm thì ở đây chỉ muốn cưng chiều.

Nói về phong tình, té ra Vương Nhất Bác lại còn lãng mạn hơn Tiêu Chiến vài phần.

Ngày sinh nhật anh, hắn xong việc sợ đường đông, không dùng xe bảo mẫu cũng không nhờ cậy ai, tự mình chạy mô tô qua nửa thành phố mua bánh kem cho anh. Sợ fan tư sinh, sợ đám săn ảnh phiền toái, cả hai đón sinh nhật ở nhà. Một sinh nhật đơn sơ và riêng tư.

Tiêu Chiến bạn bè ở Bắc Kinh gần như không có, anh câu cổ Vương Nhất Bác thầm thì, bảo ở đây anh chỉ có mình hắn, hắn tuyệt đối không được bỏ rơi anh.

"Thỏ con, mới chỉ ba chén mà anh đã say rồi, từ nay không cho anh uống rượu nữa".

"Em cái gì cũng muốn quản anh. Được, được, không uống thì không uống". Tiêu Chiến lè nhè, hôn hôn lên môi Vương Nhất Bác hai cái. Hắn ôm anh trong lòng, hôn lại lên trán anh, bảo ở Bắc Kinh, không ai nhiều bạn bè bằng hắn, nhưng anh là người bạn bè chí thân của hắn, là tâm can bảo bối, là bạn đời.

"Hức ... cái đồ ... dẻo mỏ nhà em. Không nghe không nghe ... hức ... " Tiêu Chiến nấc cụt, lại say, nghe lời phong tình má đã hồng lên một đoàn, chỉ biết rúc vào ngực người kia trốn tránh.

---

Từ khi xác định quan hệ, Tiêu Chiến vẫn lần lữa không chịu dọn về nhà Vương Nhất Bác ở. Anh nói cứ dọn đi dọn về, không thích, lại muốn tận hưởng cảm giác được theo đuổi của những người yêu nhau.

"Em nói chúng ta kết hôn sớm quá, muốn bù đắp cho anh mà?".

"Đúng a, nhưng em vốn bận bịu, anh ở riêng em nhớ anh thì làm sao?".

"Không biết".

"Lúc muốn ôm ôm hôn hôn thì làm thế nào?".

"Không cho. Ở gần em có phải càng dễ bị em ức hiếp hơn không?".

"Tiêu Chiến".

"Chiến Chiến".

"Ca".

"..."

"Thôi, được rồi, nhớ anh thì sẽ tới tìm anh. Anh ở đây gần trường, lại ngay chỗ làm việc, cũng tiện cho anh đi lại. Em không buộc anh về nhà nữa, được chưa?" Vương Nhất Bác hết cách, đành nhượng bộ.

"Anh biết mà, em thực ra đâu muốn anh về nhà em đúng không? Sợ anh làm mất tự do của em, sợ bạn bè em đến chơi anh sẽ làm xấu mặt em trước bạn bè. Omega nam như anh thì nên biết thân biết phận ở bên ngoài ..." Thói đỏng đảnh của Tiêu Chiến, vì Vương Nhất Bác mà phát huy hết công suất.

"Cái gì đây? Hả? Bảo anh về anh không về, nhường anh thì anh lại nói em không cho anh về nhà. Là nhà của chúng ta, có biết không hả?" Vương Nhất Bác nhịn hết nổi.

"Nhìn em kìa, anh chưa ở chung đã mắng anh đáng sợ như thế?" Tiêu Chiến làm mặt uất ức, ôm cái gối ném về phía Vương Nhất Bác. Chân đã dợm đứng lên.

"Ôi ôi đừng giận, cho em xin lỗi. Lỗi là tại em hết mà" Vương Nhất Bác nhào tới, chụp vội tay người yêu, kéo lại. Tiêu Chiến mất đà, ngã nhào vào lòng hắn, vùng vằng bứt tay Vương Nhất Bác ra.

"Anh nói xem, em mua đồ ăn cho anh, anh không ăn. Bảo thích ăn thanh mai đá, nhưng lại không nói rõ muốn em bào cho anh, để bên ngoài đến chảy nước. Em đến đón anh đi học thì mắng em phô trương, không đến nữa thì bảo bỏ rơi anh đúng không. Em sợ anh thiếu thốn, tiền chuyển vào trong thẻ cho anh, anh không xài, lại bảo em vô tâm vô tính không biết quan tâm. Lão tổ tông, anh là muốn em sống sao?".

"Em muốn sống sao thì sống. Hức, em là cái đồ ngang ngược, không nói lý lẽ".

"Ừm ... thôi được rồi, đúng rồi, bảo bối, trong nhà chúng ta lý lẽ chính là anh".

Tiêu Chiến lần nữa giấu mặt trong ngực Vương Nhất Bác, mủm mỉm cười. Giá của anh, cũng được trồng lại kha khá rồi, đúng không?

———

Tiêu Chiến thi môn cuối xong thì thở hắt ra một cái. Ở trường này anh cũng tính là khá lớn tuổi, so với các bạn học đồng cấp đầu óc có phải là chậm chạp hơn rồi không? Thực ra, thành tích học tập của Tiêu Chiến lúc nào cũng ở trong top, anh vừa chịu khó học hành, lại có nhiều cơ hội thực hành trong thực tế công việc nên tiến bộ rất nhanh.

Bỏ hết sách vở vào balo, quai ra sau lưng, Tiêu Chiến thả bộ lững thững ra sân trường. Sắp vào thu rồi, mấy cây phong bắt đầu chuyển màu, lá vàng cũng rụng đầy thành một thảm cỏ dày. Mấy cây thường xanh trồng góc tường vẫn xanh ngát, chỗ chiếc xe Porscher thể thao hai cửa màu nòng súng hay đỗ nay xuất hiện một chiếc Yamaha mô tô cực kỳ hầm hố, người lái còn có vẻ hầm hố hơn một bậc.

Vương Nhất Bác mặc quần jean rách xanh bạc, áo thun ba lỗ màu đen trễ nãi, khoác áo da đen, tay cũng mang bao tay da màu đen nốt. Hắn ngồi ghếch chân trên bàn đạp, mắt đeo kính đen, miệng lại thuận tiện nhằn nhằn một cọng cỏ ngọt. Đôi mắt đằng sau lớp kính không rõ biểu tình, nhưng chắc hẳn là láo liên tìm kiếm người quen.

Mái tóc màu nâu nhạt của hắn vì gió mà hơi rối, lòa xòa trước trán, đường nét của quai hàm tạo thành hình cong sắc sảo, hầu kết lộ rõ trên cần cổ thon dài, đỡ lấy khuôn mặt đẹp như tạc. Sinh viên trường Đông y lại được dịp trầm trồ "Cậu xem, hình như là Vương Nhất Bác đúng không? Tôi nhìn thấy giống y hệt cái poster trên mấy trạm xe buýt?"

"Hình như đúng rồi, sao cậu ta lại đến trường chúng ta nhỉ?"

Mắt nhìn không rời, chân bước cũng chậm lại, phút chốc đã tạo thành một đám đông hâm mộ ngốc nghếch đứng đằng xa nhìn tới, bộ dáng vừa thích thú vừa ngại ngùng.

Tiêu Chiến ra tới sân trường liếc nhìn một cái, nhận ra ai rồi thì trong bụng tự nhiên lại đổ dấm mà tiến tới.

"Hôm nay đoàn phim dựng cảnh ở đây à?".

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, nhe răng cười, nghe hỏi liền ngạc nhiên "Không có".

"Thế trình diễn bộ dáng minh tinh kia ra cho ai xem?".

"Ca, em không có, em chính là mặc quần đùi cởi trần cũng đẹp đó. Anh lại ăn dấm rồi sao?"

Tiêu Chiến hừ mũi, lẩm bẩm em dám mặc sao. Trừng mắt nghiến răng một hồi mới giơ tay nắm lấy mũ bảo hiểm  Vương Nhất Bác đưa cho đội lên, chờ hắn leo lên xe thì trèo lên phía sau, chen ba lô vào giữa hai người. Vương Nhất Bác vừa gạt chân chống, thấy cấn lưng thì dùng tay đưa ra sau lôi ba lô của anh đeo luôn về phía trước ngực, tay hắn có chút dùng lực kéo tay anh vòng qua ngực hắn. Tiêu Chiến bị kéo nhào ra phía trước, cả người không tình nguyện dán lên lưng hắn.

Xe rồ máy vụt đi, để lại một đám cô nương ngốc há miệng, cái anh trai Omega kia làm sao mà được toàn minh tinh nay đón mai đưa như vậy? Toàn trường đều là một mùi giấm chua.

Yên sau xe mô tô dốc cao, Tiêu Chiến có cảm giác ngồi chênh vênh thì hơi sợ, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hai chân cũng kẹp lấy hông hắn không rời. Cũng may hắn không đi nhanh lắm, lượn trái lượn phải một hồi thì rẽ vào một thư viện ở ngoại thành.

Đầu Tiêu Chiến toàn dấu hỏi. Vương Nhất Bác muốn đưa anh đi đâu đây?

Vương Nhất Bác cầm tay anh đi xuyên qua các dãy phòng trong thư viện, ra tới sân sau thì ngừng lại. Sân sau thư viện này là một vườn rộng với rất nhiều cây cao, giống như một khu rừng nhỏ, có một quán cà phê nho nhỏ kê vài cái bàn đặt rời rạc dưới các tán cây, chắc chủ yếu phục vụ nội bộ.

Khung cảnh khá đẹp, lại yên tĩnh, mát mẻ. Vương Nhất Bác bảo hồi mới lên Bắc Kinh lập nghiệp, mỗi lúc buồn chán hắn lại chạy tới đây, ngồi một mình, nếu buồn quá thì có thể khóc một chút, cũng không ai để ý.

Tiêu Chiến lần đầu bước một chân vào chốn riêng tư của Vương Nhất Bác, cảm giác được chia sẻ một phần nội tâm của hắn thì trong lòng nổi lên cảm động. Anh ngồi cái bàn Vương Nhất Bác từng ngồi, nghe hắn thầm thì kể về cuộc đời của hắn, về quãng thời gian mới debut nhưng các nhóm nhạc Hàn Trung lại bị phong bế, công việc không có, cuộc sống tằn tiện, cũng không dám về với mẹ sợ mẹ đau lòng. Hắn nói lúc đi lưu diễn bị hắt sơn đỏ, mới đầu còn cười vì tưởng phong tục người ta chào đón như thế. Toàn những chuyện buồn hắn lại tỉnh như ruồi mà kể như một câu chuyện mua vui cho anh. Tựa như mọi khó khăn đối với hắn chỉ là trải nghiệm, mỗi lần vấp ngã sẽ đứng lên mạnh mẽ hơn.

Đứa nhỏ này bề ngoài đều là vẻ mặt không rõ biểu tình, thực ra trưởng thành rất sớm. So với Tiêu Chiến tính ra còn từng trải hơn, cái giá phải trả cho thành công ngày hôm nay của hắn, nào có dễ dàng. Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi cay cay, nếu chỉ vì sự đắn đo ích kỷ của mình mà bắt hắn rời xa sân khấu, anh sẽ hận mình chết mất khi nghe được câu chuyện này.

Cũng còn may anh đã không yêu cầu như thế.

Vương Nhất Bác thừa lúc Tiêu Chiến không để ý, đợi bài hát Bong bóng tỏ tình hắn yêu cầu phát tới thì quỳ xuống, rút từ trong ngực một hộp nhẫn ra trước mặt Tiêu Chiến. Hắn bảo hắn yêu một người, muốn đời này mang anh về dấu đi. Tuy hai người đã là chồng chồng trên giấy tờ, nhưng mong rằng từ nay, tâm anh duyệt em, chúng ta cùng nhau đi trọn đường tình.

Trong ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, tiếng chim ríu rít, gió mơn man nhè nhẹ, có hai người thì thầm nói chuyện, lại nép sau bóng cây hôn nhau. Bông hoa vụ trông thấy cảnh tình nồng mật ý thì xấu hổ, buông mình từ trên cao rơi xuống, cánh hoa thẹn thùng xoay tít trong gió chiều.

—————

Lời con Au.

Tôi không định viết sinh tử văn, vì tính logic tui không xử lý được, nhưng xem bé Tỏa cưng quá nên chịu hông nổi, phải viết tiếp vài chương cho ba con nhà này. Cô nào không thích thì xem như truyện đã hoàn tại đây nha. Thứ lỗi vì hơi cụt ngủn.

Cô nào thích thì cùng đi tiếp ạ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top